ppw.

Lần đầu tôi gặp em là khi em đang đi lạc trong trường, em hỏi tôi cách đến lớp của em, giọng em lúc đó trong trẻo hồn nhiên, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, nụ cười đó thật sự đã làm tôi không thể ngừng nghĩ về nó.

Tôi cũng thường xuyên gặp em hơn vì tôi là một học sinh được giao nhiệm vụ trông chừng phòng y tế khi cô đi vắng chỉ vì gia đình tôi có mẹ làm bác sĩ, em sức khỏe khá yếu hay lui tớ phòng y tế lắm, nhờ vậy mà tôi với em cũng thân nhau hơn.

Sau rất nhiều thời gian tìm hiểu cuối cùng hai đứa cũng đã hẹn hò với nhau, mọi thứ đáng yêu và tốt đẹp làm sao, chỉ có một vấn đề rằng tôi với em học khác khối nên cũng chẳng ở chung với nhau, nhưng không sao cả chúng tôi đều có thể gọi điện mà, mỗi buổi sáng khi thức dậy người đầu tiên tôi gọi sau khi mở điện thoại lên là em

"Chào buổi sáng Phuwin"

"Chào buổi sáng P'Pond"

Thật ra tôi cũng chẳng biết em có thấy phiền hay không nhưng được nghe giọng em mỗi buổi sáng là tôi thấy ngày hôm đó tôi lại có thêm rất nhiều năng lượng, mỗi buổi tối tầm 8-9h tôi cũng sẽ hay gọi và nói chuyện tâm sự cùng em về ngày hôm đó, em bảo rằng khá thích việc này nó làm em cảm thấy nhẹ nhõm mỗi khi có gì đó xảy ra.

"Hôm nay em thế nào rồi"

"Hôm nay em vui lắm đó"

"Sao thế kể anh nghe được không?"

"Hôm nay á, em đi đến căn tin và anh biết gì không món mì yêu thích của em vẫn còn chứ không hết như mọi hôm"

"Vậy sao"

Đấy, em cứ hồn nhiên như đứa trẻ thế đấy, chưa giây phút nào em làm tôi ngừng yêu em.

Dạo này cũng bắt đầu vào mùa thi rồi mọi thứ bình thường với tôi nhưng với em thì tôi không chắc, mỗi lần trò chuyện tôi nghe giọng em mệt mỏi lắm, khi tôi hỏi em chỉ bảo rằng chắc do em học hơi quá, tôi cũng chỉ biết bảo em rằng hãy ráng dành thời gian cho chính mình nữa.

Chẳng biết thế nào mà dạo này em rất hay chủ động gọi tôi vào những thời gian rất khuya, mỗi lần gọi em đều rất mệt mỏi nhưng mỗi khi tôi hỏi em chỉ đánh trống lảng qua chuyện khác có vẻ như em đang giấu tôi chuyện gì đó.

"Reng...reng"

Một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại vang lên, đã hơn 1h tối rồi, lần này tôi nghe em nấc lên từng hồi, tôi hoảng lắm

"Em sao vậy?"

"Có chuyện gì thế?"

"Trả lời anh xem nào "

...

Một khoảng im lặng, chỉ có cách vài giây tôi nghe tiếng nấc của em, lúc đấy tôi trống rỗng, chẳng biết phải làm gì, mình đã làm gì sai sao? Hay mình làm em buồn? Tôi tự trách

"P'Pond"

"Anh nghe đây"

"Em cảm ơn anh, khoảng thời gian qua..."

"Gì vậy? Em nói gì vậy"

"..."

Gì mà cảm ơn, gì mà khoảng thời gian qua chứ, cái gì vậy?

Tôi tự trách bản thân rằng không thể đến bên cạnh em ngay lúc này.

*tút...tút..tút*

Tiếng tắt máy

Khoảng không im lặng

Vô tận

Tôi hoảng sợ và mong mọi thứ chỉ là mơ

"Mày mau tỉnh dậy đi, Pond Naravit"

"MÀY TỈNH DẬY ĐI MAU LÊN!"

Nhưng không thể, mọi thứ là thật...không phải một giấc mơ.

......
!tin nóng!

Phát hiện một cái xác ở phòng 302 kí túc xá trường **** nguyên nhân cái chết chẩn đoán là tự sát, nạn nhân là sinh viên kỹ thuật  Ph**** năm ba .
.........

Tôi đã mất ngủ trong đêm hôm đó, sau khi đọc tin tức tôi đã ngồi thụp xuống

Tuyệt vọng

Tự trách

Mọi thứ đến quá nhanh tôi còn chưa kịp chuẩn bị trước, chẳng biết nguyên do gì mà em lại lựa chọn kết thúc một đời sống của mình như vậy, chẳng phải em từng nói là sau khi tốt nghiệp sẽ đến Nhật Bản sao? Chẳng phải em từng nói muốn tôi cùng ngắm sao với em sao? Chẳng phải em từng nói muốn hôm nào món mì ở căn tin cũng còn phần cho em sao?

Em tỉnh dậy đi

Chỉ cần em tỉnh dậy thôi, anh sẽ cùng em ngắm sao, anh sẽ cùng em đi Nhật, em tỉnh dậy đi, rồi ngày nào tôi cũng sẽ khao em món mì yêu thích được chứ?

Có được không em?

........

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng đó đã 1h hơn rồi, cũng một năm từ khi em bỏ tôi rồi, em hay lắm Phuwin à, e đã từng nói yêu tôi, mãi không bỏ tôi mà bây giờ em lại để tôi một mình sao?

Hay tôi đi cùng em nhé?

Để em không còn phải cô đơn nơi ấy, để em có một người mà em có thể tin tưởng dựa dẫm

Đi vào trong bếp lấy con dao, sau khi nhìn lại tấm hình của em trong máy tôi nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười mãn nguyện có chút vui vẻ, rạch 1 đường thật sâu ở cổ tay nắm chặt chiếc điện thoại lưu giữ rất nhiều khoảnh khắc của xinh đẹp của tôi.

Tôi chết rồi

Tôi đến với em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top