Chap 2 (Dị giới X)

???: ư... đây là... đâu?

tỉnh dậy trong không gian xa lạ, tiếng gà gáy vào sáng sớm đánh thức tôi, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào căn phòng khiến tôi  có thể nhìn thấy mọi thứ. căn phòng được trang trí theo phong cách khá lâu đời, giống như thời đại trung cổ, tôi còn có thể ngửi được cả mùi gỗ nữa. mà kể cũng lạ thật, rõ ràng tôi nhớ mình đang trên đường đến trường, tại sao bây giờ tôi lại ở chỗ quái nào đây, trong lúc đang suy nghĩ vu vơ thì có một giọng nói cất lên khiến tôi giật mình.

người phụ nữ: Leggero-kun~ đến giờ ăn rồi~

???: *hả?*

tôi nghĩ trong đầu và tự hỏi người phụ nữ này là ai, tại sao lại gọi tôi là "Leggero", chưa kịp nghĩ gì thêm thì cô ta bế tôi lên, đến bây giờ thì tôi mới ngớ người khi bản thân đã trở thành em bé, cái gì đang diễn ra vậy! xong, người phụ nữ đã cởi bỏ áo ngực của mình, hình như là để cho tôi bú thì phải... nhưng mà nó không ổn một tí nào!!!

người phụ nữ: nào bé cưng của mẹ~ ngoan nào~ 

sức của tôi làm sao mà phản kháng được, thế là tôi đành chấp nhận số phận vậy, kể ra thì ở đây chắc ai cũng đã từng bú ti mẹ rồi, nhưng mà tôi đã là học sinh cấp 3 rồi, là một chàng trai đang đến tuổi đó thì tôi hoàn toàn không thể chịu nổi trước tình huống này được!!! cứu với!!!

nhưng khoảng thời gian đó cũng nhanh chóng trôi qua, được cứu rồi. sau khi cho tôi bú xong thì cô ta cũng vỗ nhẹ vào lưng và đặt tôi về chiếc nôi. xong lại có 4 người khác bước vào, 2 người mặc trang phục nữ hầu và 2 người còn lại trông có vẻ giống tiểu thư con nhà giàu. hai người họ có vẻ  đang ra lệnh cho mấy cô hầu đi lau chùi xung quanh, còn họ thì tiến lại chỗ tôi!

cô nàng ăn bận sành điệu: nào Leggero ơi~ cùng chơi với chị nhé~

cô nàng cột hai bên tóc: nè chị Amelia, đang là giờ ngủ của thằng nhóc mà!

Amelia: nhưng mà chị muốn chơi với em ấy~

cô nàng cột hai bên tóc: không được là không được, em sẽ nói mẹ và cấm túc chị bây giờ!

Amelia: ư... Mari à, em xấu tính quá đi~

Mari: kệ em, liên quan gì đến chị?

Amelia: không thì... em chơi "goo-goo babies" với chị thay thằng bé nhé~

Mari: c-cái... gì! tuyệt đối không được!

Amelia: tại sao... em hắt hủi chị quá vậy... ư...

Mari: cũng do chị thôi, trách ai vậy?

khó hiểu thế nào mà cái người cho tôi bú kia thì chắc chắn là mẹ của tôi, thì tôi lại không thể hiểu bà ấy nói gì, trong khi lại có thể hiểu hai người này nói. nghe từ cuộc trò chuyện của hai người này tôi có thể biết được, cô gái đang cáu có và nổi giận kia tên là Mari, cô ấy khá ghét bà cô Amelia kia cũng bởi tính cách đó, tôi cũng hơi rén thật. nhưng tôi lại đặc biệt chú ý đến Amelia nhiều hơn bởi vì... to thật, thế quái tôi lại chú ý đến thứ đó đầu tiên, hổ thẹn thật nhưng phải công nhận điều đó, nó to đến phi lí luôn với cái cơ thể thon gọn đó, chắc nó phải cỡ F hoặc G, đã thế còn thích chơi "goo-goo babies" thì... tôi có hai mommy mất!

Leggero: *ơ?*

hai người họ và hai cô hầu sau một lúc thì rời khỏi phòng, còn tôi chắc phải dậy khám phá xung quanh thôi chứ còn nếu nằm ở đây thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. hai người kia cũng bất cẩn thật, chưa khóa cửa tạo cơ hội cho tôi đi ra ngoài, mặc dù còn là em bé khoảng chừng 1 tuổi nhưng vẫn chạy ngon ơ, chạy khắp các hành lang thì phòng nào cũng như phòng nào, không thế mở được nên tôi chẳng biết bên trong có gì. chạy ra đến được chỗ cầu thang khá là rộng lớn, tôi nép mình và góc và nhìn xuống, thấy rất nhiều quản gia và cô hầu ở phía dưới, cách đó không xa là một bàn ăn lớn và hình như cũng có hai cô chị kia và bà mẹ.

Leggero: không biết mình nên xuống không nhỉ...

trong đầu tôi lập tức lóe lên một điều khá thú vị, chẳng phải mới tuổi này mà có thể chạy nhảy và nói chuyện thì là thiên tài sao? tôi lấy can đảm cố gắng đi xuống. cũng hơi khó khăn, nhưng tôi cũng đã xuống tới nơi và chạy lại chỗ bàn ăn, mấy nữ hầu và quản gia hình như đã thấy tôi nhưng không dám làm gì, chắc là do đang trong tư thế nghiêm trang đợi lệnh của chủ đây mà, may thật nhưng cũng hơi lo, tôi cứ thế mà chạy ton ton tới chân chị Amelia và giật mép váy chị ấy.

Amelia: ơ?

chị ấy giật mình rồi quay xuống nhìn tôi, chỉ thoáng chốc mà mặt chị ấy thay đổi biểu cảm thấy sợ, từ hiền từ và bình tĩnh mà bây giờ đang nhìn tôi với một ánh mắt thèm khát, khiến tôi cảm thấy bản thân có sai lầm không khi tìm đến chị ta đầu tiên. sau đó chị ấy cũng bế tôi lên trước sự chứng kiến của mọi người trên bàn ăn.

Amelia: mẹ và Mari nhìn nè, em ấy tự bò xuống đây và tìm con đấy! (phấn khởi)

Mari: s-sao có thể được... em ấy chỉ mới 1 tuổi thôi mà! (đứng phắt dậy)

Amelia: em thấy gì không Mari, Leggero-kun cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh chị đó~ nhìn em kìa, chắc đang ghen tị đúng hông... phư phư 

Mari: c-chị... đừng có mà lên mặt

"Mẹ tôi": được rồi được rồi, hai chị em không cãi nhau nữa, đến mẹ và bố cũng bất ngờ nữa là, không ngờ Leggero-kun mới tí tuổi đầu đã thông minh vậy rồi~

"Bố tôi?": nè Charlotte... có khi nào thằng bé...

Charlotte: thôi nào anh yêu~ anh lo xa quá rồi đấy

"Bố tôi?": em nói đúng... có thể anh làm việc nhiều quá đăm ra căng thẳng rồi nghĩ lung tung

nói vậy là sao nhỉ, có khi nào thông minh quá cũng là một cái tội không, rõ ràng mặt ông ấy lộ rõ vẻ lo lắng và nghi ngờ tôi, có vẻ như tôi hơi phấn khích quá rồi.

???: con nghĩ là bố nói đúng... mới 1 tuổi mà thông minh như thế này cần phải chú ý

Charlotte: ư... đến cả con cũng vậy sao, john... (phụng phịu)

John: kệ con đi mẹ, con chỉ nói ra suy nghĩ của bản thân thôi (nâng kính)

anh chàng vừa lên tiếng tên là John, có mái tóc bạc óng ánh với vẻ ngoài điển trai chắc là khá hút gái đây, nhìn mấy tên này mà tôi cũng thấy phần ghen tị, bản thân không bằng một góc của anh ta

Charlotte: vậy còn con thì sao hả Max?

Max: con đồng ý với bố

Charlotte: hưm! mấy bố con chẳng dễ thương chút nào hết (phồng má)

Mari: mẹ à... chú ý tác phong giùm con đi được không...

Amelia: đến em cũng theo phe bố à Mari?

Mari: em trung lập!

có vẻ gia đình này không được hòa thuận cho lắm, đã vậy còn hành động vừa rồi của tôi chắc sẽ gây rắc rối thêm thôi. sau một hồi im lặng thì cả nhà cũng bắt đầu ăn, không gian im ắng đến lạ thường, tôi không ngờ giới quý tộc lại ăn uống nhẹ nhàng như vậy, ngồi trên đùi chị Amelia mà tôi cũng không thể nghe tiếng chị ấy nhai đồ ăn.

ăn xong thì các cô hầu cũng dọn dẹp mọi thứ, tôi thì được mẹ bế về phòng. vừa đặt tôi xuống nôi thì mẹ lại cất tiếng nói.

Charlotte: đứa trẻ này... quả nhiên...

Charlotte: Không phải con của mình!

Leggero: !

cái gì cơ, bà ấy vừa nói gì, toang thiệt rồi, bây giờ tôi phải làm gì đây nếu lỡ như bà ấy quẳng tôi ra khỏi nhà!

Charlotte: hay do mình tưởng tượng nhỉ? (đăm chiêu)

Leggero: ... (im lặng)

tôi cố hết sức tỏ ra ngây thơ nhất có thế bằng cách nhìn chằm chằm vào bà ấy bằng ánh mắt long lanh, và quả nhiên là nó có hiệu quả.

Charlotte: mà chắc mình lại lo xa giống bố nó rồi~ sao mà Leggero cục cưng của mẹ không phải là con của mẹ được chứ~ ngủ ngon nhé con yêu! 

xong bà ấy cũng tắt điện phòng và đóng cửa lại, trả cho tôi một không gian im ắng và đen mịt. tôi thầm nghĩ rằng bản thân sau khi chuyển sinh qua thế giới này thì cuộc sống sẽ như thế nào, hay lại giống mấy bộ phim tôi hay xem là có một dàn harem đây. tôi không thích cho lắm nhưng cũng không chê, cứ suy nghĩ vu vơ như vậy thì tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

tôi cứ thế mà sống một cuộc đời mới thật bình yên và những ngày tháng hạnh phúc cứ kéo dài mãi mãi... chắc vậy...





hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top