Chap 3 (Dị giới X)
mới kể từ lần cuối tôi bị bố mẹ và anh chị em nghi ngờ về thân phận, thì từ đó cũng chẳng xảy ra gì nữa. mỗi ngày hai chị gái cứ đến chơi cùng tôi trong chiếc nôi, tôi thì cũng chỉ được dạy đọc chữ chán đến phát ói. may sao khoảng thời gian làm em bé của tôi cuối cùng cũng kết thúc.
Leggero: được rồi! (thắt nơ áo)
sau khi đã thay đồ xong thì tôi cũng bước ra khỏi phòng cùng chị hầu thân cận, nhận tiện giới thiệu chị ấy luôn, mang cái tên Tifa làm tôi nhớ đến một nhân vật nào đó thì ngoài ra chị ấy chẳng có gì đặc biệt, chị chỉ đơn là cực kì thạo việc nhà và giỏi tính toán, một trợ thủ đắc lực cho tôi.
Tifa: cậu chủ, cậu đã chuẩn bị xong chưa?
Leggero: xong rồi, không cần lo cho em đâu chị Tifa
Tifa: cậu chủ... xin hãy chú ý cách xưng hô... (bối rối)
Leggero: có gì mà không được, cho dù em là cậu chủ của chị thì chị cũng lớn em mà, lễ phép cũng quan trọng lắm đấy chị ạ
Tifa: nếu bà chủ và ông chủ nghe được thì... tôi... (lo sợ)
Leggero: họ dám ư? (liếc Tifa)
Tifa: t-tôi xin lỗi... (giật mình)
Leggero: bây giờ chị cứ xưng hô với em như bình thường đi, em nhỏ tuổi hơn chị mà, chị mà không làm theo là em méc với bố mẹ chị cãi lời đấy nhé?
Tifa: ư...
Tifa: vậy... chị xin phép...
Leggero: tốt đó chị, giờ thì đi thôi
hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của tôi, nhảy cóc gì kinh quá nhưng không sao, mọi chuyện vẫn theo như dự tính. vừa đến cầu thang thì một cặp loa chà bá đã đập thẳng vào mặt tôi, thật là...
Amelia: Leggero-kun~ chúc em sinh nhật vui vẻ nhé em trai đáng yêu của chị~
Leggero: ưm... ưm... (không thở được)
Tifa: c-cô Amelia, xin hãy buông cậu chủ ra... cậu ấy sẽ chết ngạt mất (bối rối)
Amelia: ối! chị lỗi nhé Leggero-kun~
tôi cũng quen rồi nên chẳng sao, ngược lại còn thấy mình thật may mắn hơn nhiều người khác. bỗng nhiên có ai đó lại đá vào hông khiến tôi đau chết đi được
Leggero: UI DA!
Mari: sao hả cậu em háo sắc của chị?
Leggero: *tệ rồi, chị ấy trông thấy vẻ mặt tôi lúc nãy*
Amelia: Leggero-kun có háo sắc thì cũng chẳng sao cả vì đã có chị rồi phải không~
Mari: chị à... ý em không phải như vậy (bất lực)
Amelia: chứ ý em là sao?
Mari: chị đang khiến Leggero trở thành người xấu đấy
Amelia: gì chứ, chị chỉ đang nuông chiều cậu em của mình thôi mà~
Amelia: và chắc chắn em ấy sẽ không thành người xấu như Mari nói đâu
Mari: chị...
Tifa: Mari-sama... Amelia-sama... sắp trễ rồi, chúng ta nên xuống thôi ạ
Mari-Amelia: Phải Rồi!
bó tay hai bà chị này thiệt, hai ông anh thì suốt ngày im lặng chẳng chịu nói gì, còn hai bà chị này thì ngày nào cũng gây nhau, thành cái chợ luôn.
cả ba chị em cùng ngồi và chỗ. hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi còn thấy những gương mặt mà tôi chưa gặp bao giờ, ví dụ là một bà cô trung niên hình như là dì của tôi, mà sao bả trẻ thế! như gái 20 ấy chứ! không nghe hai chị nói thì làm sao tôi biết đó là dì tôi. thêm một cụ già là ông nội của tôi, ông bà ngoại và bà nội đều mất từ khi tôi chưa sinh ra, thêm bà chị họ tính tình lẳng lơ thấy rõ, quyến rũ cả bố tôi và thêm bà mẹ đi kèm cũng chẳng ra gì.
Mary: nè Mari~ (bà chị lẳng lơ)
Mari: cô muốn gì...
Mary: muốn gì ấy hả, chẳng phải quá rõ ràng sao, sao bố cô chưa chịu chết đi?
Mari: CÔ! (đập bàn)
Mary: ây dà, tôi nói gì sai ư? tôi muốn bố cô chết sớm để chia gia tài cho cả dòng tộc này
Mary: cần tôi nói lại không?
chị ta điên rồi ư, tôi nghĩ vậy đó. chị ta dám nói trước tất cả mọi người ở đây à, đã thế bố tôi còn đang có mặt nữa chứ, chị ta muốn bố tôi chết đến vậy sao, điên rồi, điên thật rồi! mọi người chỉ lẳng lặng nhìn mà chẳng hó hé gì, nói gì đi chứ, mấy người bị sao vậy, mấy người cũng muốn bố tôi chết luôn ư!
Mari: TÔI NHỊN CÔ ĐỦ RỒI NHA! (xông tới)
Mary: Á!
lần đầu tiên tôi thấy chị Mari nổi điên tới như vậy, hàng ngày thì có nhưng đó chỉ là để cãi cọ cho vui với chị Amelia mà thôi, lần này thì khác, chị ấy lao tới như muốn xé xác đối phương thành trăm, thành nghìn mảnh.
Mary: BUÔNG TÔI RA! ĐỒ KHỐN!
Mari: CÔ CÓ GIỎI THÌ NÓI LẠI NHỮNG GÌ MỚI THỐT RA BAN NÃY ĐI! TÔI ĐẢM BẢO SẼ XÉ XÁC CÔ THÀNH TRĂM! THÀNH NGHÌN MẢNH!
Mari: SAO CÔ DÁM PHÁ ĐÁM DỊP ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG CỦA GIA ĐÌNH TÔI HẢ!!!
Mari: CÔ NÓI BỐ TÔI CHẾT SỚM ĐỂ CHIA GIA TÀI...
Mari: THẾ THÌ CÔ CŨNG CHẾT SỚM ĐI ĐỂ TÔI CÒN CƯỚP SAM TỪ CÔ!!!
Mari: CON Đ# CH# LẲNG LƠ CHẾT TIỆT!!!
vừa hét vào trong mặt, vừa kéo tóc một cách thô bạo khiến cô chị họ của tôi chỉ biết ôm đầu đau đớn, mẹ của chị ấy cũng không vào can ư? trong lúc còn đang khó hiểu thì tôi chợt trông thấy có một thứ ánh sáng gì đó, từ phía của ông bà ngoại tôi. nó giống như một quả cầu phát sáng, nhưng nếu nhìn kĩ thì tôi có thể thấy nó phản chiếu chị Mari và chị họ Mary của tôi, hình như nó đang... ghi hình lại! cái gì đây, ma thuật còn có loại có thể quay video giống vậy à, ghê thật. nhưng không lẽ hai ông bà định đồn nó ra bên ngoài ư? nguy rồi.
Mary: ĐỒ KHỐN, BUÔNG BÀN TAY BẨN THỈU CỦA CÔ RA KHỎI MÁI TÓC TUYỆT ĐẸP CỦA TÔI NGAY!
Mari: CÔ CÓ GAN THÌ KHIẾN TÔI BỎ RA ĐI!
nhìn hành động ấy... chị ta đang định lấy thứ gì đó, linh cảm mách bảo tôi phải chạy lại chắn cho chị ấy ngay lập tức. chán thật, ngày sinh nhật của mình mà giờ lại thành ra như vậy, nhưng chắc sẽ quen dần thôi. không nghĩ nữa, tôi liền chạy thẳng chỗ chị Mari, trong lúc chị Mari không để ý, cô chị họ đã với lấy được chai rượu vang ở trên bàn. khi nhận ra thì đã quá muộn, chị Mari không có đủ thời gian để né ra, chắc chắn sẽ lĩnh trọn một cú vào đầu, tôi liền tăng tốc và nhảy tới chắn cho chị Mari. và vâng, tôi ăn trọn cú đập từ chai rượu cộng thêm việc đang nhảy tới chỗ chị Mari thì là bên tay trái của chị, bà chị kia thì thuận thay phải nên là... tôi bị đánh văng vào tường luôn
Charlotte: k-không... không... KHÔNG!!! LEGGERO ƠI!
Amelia: LEGGERO!
John: không ổn rồi, mau gọi bác sĩ đến mau lên!
max: phải tìm cách cầm máu trước
kiểm tra vết thương của tôi thì nó đã bị rách một vết to trên trán, có khả năng để lại xẹo cao và chảy máu rất nhiều. mắt tôi cứ lờ mờ và chỉ trong thoáng chốc, tôi thấy phía tầng trên có một cô gái nhỏ nhắn mặc váy đen đang nhìn tôi, khi tôi chớp mắt thì cô ấy đã biến mất, nhưng tôi sắp chết ư... tôi còn chưa biết gì về thế giới này mà... tôi muốn khám phá nó... chinh phục nó...
trong lúc Leggero đang trong cơn nguy kịch, mọi người nãy giờ im lặng cũng bắt đầu bàn tán và chỉ trích cô chị họ Mary, chị gái Mari của Leggero chỉ thất thần nhìn cậu em trai của mình, cô không thể tin được em ấy lại biết và lao tới đỡ cho cô, trong khoảng thời gian qua, cô không thích thằng em trai út của mình một tí nào. rõ ràng nó thông minh hơn người, nhưng lại không thể sử dụng ma thuật việc mà ai cũng có thể làm được, thêm nữa là lúc nó 5 tuổi thì cô đã trông thấy nó, đang nhìn tủ đồ của chị Amelia với ánh mắt của mấy gã biến thái.
cô không tin thằng bé lại dũng cảm đến mức này, và chỉ trong phút giây ngắn ngủi này cô mới nhận ra, cho dù bản thân đối xử ra sao với em ấy, thì em ấy vẫn bảo vệ cô, vẫn xem cô là chị gái, vẫn xem cô là người thân trong gia đình. trước khi ngất lịm đi, Leggero nhìn về phía Mari và đặt tay lên tim, rõ ràng đó là hành động của hiệp sĩ! cô không kìm nổi nữa, và lao tới ôm chặt Leggero mà khóc nức nở.
Mari: c-chị xin lỗi... Leggero... t-tất cả là tại chị không tốt....
Mari: x-xin lỗi vì thời gian qua... đối xử với em không tốt... không coi em ra gì cả, c-chị xin lỗi... nên là chị xin em, đ-đừng rời xa chị mà... ư... ư...
Leggero không nói gì, hơi thở cậu yếu dần và cuối cùng gục trong vòng tay của chị Mari. không tin vào những gì xảy ra trước mắt, Mari chỉ biết hét to gọi cậu em trai mình nhưng em ấy không tỉnh lại, dù có lay người thế nào đi nữa.
Mari: KHÔNG!!! LEGGERO, MAU TỈNH LẠI ĐI!
Amelia: không...
mẹ của cậu sốc tới mức đã ngất lịm đi, được bố cậu bế về phòng, còn cậu thì được mang đến phòng và cầm máu trước khi bác sĩ đến. và trong cơn hôn mê, cậu đã gặp được cô gái đó.
Leggero: đây... là đâu?
???: chào mừng cậu đến với "vũ trụ" của tôi
Leggero: hả?
nghe thấy giọng nói, tôi liền quay người lại ngay lập tức. phía trước tôi bây giờ là một cô gái trông nhỏ nhắn và bận trên người chiếc váy đen tuyền, chân cô ấy thì... giống như đang có một vũ trụ thu nhỏ đang tồn tại vậy, đẹp thật! tôi nghĩ vậy. và đến khi nhận ra thì tôi mới biết bản thân nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cô ấy, ngại thiệt.
???: ...
Leggero: ...
cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau một hồi lâu. trong lúc vô tình tôi đã nhìn vào mắt cô ấy, thoáng có vẻ u sầu ẩn bên trong đó, cô ấy đang buồn ư? nhưng cô lại chẳng nói gì khiến tôi khó xử quá, nên tôi đành mở lời trước.
Leggero: ờ... ừm, cô là ai thế?
???: vậy anh là ai?
Leggero: tôi là Leggero, là chính bản thân tôi?
???: anh nghĩ vậy ư?
Leggero: *cổ đang nói cái gì vậy trời!*
???: ...
Leggero: ừ... thì, tôi nghĩ vậy đó... (gãi đầu)
???: tôi thì không...
???: anh không biết những gì đã xảy ra đâu, Leggero
Leggero: cô nói vậy là sao?
hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top