tiệc ngủ

Đã 12h rồi mà Youngeun và 2 cô bạn thân vẫn chưa màng ngủ. Ba người đang tận hưởng nằm phơi thân trên chiếc giường nhà em sau trận ẩu đả bằng gối.

-Đánh răng nào hai lão tổ tông!- Youngeun níu tay Sungkyung và Hina nài nỉ.

-Mới 12h kém 15', còn sớm chán.- Hina nhìn đồng hồ rồi mặt dày phán một câu.

-Đi mà Youngeun, ngày mai là cuối tuần mà.

-Hay mình chơi trò này đi, đang trending đó.- Hina giơ cái màn hình điện thoại ra cho cả bọn xem rồi biết tuốt giải thích.- Đại loại là bật nhạc rồi lần lượt đứa trước chỉ tay vào đứa sau trong một vòng tròn, hết nhạc dạo chỉ tới ai thì người đó phải tỏ tình với crush.

-Thôi thôi cho tôi xin. Cha sanh mẹ đẻ tới giờ Han Youngeun này chưa từng biết tới crush.

-Cậu cứ bình tĩnh. Ai bị phạt sẽ dùng di động riêng để gọi cho bạn của người khác theo đề xuất. Không cần tiết lộ danh tính của mình, chủ yếu coi phản ứng của tụi con trai. Okay không?

-Lỡ nó biết mình là ai thì sao. SNS có liên kết số điện thoại mà?

-Block số! Đơn giản.

-Ok! Thế thì triển liền.

Lần 1: Hina
...

-Mình chỉ muốn nói là mình thích bạn.

-Gì cơ?

-Mình thích bạn.

-Xin lỗi mình có người yêu rồi.

Lần 2: Sungkyung

-Mình thích cậu. Cho mình cơ hội nha!

-Yah! Kim Sungkyung! Đừng chơi mấy trò mèo này nữa.

-Ủa, đừng nói ông là?

-Bạn bè mấy chục năm mà không lưu số, cơ hội quần què nhé.

-Park Jisung?... Tắt máy rồi. Nè sao tụi mày cho số Jisung?

Lần 3: Youngeun:

-Lựa kỹ vô nha Sungkyung. Tao muốn gọi trai đẹp.

-Yên tâm, cao to đen hôi đầy đủ. Bạn hồi trẻ trâu ở Busan của tao. Nè đọc số nè: 010 xxx xxxx

...

-Alo.

-Alo.- Đầu dây bên kia phát ra một giọng nam trầm không giấu nổi sự mệt mỏi.

-Hôm nay vất vả lắm à? Sao cậu còn chưa ngủ?- Lần đầu tiên Youngeun nhận ra khiếu tán trai của nó soft như vậy. Mấy đứa còn lại nín thở há hốc mồm nhìn con bình tĩnh người khác thường.

-Hả? Ai vậy?

-Mình có làm phiền cậu không?

-À không!

-Cho mình hỏi, cậu phải Jaemin lớp 1 năm nhất không?

-Phải còn cậu là?

Cuộc hội thoại trở nên im lặng cho đến khi tiếng nước bọt trong cổ họng đứa con gái phát ra, kèm theo...

-Cậu không cần biết mình là ai, chỉ cần biết là mình thích cậu.- 2 đứa còn lại bất giác che miệng để cố không thốt ra câu cảm thán nào.

-Huh? Cái gì cơ?

-M...mình rất thích cậu!

-Khoan... gì cơ? Đợi đã, sao cậu có số của mình?

Sao cậu ta hỏi lắm thế là suy nghĩ duy nhất của em. Nhưng mà cũng phải, tự dưng nửa đêm lòi ra một con bánh bèo phá hoại giờ giấc của người ta, còn giữ lễ nghĩa đã là tuyệt lắm rồi.

-Mình hỏi xin!

-Ai cơ?

Cậu trai hết sức ngây thơ, cậu đang mong chờ câu trả lời thành thực từ một người không quen không biết đấy ư?

-Mình mà tiết lộ cậu ấy giết mình mất.

-Hmm...Thôi bỏ đi. Có gì thì lên SNS nói chuyện. Cậu biết đấy, không ai có thể thích một người mà họ chưa từng tiếp xúc. Chúng ta có thể nói chuyện qua insta, cậu có tài khoản chứ?

Sao trên đời lại có một cậu bé đáng yêu như này chứ? Lịch sự duy trì cuộc điện thoại với một người xa lạ mấy phút liền, còn tạo cơ hội cho người ta nữa. Quả là hiếm thấy. Em bị bất ngờ nên ấp úng:

-Mình kh...không thể, có thể sau này sẽ có khoảng cách giữa hai chúng ta, cậu cứ coi như chưa có gì đi. Xin lỗi đã làm phiền. Tạm biệt!

-À...Tạm biệt!

Nếu có thể diễn tả hơi thở của Youngeun ngay lúc ngày thì sẽ là hai từ 'như bò'. Em ngả người ra giường, đặt tay lên trán thở gấp. Trán và gò má hoà chung nhiệt độ mà nóng ran lên. Vừa rồi nó đã dùng hết bao nhiêu can đảm của một con người với kinh nghiệm hẹn hò bằng 0. Nhưng đổi lại là sự kính nể của đám bạn.

-Wow, hồi giờ quen bao nhiêu anh rồi mà giấu chị em.

-Làm gì có!

-Một tràng pháo tay cho sát thủ tình trường Han Youngeun.

-Giỡn hoài! Đi đánh răng!

-Chời ơi! Ế kinh niên gì kinh nghiệm ghê vậy?

...

-Không định đi ngủ hả Youngeun?

-Sungkyung, hỏi nhỏ này?

-Huh?

-Cho xin info bạn bà đi!

-Gì đây? Thánh FA cuối cùng cũng có ngày này hả?

-Xin để giao lưu làm bạn cũng không được hả?

-Nghiện mà còn ngại.

-Vậy thôi. Bà cứ ủ mắm số điện thoại đi. Không cần nữa!

-Này, info này.

-Dỗi rồi!

-Này, đùa tí thôi mà! @na.jaemin0813

-Ù ôi! Xịn vậy!

-Cao ráo, đẹp trai, học giỏi, chuẩn tsundere (trong nóng ngoài lạnh).

-Giỡn hay thật đấy?

-Thật! Có điều đừng có đi lừa tình nó! Tội nghiệp.

-Gì đây? Đừng nói crush tuổi thơ của bà nha!

-Bà khùng hả? Tại ba mẹ nó đổ vỡ rồi. Ban đầu công ty ba nó cũng phất dữ lắm. Cũng tại mẹ nó bài bạc nên vở lở tới mức đi mượn nhà tôi luôn. Tội nghiệp nó dữ lắm! Hồi cấp 2 nó ú na ú nần, hồi hè về thăm quê thấy nó gầy dữ lắm, mém tí là nhận không ra! Chắc tại đi làm thêm nhiều quá!

-Thảo nào thấy cách nói chuyện cũng chín chắn.

-Con người chứng kiến đổ vỡ thường thận trọng trong tình cảm hơn.

-Vậy tôi sẽ làm healer cho nó.

-Nói chơi hay đùa đó?

-Thật mà.

.

.

.

.

__________________________________

Đừng quên vote cho tớ nếu thấy thích chapter này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top