Chương 1: người không thể gặp được nữa
Cái Nhi kéo ống tay áo ba nó, người đang ngồi khắc gỗ với tất cả sự tập chung. Nhi nói:
- Ba ơi! Tới giờ cơm rồi mình mau đi ăn cơm thôi.
Người ba để dụng cũ vào hộp tháo cặp kính để gọn một góc sạch trên bàn. Quay về phía bé Nhi nói với sự hiền lành, nhẹ nhàng:
- Ba biết rồi, con cứ đi trước đi nhớ rửa tay rồi mới được ăn đấy. Ba dọn một chút sẽ ăn cùng mọi người.
Nhi ngoan ngoãn gật đầu:
- Nhanh lên nha ba.
- Được rồi, con yên tâm.- Người ba nói
Khá lâu sau người ba hay anh Hoàng xuất hiện tại bàn ăn. Thấy Hoàng bố anh trách tội :
- Bây giời mới xuống à, lại mấy món đồ gỗ khắc đó, mà con dám bắt cả nhà đợi. Con gái con đợi nãy giờ sắp khóc đến nơi rồi.
- Con biết rồi- Hoàng trả lời với đầy lạnh nhạt.
Mẹ Hoàng thở dài với sự bất lực:
- Có phải lần đầu như vậy đâu ông trách nó làm gì. Con mau rửa tay rồi vào ăn đi, chiều tối nay con nhớ đi sang thăm bệnh bác gái giúp mẹ đồ mẹ để ở bàn ngoài phòng khách. Nhi ăn cơm đi con ba con xuống rồi.
Ăn cơm xong anh liền tiếp tục vào phòng khắc gỗ. Ba anh còn có vẻ bực mình nói:
- Hay tôi vứt hết chúng cho nó biết mặt.
- Thôi ông bớt giận trà đây may uống đi.- mẹ Hoàng nói, tiếp sau:
- Nó vẫn chưa thể quên đi người đó là chuyện không tránh khỏi. Sớm thôi nó cũng sẽ quên ý mà ông làm vậy chỉ khiến nó càng bất mãn, tổn thương thôi.
Cái Nhi lúc này nhỏ giọng hỏi:
- Bà ơi ! "Người đó" là ai vậy ạ? Con có quen người đó không?
Nghe tiếng con bé, bà có hơi giật mình quay lại, ông thì cũng dơ tờ báo lên đọc. Bà xoa đầu Nhi rồi chuyển hướng chuyện:
- Nhi sao con ra đây. Bà bảo con trong phòng đợi bà rồi mà bà hút bụi xong rồi ngủ trưa rồi chạy ra đây.
- Con chán quá nằm trên giường mãi không thấy bà về phòng mà bà ơi. Bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của con đâu.-Nhi đáp
- Con không cần biết người đó là ai vì người này....k-không liên quan tới cháu- bà đáp
Nhi nhanh nhảu nói:
- Bà không nói cho con, con sẽ đi hỏi ba chắc chắn ba con sẽ biết bà vừa bảo ba con rồi người đó còn gì nữa ạ.
Nhi không nghe được hết cả cuộc trò chuyện nên cũng không quá hiểu. Mới đó bà đã giữ Nhi lại và đầu hàng nói:
- Bà nói, người đó chính là "người không thể gặp được nữa" chỉ vậy thôi.
- Con chưa hiểu lắm bà ơi!-Nhi nói
- Rồi con sẽ hiểu thôi giời đi ngủ thôi cháu.- Bà đáp
Cả hai vào phòng, cái Nhi thầm nhớ lời bà và không hỏi thêm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top