Chương 2: Ai là người đằng sau chiếc mặt nạ ?

Nhật kí Vigilante. Ngày 21 tháng 2 năm 2023:
- Sáng dậy lúc 6h15. Đánh răng rửa mặt và ăn sáng xong rồi đến trường.
- Trường học. Người ta hồi xưa thường hay nói:" Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" nhưng đối với tôi:" Mỗi ngày đến trường như shit". Tôi ko ghét học hay thầy cô. Thứ tôi ghét lại chính là học sinh. Thiếu niên. Do xã hội càng ngày càng phát triển, nên những thiếu niên ngày nay càng ngày càng phát triển những lối sống buông thả. Chính vì cái lối sống theo sở thích ích kỉ của cá nhân, đi ngược lại kỉ cương, phép tắc và những chuẩn mực đạo đức của gia đình và xã hội đấy đang bắt đầu hủy hoại cái đất nước này. Cộng thêm với việc chưa nhận thức được hoàn toàn đúng và sai, khiến cho bọn chúng bắt chước những hành động sai trái và chính điều đó khiến cho tệ nạn xã hội của học sinh thời nay ngày càng gia tăng. Bạo lực học đường, nghiệm game, cờ bạc, mại đâm, chơi đồ,... bây giờ đã trở thành bản chất của bọn chúng. Sự ngu dốt của bọn chúng đang khiến bọn chúng đi trên con đường dẫn đến vực thẳm và nếu bọn chúng chết hết, đất nước này sẽ sụp đổ. Để bảo vệ quê hương của tôi khỏi sự sụp đổ, tôi cần phải thay đổi bản chất của con người bất chất dù hành động của tôi có vô nhân đạo đến cỡ nào. Có cái tốt cũng như cái xấu và cái xấu cần bị trừng trị. Nhưng mỗi hành động của con người đều ảnh hưởng đến cả một tập thể trong đó có gia đình tôi. Thế nên Vigilante cần phải có hai danh tính, một là hiệp sĩ đường phố chống đối xã hội bất công và Võ Mạnh Dũng, một học sinh bình thường.

- Sáng 7h40. Tất cả học sinh khối 10 chúng tôi tập trung ở ngoài sân để chia buồn vụ của một học sinh tên là Trần Phương Linh và cũng là nạn nhân của vụ sốc ma túy vào ngày hôm qua. Chúng tôi ngồi ở sân trường và nghe thầy hiệu trường chia buồn. Nhưng ko ai quan tâm cả. Ko ai quan tâm ngoại trừ...

Uỳnh!
Đột nhiên một tiếng rầm vang lên.
Hiện tại đang là 9h15 sáng. Chúng tôi vừa mới học xong tiết 3 và nghỉ giả lao 10 phút. Trong lúc các bạn đang chơi đùa, thì tôi viết nốt nhật kí của tôi trong ngày hôm nay.
Nhưng tôi lại bị gián đoạn bởi một tiếng "uỳnh" to. Khi tôi đứng lên và quan sát, thì tôi nhìn thấy một bạn nữ đang quằn quại trong đau đớn như thể có vấn đề gì ở bụng, nhưng khi tôi nhìn thấy bàn ghế đằng sau người cô ý bị đẩy một cách tức giận và đang có 1 nam đứng trước mặt cô ý, thì tôi có thể đưa ra kết luận rằng: Bạn nam đấy đã đánh cô ý. Sau đó tôi phát hiện được thêm một chi tiết rất quan trọng và đó là một chiếc máy ảnh bị vỡ nát. Rất có thể bị đập. Trong khi tôi đang mải mê suy nghĩ thì một bạn nữ khác tiến lại gần cái bạn bị đánh kia và túm tóc của bạn ý lên và nói:
- ?:" Giờ mày thích thế nào đây ? Tao hỏi mày, tại sao mày lại chụp ảnh người yêu tao ?"
- ?:" Ư...Tôi ko ...chụp... bạn trai cậu !"
-?:" Vẫn còn cãi à! Anh yêu, cho nó một cú nữa đi"
Cái tên bạn trai mà cô ta vừa nãy cũng chính là cái đứa đã tẩn cho bạn nữ bị bắt nạt kia một cú. Hắn giơ chân và đá cú thẳng nhắm vào bụng của cô gái bị bắt nạt kia. Nhưng tôi kịp thời xuất hiện và đá gãy chân của tên đó.
- Gã bắt nạt:" Aaaaaaaa"
Hắn bắt đầu kêu gào trong đau đớn. Trong lúc hắn đang kêu gào
- Cô gái bắt nạn:" Anh yêu ! Anh có sao ko ?"
Nói xong cô ta hướng về phía tôi:
- Cô gái bắt nạt:" Sao mày lại đánh bạn trai tao !? Dũng. Bọn tao đã làm gì mày chưa ?"
- Dũng:" Cái đấy thì tao phải hỏi bọn mày trước. Đang có chuyện gì ở đây ? Và tại sao thằng bạn trai mày lại đi đánh Yukina"
Yukina là bạn nữ bị đánh.
- Cô gái bắt nạt:" Nó chụp ảnh bạn trai tao"
- Dũng:" Nhưng để làm gì ?"
- Cô gái bắt nạt:" Làm sao mà tao biết được. Chắc là nó muốn chụp ảnh để đem về nhà thủ dâm"
- Dũng:" Hài hước ghê. Đương nhiên là mày ko biết rồi. Bởi mày phá mất bằng chứng rồi còn đâu mà biết !"
- Cô gái bắt nạt:" Nó xóa rồi!"
- Dũng:" Hừm"
Vậy là ko có bằng chứng để chứng minh Yukina vô tội. Thường thì người ta sẽ nói thế. Nhưng tôi thì khác.
- Dũng:" Hừm. Hài hước ghê"
- Cô gái bắt nạt:" Sao! Có vấn đề gì à?"
- Dũng:" Ừ. Có cần bảo cô là chúng mày hút thuốc lá điện tử ko ?!"
- Cô gái bắt nạt:" Cái gì!"
- Dũng:" Có vấn đề gì vậy, Ngọc. Nói trúng tim đen. Tao biết thừa bọn mày đã làm gì. Bọn mày tưởng là Yukina chụp ảnh bọn mày sử dụng thuốc lá điện tử, thế nên bọn mày mới đánh đập cậu ý chứ gì. Vì sợ cậu ý sẽ báo cô ý và tất cả bọn mày bị đuổi học đúng ko ?"
- Ngọc:" Làm sao mà mày biết chuyện đấy "
- Dũng:" Đơn giản. Mùi của bọn mày. Mùi thuốc lá điện tử đính trên áo của tụi mày"
Nói xong, Ngọc dí mũi vào áo bản thân để ngửi.
- Dũng:" Tao cá là cô mà biết là chết cả lũ. Ý là cả lũ ở đây là chúng mày ý"
Có tổng cộng là 23 đứa tất cả. 5 đứa hút thuốc lá. Còn đâu lũ còn lại thì bao che cho bạn của chúng. Và tất cả bọn chúng đều có màu đen. Và màu đen chính là cái ác.
Sau khi nghe xong câu vừa rồi. Ngọc đột nhiên tức điên lên và cầm dao rọc giấy lên với ý định đâm tôi. Nhưng tôi thể cảm nhận được sự rung động trong không khí từ đó cảm nhận được chuyển động xung quanh tôi.
Tôi quay sang bên trái để tránh cú đâm từ trên xuống sau đó tung một cú đấm thẳng mặt Ngọc. Trong lúc cô ta còn đang mơ hồ vì cú đấm, tôi tiến lại gần và đập nát bàn tay cô ta. Cô ta ko kêu lên bởi vì tôi đã đấm vào đầu của cô ý.
Sau khi xử lí Ngọc xong, tôi quay sang Yukina và đẩy cô ý ra ngoài.
- Dũng:" Cậu đứng chờ tớ ở đây một tí nhé "
Nói xong tôi đóng cửa lại đồng thời lấy cái ổ khóa, khóa nó lại. Tôi quay sang về phía của nhóm của Ngọc và nói:
- Dũng:" Trên thế giới này có trắng và đen..."
Trong lúc tôi đang nói tất cả các học sinh ngoại trừ nhóm của Ngọc bắt đầu bất tỉnh.
- Gã bắt nạt:" Chuyện gì đang xảy ra vậy ?"
- Dũng:" Có cái tốt cũng như cái xấu..."
Tôi vừa phát biểu đồng thời bộ đồ Vigilante của tôi xuất hiện.
- Dũng:" Và cái ác phải bị trừng trị. Mặc dù các ngươi còn trẻ ko có nghĩa các ngươi có thể khoát khỏi sự trừng phạt!"
Tâm trí hỗn loạn của tôi có thể ảnh hưởng đến kết cấu thực tại ở cấp độ lượng tử. Tâm trí chính là phép thuật của tôi trong thế giới thực. Nhờ vào nó tôi có thể cho bọn chúng thấy một phần nhỏ của những tổn thương tâm lý của tôi từ khi còn nhỏ
- Cả nhóm:" Aaaaaaaaaaaaaaaa"
Chứng kiến những ác mộng mà bọn chúng ko thể hiểu nổi, tất cả những gì bọn chúng có thể làm chỉ là hét trong sợ hãi mà thôi.
Sau khi xử lí xong bọn chúng, tôi đi ra ngoài. Tôi định ngó xem Yukina thế nào, thì ko thấy cô ý đâu.

Tan học. Tôi chuẩn bị đi về thì đột nhiên Yukina xuất hiện trước mặt tôi.
- Yukina:" À... ừm "
- Dũng:" Sao vậy ?"
- Yukina:" ..."
Tôi thấy cô ý nói nhỏ quá nên ghé sát tai vào mồm cô ý.
- Yukina:" CẢM ƠN CẬU VÌ NGÀY HÔM NAY RẤT NHIỀU"
- Dũng:" Lạy hồn tôi, hét gì mà to thế má! "
- Yukina:" Ê... A... Ê... waaaaaaaaah"
Yukina rời đi với vẻ mặt xấu hổ cùng tiếng la hét của cô ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top