KHỞI NGUỒN

Sinh ra lúc ohoo ngày 12/6/2023,dưới chòm sao song tử, được bảo trợ bởi vị thần Apollo(thần ánh sáng). Cất lên tiếng khóc,bé trai nằm trên tay mẹ,mắt ba ngắn lệ. Niềm vui hiện trong giọt nước mắt.
"Con ta cần cái tên" ba nói

Mẹ ngẫm nghĩ " hay đặt tên nó là Trường Nguyên,em muốn nó có một cuộc đời dài lâu như tên của nó".

Lê Trường Nguyên là tên tôi một cái tên đậm chất Việt và có một cuộc đời bất tận.

Thời thơ ấu là thời điểm mà con người nào cũng từng trải qua, Hồi còn nhỏ tôi rất ít bạn để chơi thế nên Ba và Mẹ là niềm vui duy nhất. Mẹ thì ít cùng tôi chơi đùa nhưng bà là một người rất ấm áp, so với những người phụ nữ khác Mẹ là một người rất nhiệt huyết, mạnh mẽ ,kiên cường và thông minh . Bà là một tấm gương sáng để tôi dựa vào học hỏi. Có một điều là bà quá chú tâm vào công việc. Tôi không thể trách,bà làm vì tôi. Chỉ là vui đùa cùng bà thì thật khó. Nụ cười luôn rực trên môi khi tôi và Ba chơi đùa cùng nhau. Ba là người luôn tràn đầy năng lượng,luôn vui vẻ, hài hước và luôn quan tâm tôi hết mực. Do bản chất công việc của Ba nên ông luôn dành thời gian nhiều bên tôi, ông dạy tôi rất nhiều điều hay,chăm sóc tôi một cách nhẹ nhàng. Chắc thế mà tôi ở với Ba hợp hơn Mẹ. Về tổng thể gia đình tôi có trọn vẹn những gì cấu thành lên một gia đình hạnh phúc.

Khi vào hè,là tôi gần bước sang tuổi mới. Hồi sắp lên 10 tuổi,tôi được dẫn về quê nội chơi, đồng thời cũng đón tuổi mới tại đây. Quê nội tôi là nơi mà vẫn còn ruộng đồng bát ngát, nơi nông thôn hiếm thấy trong thời hiện đại. Ở đây tôi có thân thiết với một anh bạn hàng xóm nhìn rất bảnh trai,anh lớn hơn tôi hai tuổi mà cứ mỗi lần tôi về quê thì mỗi chiều anh cứ rủ tôi đi chơi cùng với đám bạn của anh. Chúng tôi chơi đùa cách nhà tôi vài trăm mét ,chơi những trò chơi mà con nít bây giờ không chơi. Chạy nhảy tuy hơi mệt,nhưng dù gì thì cũng đỡ hơn vùi mặt vào điện thoại suốt ngày. Những lần về quê,tuổi thơ lại thêm phần ý nghĩa.

Sau khi tận hưởng buổi xế chiều,tôi về nhà với những hoạt động của buổi tối. Tối đó gia đình 3 thế hệ tụ họp với nhau trong ngôi nhà ấm cúng, ngồi quanh nhau cảm được sự ấm áp. Chúng tôi xem phim cùng nhau,bộ phim về người sói wolverine,bộ phim tuy cũ mà mới đối với tôi. Logan là gã dị nhân có vuốt sắt mạnh mẽ và đặc biệt là khả năng tự hồi phục khiến hắn dường như bất tử. Tôi quay sang hỏi mẹ:
"Bất tử có vui không mẹ?"
"Vừa vui mà cũng vừa buồn." Mẹ đáp.
Tôi nghĩ là bất tử sướng lắm chứ, ta không thể già đi,không bị tuổi tác hành hạ. Nên tôi chỉ cười đáp lại Mẹ vì tôi không hiểu hàm ý của bà. Trong lúc chú tâm xem phim, Ba xen vào nói với tôi:
"Mai là sinh nhật con đó,con có háo hức không ?"
"Con thấy cũng vui vừa thôi ạ"
"Con không hào hứng sao? Con sẽ có bánh kem rồi đồ ăn,có quà và con sẽ được ước nữa."
"Điều ước có thành sự thật không Ba?"
"Đương nhiên là có rồi."

Ngày hôm ấy tôi tròn 10 tuổi,vào chiều bạn bè ,ba mẹ và bà nội mừng ngày sinh nhật cùng tôi. Có ông nội là không tham gia vì ông bệnh."bệnh thôi à,rồi ông sẽ khỏe nên con đừng lo" Mẹ nói. Tuổi già hành ông,cũng ngoài 60 rồi nên ông cũng hay bệnh. Buổi tiệc cứ tiếp tục diễn ra mà thiếu Ông. Phần quan trọng của một buổi sinh nhật đã đến đó là thổi nến rồi ước . Theo bản tính trẻ con của mình tôi ước rằng mình trở thành nột kẻ bất tử như wolverine . Tôi chấp tay lại rồi thổi nến, điều ước bay đi. Điều ước của tôi quá vô lý nên chẳng cần mong đợi gì. Ba hỏi :
"Con ước gì thế?"
"Bí mật ạ"
Tôi sợ nói ra ba sẽ cười nên đành thôi.

Sở dĩ tôi ước được sống mãi là bởi tôi sợ tuổi già và cái chết ,tôi không muốn những thứ đó hành hạ mình,nhưng tôi chỉ thấy bất tử là phép màu chứ đâu nghĩ nó lại nhiều gian truân.

Đầu tháng bảy, gia đình tôi sẽ quay vào Sài Gòn để chuẩn bị cho công việc và học hành. Hôm ấy là ngày cuối cùng tôi ở quê nội,vào chiều tôi sẽ quay về cuộc sống đô thị tấp nập. Tôi nên dạo quanh để ngắm lại cảnh vùng quê yên bình và ghé qua chào tạm biệt "anh bạn thân". Tôi bước thông thả trên con đường nhựa,gió phà vào người,cảm giác trong lành hiếm thấy. Tôi đi tới một cánh đồng vùng cuối cùng của xóm. Cánh đồng xanh ươm phản lên một màu dịu làm giảm nhiệt ngày hè,ngắm quanh cánh đồng chẳng bóng người,máy móc đã lo việc gặt hái,phía tôi đang đứng còn có một xưởng lúa bỏ hoang, cũ kĩ do chẳng ai cần đến máy móc lỗi thời trong đó nhưng quanh xóm chẳng ai dám phá đi vì nó là dấu tích của một thời đại máy móc cũ kĩ đầy hoài niệm. Tôi quay về định ghé qua nhà anh Dũng(anh bạn thân dưới quê ) mà chào hỏi trước khi quay lại thành thị. Khỏi đi anh tự đến rồi.
"Nhóc chuẩn bị về hả?"
"Đúng rồi em chuẩn bị quay lại thành phố".
Trời bắt đầu nắng mạnh anh rủ tôi vào xưởng lúa cũ để ngồi nói chuyện.
"Tựu trường tới em học lớp mấy?"
"Lớp năm ạ" tôi đáp
"Còn anh thì học lớp 7."
"Em ra này làm gì?"
"Ngắm cảnh thôi."
Tôi không nói thêm rằng tôi muốn tới chỗ anh nói lời tạm biệt,nói vậy khiến tôi ngại.
"Nhìn em như một ông cụ đứng suy tư vậy á." Anh chọc tôi.
Tôi phì cười đáp lại lời chọc ghẹo,tụi tui nói chuyện được một hồi thì anh phải về nhà phụ mẹ. Nói chuyện với anh tôi cảm thấy rất vui, khi anh đi gần xa khỏi cửa tôi đứng dậy nói to " giữ gìn sức khỏe nhe." Anh đáp "nhóc cũng vậy." Tôi thấy lòng mình có xúc cảm lạ, tôi không hiểu là gì. Tôi thấy bóng anh đi xa nhưng tôi thì ở lại,những đồ vật cũ kĩ trong khu xưởng này thu hút tôi. Vẫn còn nhiều thời gian nên tôi khám phá một lát. Tôi đi qua những khu máy móc đầy vẻ hoài cổ ,cũng nhờ những thứ này mới có được ngày hôm nay. Đời Ba gắn bó với những máy cày,máy cắt lúa,với vách thiết. Đời tôi gắn với vách tường,với sự đổi mới. Nông thôn giờ đây chỉ là vùng để phát triển nông nghiệp không còn là vùng mộc mạc đơn sơ,nó cũng tấp nập như thành thị. Người ta chẳng còn bận tâm để giữ gìn những thứ cũ kĩ này,nó quá nhiều bụi. Đằng cuối khu xưởng nhỏ có một chiếc cầu thang sát vách dẫn lên lầu . Tôi muốn biết nên đành đi lên những bậc thang . Lên tới phía trên mà chẳng thấy gì,cục hứng thật! Đành quay xuống và về thôi. Tôi bước xuống,1 bậc rồi 2,tiếp đến bậc 3 đột nhiên có một cảm giác chơi vơi. Một bậc thang bị hư miếng gạch làm tôi trượt chân,tôi ngã nhào xuống đầu đập vào vách,cơn đau liền hiện,máu nhượm tường đỏ. Mọi thứ diễn ra một cách không trở được tay,tôi chẳng kịp hét,mà giờ thì cơn đau buốc hành hạ,sức lực yếu dần rồi mắt tôi nhắm lại,cuộc đời tôi khép lại sao?

Nằm yên bất động phía dưới cầu thang,bao chùm tôi là một màu đen. Xung quanh tiếng gió thổi qua những ngọn lúa ,qua những tán cây đưa tiếng lào xào tới tai tôi. Cơn chấn động làm những âm thanh đó trở nên hư ảo,tôi chẳng biết mình còn ở thực tại hay không. Hé mở mắt với cơn ê người, tôi lòm khòm ngồi dậy trong cơn choáng quay cuồng, tôi chẳng biết mọi chuyện xảy ra. Nhưng nhìn vết máu trên tường thì dư âm của cơn đau bắt đầu tràn hết cơ thể. Tôi đã ngã và đầu đã đập mạnh vào tường mà vẫn còn sống . "Chuyện quái gì thế? Hay là mình chết thật rồi." Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, rằng điều gì đã xảy ra với mình. Tay chạm lên má vết máu từ má in lên tay những cơn đau mà tôi tôi mường tượng cảm lại "chuyện này là thật sao?" "Chẳng lẽ..."

Những suy nghĩ,giả thuyết,những cơn ê người và nỗi hoảng sợ. Chúng cứ hiện hỗn loạn trong đầu như muốn xé tan bộ não. Có tiếng gọi tên tôi "Nguyên ơi" đang vang tới đây,tôi giựt mình vì đó là tiếng gọi của Ba, chắc là đã hỏi anh Dũng chỗ tôi . "Sắp tới giờ về rồi à", tôi hoảng loạn tìm cách lau đi vết máu trên đầu, nếu Ba thấy thì sẽ lo rồi sẽ có nhiều chuyện không lành. May mà chiếc áo đang mặc cùng màu đỏ,tôi khéo léo lật mặt trong của chiếc áo để lau đi vết máu,có ai hỏi thì nói đó là mồ hôi. Tôi chạy ra chỗ Ba,mong là mùi dầu xả sẽ át đi mùi tanh,mong biểu cảm lúc ấy không quá gượng.

Mọi chuyện đều êm xui,tôi về nhà thấy xe đã đậu ở ngoài,Mẹ thì đang chuẩn bị đồ đạt nhưng miệng thì vẫn trách tôi ham chơi không chịu về. Nhưng mẹ đâu biết được những điều khủng khiếp xảy ra với tôi. Bà Nội thì đang tiếp dọn đồ,còn tôi đang mãi mê suy nghĩ về những chuyện đó. Liệu có phải là tôi đã sống dậy từ cõi chết? Để xác minh, trong lúc chuẩn bị tắm, tôi đã lén lấy một thanh lưỡi lam. Tôi vào nhà tắm, lột bộ đồ trên người, dùng miệng cắn nó để làm tôi không hét,tôi dùng lưỡi lam rạch thật khéo trên tay để nếu "sai" thì vẫn toàn mạng. Máu chảy theo đường rạch, tôi nhắm mắt lại ,cảm giác đau điến người rồi lại hết. Tôi mở mắt ra và ngỡ ngàng với sự hồi phục của mình. Tôi ngạc nhiên vì biết điều này là thật,tôi được ban sự bất tử. Niềm vui hay nỗi buồn đây?

Sau khi chuẩn bị hết đồ đạc, chúng tôi tạm biệt ông bà rồi lên xe trở về đô thị. Tôi nhìn ngắm lại cảnh xung quanh như điệu bộ của người lớn đang suy tư,lúc ấy tôi mới 10 tuổi mà đã biết nghĩ ngợi. Khung cảnh đang gợi tôi nhiều kỉ niệm,phải đợi có dịp mới về được đây lần nữa. Ở đây tôi có bạn,tôi có niềm vui và đã được ban sự bất tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top