Chương 2: thờ ơ

     Trên phòng, Việt Hoàng đang khắc gỗ, qua những lần khắc khúc gỗ dần hiện rõ hơn về một hình bé trai đang đứng thẳng. Xung quanh phòng ngoài các miếng gỗ và dụng cụ khắc còn có kệ trưng bày có rất nhiều món điêu khắc rất tinh sảo, đa dạng. Sau khi khắc xong anh chàng lấy hộp màu tô cho món đồ gỗ. Anh rất tỉ mỉ tô vẽ lên nó, đến khi hoàn thiện tất cả ngẩng đầu lên đồng hồ đã điểm 5:26. Anh chống tay lên ghế dùng lực đứng dậy, ngồi lâu nên cơ thể có phần nhức mỏi.  Bước xuống lầu anh thấy đứa con gái đang ngồi nhặt rau cùng bà rất vui vẻ. Mẹ anh khi thấy anh bước tới liền nói:
- Nhớ mang đồ mẹ chuận bị rồi đi nghe chưa.
- Vâng.- Anh đáp
      Bé Nhi quay lại nói:
- Ba ơi cho con đi thăm bà với ạ.
- Đợi hôm khác, hôm nay bà mới phẫu thuật cần nghỉ ngơi.- Anh trả lời
- Dạ, vậy để lần sau cũng được, ba nhớ dữ lời nha ba.- bé Nhi đáp
- Ừ- Việt Hoàng gật đầu đi qua phòng khách cầm túi đồ đi ra khỏi nhà.
    Sau khi lên xe và khởi động anh bắt đầu lái xe đến bệnh viện. Đi được một lúc thì bắt đầu có mưa phùn. Anh tiếp tục đi sau ba mươi phút liền có mặt ở bệnh viện. Ở sảnh bệnh viện vợ anh đã đợi sẵn thấy anh liền đi tới nói:
- Anh tới rồi, để em dẫn anh lên phòng hồi sức của mẹ.
- Ừm. Mà...- Việt Anh nói nửa vời khiến vợ anh quay sang hỏi.
- Mà gì vậy anh, có gì sao.
- Mẹ a-anh bảo anh mang đồ bồi bổ gửi mẹ sau phẫu thuật. Chúng không có trong các món không nên ăn mẹ anh đã tìm hiểu trước rồi mới gửi- Việt Hoàng nói
- Vậy ạ. Mẹ chu đáo quá, tốt hơn em sẽ hỏi lại bác sĩ tại mỗi người cơ địa khác nhau mà anh nhỉ, bác sĩ cũng bảo là lượng thức ăn trong bữa phải phù hợp nên em muốn hỏi xem thêm vào bữa có sao không. Mẹ cũng mới tỉnh sau ca phẫu thuật đầu giời chiều. Bác sĩ đang kiểm tra xem mẹ có triệu chứng gì sau khi phẫu thuật không để còn đưa ra hướng trị liệu phù hợp.- vợ anh nói một loạt dài lượng thông tin lớn liên tục gửi tới và Việt Hoàng chỉ trả lời:
- Anh hiểu rồi.
     Gần đến phòng thì cửa phòng mở bác sĩ bước ra vợ anh nhanh nhảu nói:
- Cảm ơn bác sĩ tôi là người nhà của bệnh nhân, có điều tôi muốn hỏi về đồ ăn của bệnh nhân sau phẫu thuật bác có thể giúp đỡ được không.
- À. Vâng tôi rất sẵn lòng.- Bác sĩ đáp
     Vợ anh nói nhỏ với anh, đồng thời lấy túi đồ lớn trên tay anh và đưa túi khác cho anh:
- Đây là cháo của mẹ, anh vào đưa ba giúp em. Sau khi hỏi bác sĩ xong em sẽ quay lại.
     Nói xong cô vội đi về phía bác sĩ, anh chỉ có thể gõ cửa sau đó bước vào trong lễ phép chào mọi người trong phòng:
- Con chào ba mẹ, cháu chào cô chú.
- Cô chú chào cháu- người nhà và bệnh nhân cùng phòng nói
- Ừm. Mà cái Ngọc đâu rồi con .- Ba Ngọc nói.
- Cô ấy đang nói chuyện với bác sĩ chút nữa sẽ quay lại. Cháo cô ấy mua đây con gửi.
      Anh đưa cháo cho ba như lời dặn rồi ngồi vào ghế trống gần đó. Ba đang bỏ cháo ra chuẩn bị đưa cho mẹ. Đây là một căn phòng rộng, chỉ có ba giường nằm trong một phòng. Ngoài nhà họ chỉ có một nhà khác trong phòng. Lúc này bệnh nhân phòng nói:
- Đây là con rể nhà anh chị à, thằng bé lễ phép cũng đẹp trai quá, mới nhìn còn tưởng người nổi tiếng đó chứ. Ghen tị với nhà anh chị thật đó có cô con gái và chàng rể hiếu thảo quá chừng.
     Mẹ cậu cũng có vẻ tự hào, cười nói:
- Cảm ơn em, chị thấy an tâm khi có người con rể này  . Mà em ghen gì chứ con gái út của em học giỏi như vậy rất đáng tự hào đó chứ.
     Đối với loại hội thoại này anh không có lấy cảm xúc gì, chỉ nhìn vào một khoảng không và chẳng nghĩ gì. Hai bên nói chuyện rất hợp, Việt Hoàng ngoài ngồi in một chỗ cũng không muốn hé răng nửa lời cùng trò chuyện. Trong lúc đó tiếng mở cửa đã khiến mọi người dừng lại một chút. Vợ anh đã quay lại đặt túi đổ lên bàn và nói:
- Đây là đồ mà mẹ anh Hoàng gửi mẹ đấy ạ. Con vừa hỏi bác sĩ về chúng, mẹ muốn ăn gì bảo con để con lấy cho mẹ.
- Mẹ biết rồi, bà thông gia cũng khách sáo quá. Con khi nào về gửi lời cảm ơn hộ mẹ nhé.- mẹ Ngọc nói
     Ngọc nói tiếp:
- Mẹ hãy ăn cháo không nguội, để con lấy nước cho mẹ.
    Việt Hoàng cũng không ngồi lại nữa lên tiếng:
- Con xin phép về bữa sau con sẽ tới, mẹ ăn xong nghỉ ngơi sớm cho lại sức. Con không làm phiền nữa.
Vừa nói anh vừa đứng dậy cúi người rồi bước ra khỏi phòng không ngoảnh đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl