Chương 3: mảnh vụn vặt

⚠️CẢNH BÁO:
- Từ chương này trở về sau sẽ có yếu tố BL (Nam×Nam)
- Ai không thích thì bye và cảm ơn vì đã xem 2 chương trước tui viết tuy nó dở.
- Nếu bạn không khó chịu hay gặp vấn đề với thể loại này thì cứ xem nha.
- Ngôi sẽ lộn xộn nếu khó hiểu thì tôi sẽ giúp bạn ha.
Cảm ơi vì đã đọc 🤗
______________________________________

Việt Hoàng mở điện thoại gửi một tin nhắn cho mẹ ' Con sẽ về muộn, mọi người không cần đợi con'. Anh cũng không biết mình sẽ đi đâu nhưng bây giời anh rất muốn ở một mình. Trời mưa cũng to hơn ban nãy nhưng cũng chẳng phải chở ngại, anh bước vào xe chọn đến quán quen để thư giãn. Trong xe anh không bật nhạc chỉ có tiếng của các thao tác lái, tâm trí anh rối bời. Đã lâu như vậy anh vẫn chưa quên được người đó, bất giác lại nghĩ về những ngày tháng đó ngay cả gỗ mà anh khác cũng mang nét hao hao người anh không thể quên. Chẳng biết có bao nhiêu tác phẩm như vậy anh không dám để bên ngoài sợ mỗi khi nhìn, lại làm bản thân càng tiệt vọng.
Anh dừng lại ở một quán café trên đường. Khi anh bước vào chiếc chuông trên cửa kêu lên, nhân viên nghe thấy liền tới phục vụ ngay lập tức. Bên trong quán rất ấm cúng, có phần hoài cổ cửa hàng rộng rãi sạch sẽ. Việt Hoàng chọn lên tầng trên ngồi nơi khuất tầm nhìn trong quán, sau khi gọi món anh chỉ ngồi đó chẳng làm gì. Đằng sau anh có tiếng nói rất nhưng lâu lâu lại tăng âm lượng có vẻ phấn kích một vài từ vô thức lọt vào tai nhưng anh vẫn chẳng để ý:
- Này, mày nhìn xem anh chàng ngồi đằng kia đẹp trai thật đó, thằng người yêu cũ của tao cũng không bằng một góc của ảnh nữa. Tao sẽ làm quen với anh ấy cho nó thấy nó bỏ tao, tao vẫn tìm được mối khác ngon hơn.
- Mày nói nhỏ thôi, mê trai thấy sợ.-Cô gái trẻ bên cạnh nói.
- Cứ tin ở tao.- cô gái nói trước đó trả lời.
Cô ấy đứng dậy cầm điện thoại bước tới chỗ anh ngồi cất tiếng:
- Anh ơi.- giọng nói cố tình tạo sự nhẹ nhàng đáng yêu.
Việt Hoàng như điếc vẫn như bức tượng đá mắt vẫn nhìn vào tường. Lúc này cô gái không đợi nữa bước tới trước mặt nói:
- Anh cho em làm quen được không.
Đến mức này anh mới nhìn lại, trước mắt là một cô gái cũng không đúng lắm trong mắt anh chỉ như một bé gái nhỏ tuổi ăn mặc có phần thời tượng. Anh nói:
- Tôi đã kết hôn và có con rồi.
Nghe vậy cô gái có hơi sững người nhìn anh rất trẻ, nói anh ấy mới qua 18 còn không ngượng miệng chỉ là thần sắc có chút chút không tốt. Cô tưởng anh đây muốn từ chối nên bịa lý do, liền nói:
- Anh không có lí do nào từ chối tốt hơn không, lý do này không chấp nhận. Anh cho em số làm quen đi mà.
Việt Hoàng mặt không biến sắc nói:
- Không tin tùy cô, nhân viên tôi muốn tính tiền.
- Dạ thưa đơn của anh chưa thực hiện do còn các đơn trước nên anh có muốn hủy không ạ.- nhân viên nói
- Chuyển thành đơn mang về giúp tôi, không in hóa đơn tôi chọn quẹt thẻ.-Việt Hoàng nói.
- Dạ vâng xuống dưới sẽ có máy quẹt thẻ.- nhân viên trả lời
Anh chỉ muốn ngồi một mình nghe tiếng mưa thư giãn nhưng bị người khác làm gián đoạn khiến anh mất hứng. Sau khi nhận đơn anh vào ngay xe lái trên đường. Không biết từ bao giời mà anh rất thích nghe tiếng mưa nó giúp anh tạm quên suy nghĩ trong đầu nhưng với việc nãy anh càng khó thả lỏng hơn. Mưa vẫn không dừng có vẻ như thời tiết chiều tối nay sẽ rất tệ.
    Từ lâu anh quên cách vui vẻ, sống vì bản thân. Anh tự tạo cho mình một chiếc kén thu mình lại, không có ngày phá kén, lột xác. Đang lái xe bỗng dưng anh cảm cảm thấy chiếc xe rung chuyển theo đó là một lực tác động rất lớn. Như con địa chấn anh không phản ứng kịp cả người ngả về phía trước chiếc xe bay trên không rồi bị lật ngược như con rùa bị lật lại. Cửa kính vỡ nát các mảnh kính sắc nhọn ghim vào da thịt, cơ thể liên tục chuyền đến các cơn đau lớn nhỏ khắp nơi trên cơ thể. Xe anh đột nhột bị va chạm ở đằng sau với lực như vậy có thể là chiếc xe tải lớn nào đó. Anh bị treo ngược lên giống miếng thị ở hàng thị ngoài chợ lúc sáng. Đau không thể tả tầm nhìn càng lúc càng hẹp, máu từ cằm chạy xuống lướt qua mắt làm tầm nhìn đỏ và đục đi ánh đèn pha từ bên ngoài chiếu vào và rất nhiều tiếng xung quanh tai anh ù đi rồi chẳng nghe được tiếng nào. Không biết bản thân sẽ còn nhận thức được bao lâu cả thân đều đau đớn nhưng chẳng thể kêu cũng thể nói được gì. Ngoài đau ra anh còn một cảm giác, cảm thấy bản thân như được giải thoát vậy có chút nhẹ lòng không lấy hoảng sợ. Mắt Hoàng cũng dần khép lại, có một giọng nói vang lên rất rõ vô cùng quen thuộc nhưng lâu không còn tồn tại:
- Đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl