ĐÃ CHẾT ?
"Kẻ bất tử sẽ không vướng bận về cái chết hay bệnh tật nhưng vẫn không thể ngăn cuộc đời này rơi vào nỗi khốn khổ ."
Suốt thời gian qua cuộc đời chiêu đãi tôi rất tốt. Tôi lớn lên và làm ngành đồ họa tôi muốn. Các mối quan hệ vẫn lành lạnh: gia đình đã hiểu những gì tôi thổ lộ, bạn bè thì chẳng rạn nứt và tình yêu vẫn bùng cháy. Tôi và anh Dũng đã yêu nhau từ hồi tôi 16. Chẳng thể ngờ được tôi và anh yêu nhau lâu dài đến thế, tình yêu của chúng tôi như ngọn lửa và chẳng thể bừng sáng nếu thiếu nhau. Không phải sự dị biệt mà tôi nương tựa vào anh mà là vì con tim tôi chọn anh là ngọn lửa.
Một buổi sáng, đôi mắt mở ra mờ ảo nhìn mọi vật. Ánh nắng chiếu vào khiến căn phòng như chốn thiên thai. Tôi nằm trên giường cùng người tình lâu năm. Tay anh đặt trên ngực tôi, tôi nhẹ nhàng ưỡn ngực bước ra khỏi giường để không làm anh tỉnh giấc. Nhưng tôi không khéo.
"Sao em dậy sớm thế?" Giọng anh nhừa nhựa hỏi.
"Em đến công ty của Naomi để họp."
"Vụ làm logo cho hãng nước hoa gì đó hả?"
"Đúng rồi"
Chúng tôi tán rẫu đôi lời rồi vội làm những hoạt động buổi sáng. Sau khi chuẩn bị xong, tôi rời khỏi căn hộ trước anh, nhưng vẫn không quên trao cho anh nụ hôn. Như thói quen hằng ngày
Đặt chân đến một tòa nhà, nơi đây là công ty của Naomi. Công ty " 12" cái tên mang nghĩa tuần hoàn. Đã thành lập được 6 tháng, và là nơi quản lý mọi dự án của Naomi, trước đây nó hợp tác kinh doanh với gia đình nay đã đủ lông đủ cánh để bay theo hướng riêng. Ở tầng 3 là nơi chúng tôi tụ họp.
Như thường lệ, cứ mỗi lần gặp mặt là đều chào hỏi và tán rẫu. Nhưng trong giọng nói của Naomi, thoáng một nỗi ưu tư. Chắc do công việc bận rộn cộng thêm chuyện vợ chồng đang nhiều biến động. Naomi đã kết hôn, người đó là Khang ( một thành viên trong bộ 3 thân thiết này.) Từ bạn thân chuyển sang bạn đời là một quyết định mang tính mạo hiểm. Tôi chỉ sợ nếu tình yêu này bất ổn thì tình bạn của cả 3 cũng lung lay. Truyện tình nào cũng có muôn vàn kết cuộc, và kết cuộc của truyện tình này là chiếc nhẫn trao tay. Chúng nó đã kết hôn được gần hai năm, lúc đó là 25 tuổi. Hôn nhân lại là mặt khác của tình yêu mà quyết định chưa kĩ đã làm cuộc tình của hai người như sóng ngoài biển khơi. Những vấn đề vợ chồng đang đè nặng lên vai,Khang muốn có con và mong muốn một gia đình như trong truyện cổ tích. Nhưng Naomi lại muốn theo đuổi ước mơ và hoài bảo. Có lẽ hai đứa chưa chung một hướng đời.
"Sao nay ủ rủ thế?"
"Đâu! Nay tao bình thường mà" lời biện hộ quen thuộc của kẻ đang mang phiền muộn
"Đừng giấu! Tao và mày chơi với nhau lâu rồi không lẽ tạo không hiểu tính mày. Có gì thì cứ nói, cứ kể."
Nghe vậy nó mỉm cười, dường như tâm trạng có chút nhẹ lại. Naomi bắt đầu mở lòng mình.
"Tối qua tao và Khang có cãi nhau. Anh ấy nói tao dạo này chỉ lo cho công việc và không quan tâm đến anh. Nên anh cảm thấy tao không còn thương anh nữa. Sau đó tao mới nói lại là tao vẫn thương nhưng đang bận rộn với công việc mà anh không thông cảm. Rồi tao với anh lại to tiếng qua lại suốt gần một tiếng trời. Sau cuộc cãi nhau thì anh và tao không ngủ chung."
Trong giọng kể nghẹn ngào nhiều ưu tư.
"Rồi sáng nay có làm lành gì chưa?"
"Chưa! Anh cứ lờ tao rồi đi làm. Tao chẳng hiểu tao làm sai điều gì, tao vẫn làm tròn nghĩa vụ của một người bạn đời."
"Chắc tại Khang nó không muốn thiếu thốn tình cảm. Mày biết mà! Tình cảm vợ chồng cũng quan trọng."
"Tao biết chứ, mặc dù công việc tao có như núi đi nữa tao vẫn dành thời gian ở bên cạnh anh. Như thế không đủ sao? Đôi khi cãi nhau anh còn nói phụ nữ không nên theo đuổi đam mê quá, chẳng khác nào muốn tao thành kẻ vô dụng để ổng sai khiến."
"Có lẽ cả hai đang trong giai đoạn bất ổn, tao nghĩ chẳng là lỗi của ai cả chỉ là 2 người chưa chung hướng nghĩ mà thôi. Hôn cũng khó khăn mà."
Tôi chẳng biết nói làm sao để an ủi, những lời tôi nói có vẻ hơi ngớ ngẩn. Nhưng ít nhất Naomi có thể trút nỗi tâm tình.
Cuộc trò chuyện mang thời gian qua mau, đã tới giờ họp. Các nhân viên, các cổ đông ùa vào, bận trên người một bộ vest lịch sự . Họ và tôi ngồi vào chiếc bàn dài thường dùng cho hội họp. Tôi để ý trong 4 vị cổ đông, có một người đàn ông tên Hưng. Ông có dáng người gầy gò, khuôn mặt cũng gầy gò theo. Dán trên khuôn mặt là một đôi mắt hí và chiếc râu quai nón. Ngoại hình chẳng làm nên tính cách, nhưng tôi lại linh cảm ông chẳng tốt lành gì. Naomi bước lên đầu bàn, bận trên người bộ vest, khoác lên người sự bản lĩnh. Cái khí chất này đã đè hết cái buồn bã sáng sớm. Tiếng nói cất lên to rõ dù hơi mỏng nhưng dày quyền lực. Cùng sắc thái mạnh mẽ từ vẻ mặt đến giọng nói, đã tạo nên một Naomi đầy quyết tâm. Sắc thái như một nữ chiến binh mà người đời hay ca tụng.
Qua một giờ họp hội, Naomi đã nói những gì cần nói. Mọi bước đầu đều đã hoàn thành, từng giọt nước hoa , từng chai lọ, từng địa điểm bán... đã được chuẩn bị chu đáo. Sở dĩ những chuyện đó hoàn thành trước là để mọi thứ có thể hoàn hảo nhất. Naomi mong muốn mọi thứ được như ý, bởi thế bước tiến hơi chậm mà chỉnh chu. Phần còn lại gồm quảng bá, tên thương hiệu và logo sẽ thực hiện trong ba tháng tới. Với công nghệ thời nay thì mọi thứ sẽ ổn thôi.
Cuộc họp kết thúc, các cổ đông rời đi để lại chúng tôi bận rộn với công việc. Naomi bước xuống với đôi mắt đang chờ đợi sự tán dương từ tôi. Nó thật sự đã làm rất tốt, tôi biết những chuyện này rất có ý nghĩa với nó. Naomi đã tin tưởng tôi, đã trao cho tôi cơ hội này thì bởi niềm tin đó, tôi làm sao không cố cho được. Dù sao tôi vẫn ưu tiên cho ước mơ của bạn mình, chuyện khác thì để sau.
Dòng nước hoa Angel sẽ được ra mắt trong vòng ba ngày nữa, cùng với logo là hình một thiên thần với đôi cánh che phủ thân thể, màu logo là màu ngọc lục bảo là tượng trưng cho sự sang trọng kèm theo sự khát vọng. Còn tối nay, tôi sẽ tham gia tiệc tri ân của Naomi. Bận lên người một mẫu vest đầy phong cách và sẽ đẹp nữa nếu thêm cà vạt, nhưng rắc rối là tôi thắt cà vạt rất dở. Thường thì người yêu tôi sẽ phụ tôi phần này nhưng nay anh đã đi công tác, tuần sau anh mới về. Tôi đang nhớ anh lắm. Bỏ qua sự đẹp đẽ, tôi chọn cài nơ cho kịp giờ tới dự tiệc, 7 giờ tiệc sẽ bắt đầu.
Tôi tới nơi, bước vào bên trong nhà hàng đầy tráng lệ và hào nhoáng. Tôi nhìn xung quanh tìm Naomi do ở đây toàn người tôi không quen nên cũng hơi ngại. Nhìn quanh tôi để ý là không có Khang, nó không đến à, lại có chuyện sao? Lâu rồi tôi chưa nói chuyện với nó, tình bạn của chúng tôi có biến động từ khi rời khỏi cấp 3 , tôi chẳng biết tại sao.
Quanh co một hồi thì tôi thấy Naomi đang vẫy tay gọi mình. Nay nó phô trương lên người một bộ đầm dạ hội đậm chất điện ảnh theo mẫu trong phim Atonoment. Trong rất quý phái, kiêu sa và gợi cảm . Chiếc đầm màu xanh lục bảo là biểu trưng cho sự khát vọng nơi Naomi.Cùng một xíu tô diện trên khuôn mặt, nó là ngôi sao của đêm nay.
(Ảnh ghép,mang tính chất minh họa😉)
Naomi kéo tôi lại chỗ bàn tiệc, rót 2 ly rượu rồi hay đứa cùng chúc mừng. Giống như những thành công nhỏ nhoi ngày trước. Một hồi sau, nó phải bận đón khách nên để tôi bơ vơ, cũng không trách được, không kịp nói thêm chuyện gì kể cả chiếc nhẫn cưới trên tay biến mất. Tôi rời bữa tiệc một xíu, đi qua lối vào nhà vệ sinh, qua một phòng để đồ lật vật rồi mới tới nơi để xã muộn phiền. Đã xong! Tôi trở lại lối cũ, qua căn phòng để, đồ nghe tiếng lào xào nói chuyện, tôi không quan tâm. Nhưng tới khi người đó nhắc tới Naomi thì đã kéo tôi quay lại. Tôi nhìn xung quanh rồi tiến tới thật khẽ đặt tai vào cửa, có phải mưu mẹo thâm độc gì không?
"Mọi chuyện sẽ theo kế hoạch thôi, con ngốc đó sẽ cho ra mắt nước hoa của nó . Tao sẽ mua chuộc truyền thông tạo lùm xùm xung quanh cái nước hoa rẻ tiền đó. Điều đó sẽ ngăn chặn nó bán hàng, mà nếu không bán đủ như dự định thì nó phải nôn tiền ra trả lại cho chúng ta gấp đôi, thậm chí có thể khiến công ty nó phá sản."
Chỉ cách một tấm cửa nhưng tôi vẫn nghe rõ từng từ mà họ nói. Tôi cứng đờ vì ngạc nhiên, mắt thì há to, miệng thì mở rộng. Tôi muốn rời đi để tìm cách cảnh báo Naomi, giá như tôi biết trước thì đã có thể ghi âm lại làm bằng chứng. Khi bình tâm lại, tôi định quay người đi. Đột ngột tôi ngã nhào về phía trước, ngã tới phía đôi giày da, tôi ngước từ từ lên từ đôi giày da ngước lên nhìn dáng người cao to rồi tới khuôn mặt bậm trợn của một người đàn ông.
"Có một con chó đang rình mò này." Người đàn ông cất tiếng nói.
Sau tiếng nói của hắn, hùa theo là tiếng nói của người đàn ông khác, tiếng nói này quen thuộc. Là ông Hưng.
"Cậu bạn thân của Naomi đây à." Ông ngừng cuộc gọi rồi tiến tới tôi.
Tôi lom khom gượng dậy, nhưng chưa kịp đứng thẳng thì tên côn đồ đã túm cổ áo tôi ném thẳng vào góc tối căn phòng.
"Chắc cậu nghe hết rồi à?"
Tôi không trả lời chỉ trừng mắt nhìn ông, rồi tôi từ đứng dậy. Thấy tôi im lặng, ông lại cất lời.
"Thế thì chẳng phải nói nhiều."
Tò mò xen giận dữ tôi bắt đầu cất tiếng. "Ông là đồ tham lam, đã giàu rồi thế rồi mà cần phải làm thế à?" Mỉa mai trong từng nét mặt và giọng điệu là thứ tôi gửi đến gã. Gã này lại cọc quá.
"Mày biết cái gì mà nói, hai ông bố của nó từng là chủ mưu kiện công ty tao khiến tao phá sản. Và giờ khi đứa con gái yêu quý của bọn nó muốn tự lực kinh doanh thì tao chen vào phá hoại cũng như cách họ làm với tao."
"Nhảm nhí thật, ông kinh doanh gì rồi bị kiện xong đi báo thù, tỏ ra mình làm điều đúng đắn à."
Ông túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi lại rồi khum tay đấm vào má. Chẳng đau! Sức lực yếu ớt của tuổi tác cộng thân hình gầy gò làm tôi chưa thể hiện được năng lực hồi phục của mình.
"Mày đừng có nói mấy câu vớ vẩn, mày chỉ là đứa nhiều chuyện xen vào chuyện của người khác. Rồi mày định làm gì? Định thoát khỏi đây mà nói cho con ngốc đó à. Nó nhắm tin được mày không?"
"Tin! Dù không tin tuyệt đối nó cũng đề phòng ông. Hãy nhớ rằng không phải một mình ông thông minh, không chừng sau này sẽ khiến ôn tàn tạ như quá khứ khốn khổ của ông vậy."
"Mày câm mồm! Tao sẽ xử lý mày. Mày sẽ bị nhốt ở đây trong thời gian đó hãy suy nghĩ về cuộc đời mày đi."
"Ông không giết tôi được đâu." Nụ cười đắt ý toát trên mặt tôi, còn mặt ông đỏ bừng giận dữ. Tôi là thứ bất đắt dĩ ông không ngờ tới.
"Trói nó lại!" Ông sai thằng côn đồ kiếm thứ gì để ghì chặt tôi ở đây. Tôi vẫy vùng như con cá nằm trên thớt, hắn lấy mấy miếng vải to để buộc tôi lại. Tay hắn bịt miệng tôi để không gây sự chú ý. Sao tiệc mà thưa người vào nhà vệ sinh thế?
Sắc vóc to tướng của hắn kiềm hãm tôi, hắn chói tôi lại như một con sâu trong kén. Đặt tôi vào chỗ kín đáo trong kho, rồi rời đi. Tôi không biết bọn họ định làm gì, chắc là cố hành hạ tôi. Đời tôi vốn là những trận may rủi bất chợt, tôi chẳng hoảng sợ gì nữa.
Tuy là cố gắng để trói buộc tôi lại, nhưng vẫn không thông minh để lấy đi chiếc điện thoại trong túi quần, mà lại chói tay tôi ngang thắt lưng. Tôi nằm sấp trong chỗ tối đen, vẫn cố quậy quọ để làm lỏng miếng vải. Được một hồi tay tôi cũng với tới túi quần và chạm tới điện thoại. Tôi biết cách để đưa kí hiệu SOS đến mọi người tôi cần, trong đó có Naomi. Mở nguồn một lần rồi tắt , thêm lần nữa rồi tắt, tắt rồi mở 3 lần tín hiệu đã được gửi. Tôi mong đợi mà cũng phải cố để thoát ra. May mà hắn chẳng biết cách buộc chặt còn tôi đã coi hàng ngàn clip tự giải thoát. Tôi ngựa quậy một hồi cũng lôi được một tay ra, dù tay có đang mỏi dần nhưng cũng phải cố, đúng kiểu ngàn cân treo sợi tóc. Một bàn tay thêm một bàn tay nữa, tôi đang cố giải thoát mình.
Gần hai mươi phút trôi qua, tôi không tồn tại trong buổi tiệc mà chẳng ai để ý. Nhạc thì sập sình, mọi người đang vui đùa chỉ có kẻ này đang tự cứu mình. Không vướng sự ràng buộc, tôi bật dậy để ra khỏi đây. Mở cửa, bóng người sừng sửng đứng chắn tôi. Là tên côn đồ.
Hắn đẩy mạnh tôi vào trong, tôi nhanh nhẹn ngồi dậy mà chạy loạn xạ trong căn phòng. Hắn đuổi theo tôi như mèo đang vờn chuột, nhịp chân tôi bị hắn bắt kịp. Chạy qua sau một cái kệ, chết thật đây là đường cùng. Hắn đang tiến tới chầm chậm, vẻ mặt đắt ý. Và trên tay hắnn cầm cây súng lục để muốn lấy mạng tôi.
" Ngươi không sợ bị bắt à? Nếu mà bắn ta chết ngươi cũng không thoát được đâu." Tôi la to về phía hắn, giọng run rẩy sợ hãi. Tim tôi đập như tiếng trống.
"Nếu có bắn thì chẳng ai nghe đâu, nhạc đang rất to. Mày có chết thì chẳng các ai biết và tao cũng sẽ dọn xác mày nhanh gọn thôi". Hắn đáp lời dọa nạt tôi để bắt tôi phải chịu trói.
Hắn đâu biết rằng tôi đây đâu thể chết. Để thoát khỏi đây tôi đành phải liều, tôi nghe tiếng nhạc đang dần lặn xuống.
Tôi bắt đầu thốt lên từng lời nhảm nhí : "ngươi chỉ là một kẻ ngu ngốc chẳng cảm được tiếng nhạc".
Tôi chạy ùa tới hắn, trong hoảng loạn hắn bóp còi. Tiếng nhạc giứt thì tiếng súng vang, mặt hắn hoảng còn tôi ngã quỵ. Bắn ngay đầu lại ngay chỗ nguy hiểm. Tôi biết điều này ngu ngốc nhưng có mục đích cao cả.
Nhưng tôi sẽ không chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top