Chap 5 (Dị giới X)

chị Mari bắt đầu lục tìm xung quanh xem có được manh mối nào không, mặc cho bàn tay đang bị thương thì chị vẫn miệt mài tìm kiếm manh mối về gia đình. tôi cũng định tới phụ chị Mari nhưng giữa chừng tôi có một giọng nói phát ra trong đầu tôi

???: Leggero!

Leggero: ai đó? là cô à

???: không có nhiều thời gian đâu, cậu hãy giả vờ cuối mặt xuống và nhìn về bên tay trái đi!

nghe theo lời cô thần hộ mệnh kia, tôi cúi nhẹ đầu nhìn xuống đất và liếc về tay trái nghĩa là phía tây của bản thân, ối giồi ôi! có khoảng hơn 20 tên đạo tặc đang nấp trong bụi cây, chỉ cần nhìn kĩ là thấy được ngay, khủng khiếp quá đi, lỡ như tôi không phát hiện ra thì sao đây. bây giờ dù có muốn hay không thì tôi cũng đành phải bỏ lại mấy chị người hầu và quản gia, đã gắn bó với bản thân trong suốt khoảng thời gian qua để tháo chạy.

tôi lập tức chạy hết tốc lực đến chỗ chị Mari, cảm giác sợ hãi bao chùm lấy tôi, tôi biết chỉ cần chậm một giây thôi thì tôi sẽ chết ngay lập tức!

Mari: đâu rồi, tại sao lại không có!

Leggero: chị Mari!

tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, để lừa bọn đạo tặc kia và chạy vào rừng, vì chỗ này vắng người qua lại nên tôi không thể kêu cứu.

Leggero: chị Mari, bình tĩnh lại nghe em nói...

Mari: đừng làm phiền chị! (hất tay tôi ra)

Leggero: chị à, bình tĩnh lại đi!!! (tui hằn giọng với chị ấy)

Mari: Leggero?

Leggero: chị ơi, giả vờ cúi xuống tìm đồ và nhìn về hướng tây đi... em xin chị...

Mari: hướng tây... 

chị Mari cùi xuống đầu giả vờ vẫn đang tìm manh mối và lén nhìn về hướng đó, và chị không kiềm chế được đã nổi cơn giật mình. ôi không! bị phát hiện mất!!! nhưng đợi ít lâu sau cũng không có động tĩnh gì, may quá đi. 

Mari: thế này là thế nào... Leggero?

Leggero: em nghĩ là... Tifa chính là gián điệp của ả Mary đấy chị...

Mari: sao cơ!

Leggero: chị không để ý à, lúc nãy Tifa mới chạy về báo tin xe của bố mẹ bị tấn công, nhưng xác chết ở hiện trường đã phân hủy nặng rồi!

Mari: con nhỏ đó, cũng tại chị tin tưởng mà cưu mang nó về... ai mà ngờ được

dù không muốn nhưng tôi cũng phải nói ra ý định của mình, là sẽ bỏ mặc nhưng người còn lại trên xe để chạy vào rừng thoát thân

Mari: chị rất tiếc, nhưng đó là quy luật của tự nhiên rồi...

bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai khiến tôi giật bắn cả người

Lena: có chuyện gì mà tiểu thư và cậu chủ lâu thế ạ?

Lena: không thấy động tĩnh gì nên em tới kiểm tra

hú hồn, thì ra là cô hầu gái Lena, tôi cũng khá thích cô ấy vì đồ ăn mà cô ấy nấu rất ngon. tôi cũng kể cho Lena nghe mọi chuyện và quyết định sẽ chạy vào rừng để trốn, trong lúc đó thì chị Mari đã tìm được chiếc quạt mà chị Amelia hay đem theo bên mình, không rõ chị ấy ra sao nhưng tìm được kỉ vật là được chuyện đáng mừng.

Leggero: bây giờ... em đếm đến 3 thì tụi mình chạy nhé, Lena và chị Mari vứt hết liêm sỉ đi, kệ cho váy có tốc thì cũng ráng mà chạy đi, vứt nề nếp của một đứa con gái đi, quan trọng là mạng sống của mình trước

Lena: vâng, thưa cậu chủ

Mari: mặc dù hơi ngại nhưng đành chịu thôi...

Leggero: xin lỗi mọi người...

Mari: xin lỗi mọi người

Lena: xin lỗi mọi người...

tôi cùng chị Mari và Lena bắt đầu lấy đà, chuẩn bị phóng hết tốc lực về phía khu rừng.

Leggero: Một...

Lena: cầu mong chúng ra sẽ chạy thoát được!

Leggero: Hai...

Mari: hẹn mọi người ở thế giới bên kia...

Leggero: BA! CHẠY ĐI HAI NGƯỜI!

Lena: Á!!!

Mari: AHHHHHH!

tôi cùng chị Mari và Lena phóng hết tốc lực vào khu rừng, bọn đạo tặc cũng đã phát hiện và đuổi theo bọn tôi, chúng giết chết những người trên xe và đốt luôn chiếc xe. có những tên xài ma thuật và cung tên bắn vào bọn tôi nhưng đều bị chị Mari chặn được, ba người bọn tôi chạy băng qua những cái cây cao và ẩn nấp trong các bụi cây thì sau cùng, cũng đã chạy thoát khỏi bọn đạo tặc kia.

bọn tôi chạy cũng đã khá xa, cả ba đều đã đuối sức, tôi ước tính thì bọn tôi cũng chạy được 5km rồi. chạy ra được một bờ sông, cả ba quyết định sẽ cắm trại và nghỉ ngơi ở đây, chị Mari và cô hầu gái Lena sẽ lãnh trách nhiệm dựng bếp và nấu ăn, còn tôi thì đi kiếm củi và dựng trại, đùa tôi chắc.

Leggero: cũng tại mình khỏe hơn nhiều so với hai người đó nên mới phải làm việc này đây mà

Mari: đúng rồi đó, cậu em của tôi

Leggero: chậc...

Mari: hửm? em vừa làm gì đó? (lườm tôi)

Leggero: không có gì đâu ạ 

Lena: tiểu thư, để tôi giúp người... 

Mari: ờ... ờm., cảm ơn cô...

hai người, đang làm gì đáng ngờ đấy, mặt hơi ửng đỏ lên kìa. mà thôi kệ đi dù sao cũng dựng xong hai cái lều rồi, tôi chỉ cần ngồi chờ đồ ăn nữa thôi. mùi gì thơm thế nhỉ? hình như là súp thì phải, mông chờ ghê, tới mức bụng tôi réo lên inh ỏi.

Mari: ái chà, em đói tới vậy sao?

Leggero: vầng...

Mari: thế thì cứ đợi đi, còn lâu em mới được ăn

Leggero: chị đừng nhẫn tâm thế chứ...

Lena: tiểu thư chỉ đùa thôi, của cậu chủ đây

Lena múc cho tôi một tô súp nóng hổi đầy ắp, mới ngửi mùi thôi tôi đã không chịu nổi mà húp lấy húp để. sau khi đã đánh chén no nê thì trời cũng sập tối, nên tôi quyết định đi thám thính xung quanh chút rồi mới đi ngủ. khu rừng âm u, lại còn thêm tiếng lá cây xào xạc, cú kêu và sói hú trong đêm khiến bầu không khí càng thêm đáng sợ. nhưng xem chừng bọn đạo tặc kia không đuổi đến đây nên cũng an tâm rồi, tui tiện tay hái trái cây dại trong rừng mang về làm lương thực.

gần về đến lều, tôi bỗng nghe thấy âm thành gì đó, nó phát ra từ hướng lều trại của bọn tôi, không hay rồi chẳng lẽ lại xảy ra chuyện, thú hoang à? hay là ma vật? mà kệ đi, phải về càng nhanh càng tốt. vừa đến nơi, tôi bỗng nghe thấy tiếng gì đó lạ lạ lắm, giống như da thịt đập vào nhau, còn có tiếng rên khe khẽ. 

Leggero: *âm thanh gì vậy nhỉ?*

tôi nghĩ vậy, nhưng khi vừa nhìn qua căn lều của chị tôi và Lena thì... tôi không thể tin vào mắt mình, dưới ánh đèn mập mờ, tôi trông thấy hình bóng hai con người cứ liên tục cạ vào nhau. cái người buộc tóc hai bên kia là chị Mari, đang cầm chân ai đó nhấc lên và nhấp nhẹ. không biết bên trong xảy ra chuyện gì, thế là tôi liền chạy lại và nó đã khiến tôi hối hận hoặc là không?

bên trong chiếc lều đó, chị Mari và Lena đang... liên tục cạ "cô em" của mình vào nhau, hai người vẫn chưa phát hiện ra tôi nên tranh thủ chuồn lẹ cho chắc, tôi quay lại lều và nằm xuống nghỉ ngơi. nhưng... thế này thì làm sao mà ngủ được, từng cú rên kèm theo âm thanh da thịt đập vào nhau đang vang ở kế bên tai, chết tiệt! chết tiệt! CHẾT TIỆT!

và tôi cứ thế mà mất ngủ cả đêm cho tới sáng.

...

sau khoảng thời gian bị tra tấn cả tinh thần lẫn lỗ tai thì những tia nắng bình minh đã xuất hiện, ôi thần linh ơi! cảm ơn người đã giải thoát cho con, tôi cố gắng giả vờ như đang ngủ để lừa hai bà chị dâm ô kia. mãi không thấy động tĩnh nên tôi bật dậy và chạy sang lều chị Mari, bất ngờ chưa kìa vì hai người họ đang ôm nhau ngủ... lại còn khỏa thân, cảnh này đúng là bổ mắt thật nhưng tôi hiện chưa thấy hứng thú, chắc vì còn là trẻ con. 

nhưng... với cái đầu của một thằng đang đến tuổi đó trong thân hình một cậu bé 10 tuổi thì tôi không nghĩ vậy, tôi giả vờ ngây thơ và bước vào lay hai người đó dậy.

Leggero: chị Mari...

Leggero: dậy đi chị Mari ơi, trời sáng rồi!

Mari: ư... ưm... Leggero? (mở mắt)

Leggero: cả chị Lena nữa, mau dậy đi chứ, em đói lắm rồi đây này

Mari: dậy đi... Lena...

Lena: vâng... thưa... cô chủ... (còn ngái ngủ)

hai người này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra à, tỉnh ngủ giùm tui cái đi hai thím, trên người không một mảnh che thân... mà cái chăn rớt ra rồi kia!!! thế là theo phản xạ tôi quay mặt đi chỗ khác, chị Mari cũng dần nhận ra tình hình nên bắt đầu đỏ mặt và hét lên.

Mari: k-không... ư... AHHHHHHHHHH!!!

Lena: HYAAAAAAAAAA!!!

Lena thì lập tức trốn vào trong chăn, còn chị Mari thì tặng cho tôi một cước vào ngay giữa mặt, tôi cứ thế bị đá bay khỏi lều, ngã lăn lốc trên đất.

Mari: ĐỒ BIẾN THÁI!

Lena: t-tôi... không lấy... chồng được rồi... (mếu máo)

Leggero: gì vậy chị Mari? Lena?

Mari: còn giả vờ nữa hả!

Leggero: em có biết gì đâu, thấy hai chị chưa dậy nên em qua đánh thức thôi

Mari: mà... làm gì em dậy sớm thế? bình thường toàn ngủ nướng thôi

Leggero: cũng tại hai chị, đêm qua cứ phát ra mấy âm thanh kì lạ, làm em đâu có ngủ được 

Mari: hả...

chị Mari sững người, nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt hằm hằm sát khí, hơi rén rồi đấy nhé, Lena thì vẫn còn chui trong chăn khóc, còn chị Mari như đang muốn lao đến xé xác tôi.

Mari: em... em... đã thấy gì rồi... (đỏ mặt)

Leggero: thấy gì cơ?

Mari: t-tối qua... e-em đã... thấy bọn chị làm gì? (đỏ mặt)

Leggero: em đâu có thấy rõ, chỉ nhìn qua ánh đèn thì thấy chị Mari đang cầm chân Lena nhấc lên rồi nhấp liên tục thôi, chẳng biết hai chị làm gì mà ồn ào ghê...

vừa nghe tôi nói xong, đầu chị Mari lập tức bóc khỏi, một phần là xấu hổ, một phần là nổi giận. 

Mari: THẰNG EM BIẾN THÁI NÀY! ĐI CHẾT ĐI!

thế là tôi được tặng một cú đấm vào bụng và một cú đá và mặt, bay thẳng xuống sông, cứ tưởng là giả ngơ như vậy là sẽ thoát được chứ, ai ngờ. biết vậy tôi đã im lặng và giữ kín chuyện thì hơn, chứ không thì bây giờ đã không phải ngụp lặn dưới sông thế này.






hết


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top