take you home

-Hết khăn giấy rồi. Cậu lau tạm đi, đừng xì mũi là được.

Chút trò đùa này tưởng chừng sẽ khiến cô bé phì cười nhưng ngược lại làm em khóc dữ dội hơn. Khoé miệng mếu máo chốc lại pha thêm chút hờn trách. Em nhìn cậu với tám phần giận dỗi, cậu nhìn em với thập phần nuông chiều.

Trong vô thức, cậu thiếu niên không nhịn được bẹo má cô nhóc cùng bàn.

Chợt nhận ra bản thân có phần quá thoải mái, Jaemin vội rụt tay lại, cố gắng để bầu không khí không bị gượng gạo.

- Đừng có lợi dụng nước mắt để trốn học. Tôi biết tỏng cậu rồi.

-Nhiều lời. Cậu thì biết gì chứ.

-Được thôi. Đồ nhiều lời đi làm thêm đây.

Nhờ đồ khóc dai nhà cô mà buổi phụ đạo chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc.

-Đừng mà. Còn vài bữa nữa là kiểm tra giữa kỳ rồi. Làm ơn cứu tôi đi! Nha!

-Tháng này tôi lỡ nghỉ hết phép rồi, hôm nay không kèm cho cậu được.

Mặc dù được đám bạn đánh giá là một tên đực rựa chính hiệu,  nhưng căn bản Youngeun vẫn là một cô bé. Huống hồ còn chưa nguôi ngoai nỗi buồn đã phải nghe tin sét đánh ngang tai từ Na lão sư đòi đem con bỏ chợ, họ Han được nước níu tay Jaemin khóc um lên.

-Jaemin à... Cứu tôi đi... Làm ơn màaaaaa

Họ Na giật bắn mình liền đặt tay che miệng em, ra hiệu cho cô bé im lặng. Youngeun chỉ biết câm nín nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe.

-Ai nghe được còn tưởng tôi bắt nạt cậu. Để tôi nghĩ cách nào.

Cô bé khẽ gật đầu như gà mổ thóc, nhìn Jaemin chắp tay phía sau đi đi lại lại nghĩ cách.

-Sẽ hơi ồn nhưng cứ tới quán đồ nướng tôi làm thêm học đi. Tôi sẽ tranh thủ thời gian để kèm cho cậu.

.

.

.

Trời đã nhá nhem tối. Trên sân trường lấp đầy bởi vô số những cô cậu học trò cuối cấp tranh thủ vừa gặm nốt bữa xế, vừa tận dụng ánh sáng vàng từ những cột đèn trong khuôn viên trường để ôn bài. Cứ thế, em và cậu lách qua dòng người bằng con xe đạp của Jaemin trên sân trường trước đủ kiểu ánh nhìn của mọi người. Anh đào nở đầy sân trường nhuộm hồng cả một góc trời thơ mộng. Lại một mùa xuân đang về.

Hai đứa cứ tíu tít suốt một quãng đường cho tới khi Jaemin dừng lại ở một quán thịt nướng nói đúng hơn là một quán nhậu.

-Wow! Chỗ cậu làm đây hả?- Đối với một đứa trẻ vị thành niên được gia đình bảo bọc từ bé đến lớn mà nói học bài trong một quán nhậu là một trải nghiệm có một không hai.- Thiết kế đẹp quá xá.

Cô bé hướng ánh mắt long lanh nhìn lên tấm biển hiệu chơi typography điệu nghệ đầy tự luyến "Mỹ Nam xan quán".

-À. Anh chủ là dân design nên nhìn mới nghệ vậy.

-Thật hả? Lương tháng của cậu bao nhiêu?

-Hỏi chi vậy?

-Mà thôi khỏi đi. Tầm 100k Won một tháng là đủ ăn rồi. Chỗ cậu còn tuyển phục vụ không?

-Cho cậu vào để quán phá sản hay gì?

-Cái tên này... Muốn ăn chưởng khum?

-Jungwoo hyung! Em tới rồi.- Họ Na cố đánh trống lảng.

-Tới rồi à. Bạn nhỏ này là ai đây?

-Giới thiệu với anh Youngeun - bạn cùng bàn aka thằng đệ em!

-Cái gì mà đệ cậu. Chào anh! Em là Youngeun, là người dưng nước lã với bạn nam đây! Rất vui được gặp anh!

-À. Rất vui được gặp em! Anh là Kim Jungwoo - nhân viên aka main visual của quán. Nhưng chả hiểu sao ai vào đây cũng chỉ xin in tư của nhóc Jaemin.

Em đưa mắt qua nhìn thằng bạn đồng niên đang một tay chống lên bàn, một tay vuốt tóc mà lắc đầu ngao ngán.

"Được lắm cái tên tự luyến này!"

-Heol! Chắc anh gánh visual của quán vất vả lắm. Nhất là khi có cậu ta.

-Hmm... Em nói cũng không sai nhưng mà ngoài anh ra còn anh chủ quán cũng vất vả không kém.

-Jungwoo hyung!

Đùa không vui, họ Na đã căng.

Nhắc đến anh chủ quán, Youngeun không khỏi tò mò.

-Anh chủ quán đẹp trai lắm hở anh? Là cái người thiết kế không gian quán hở anh?

-Ngoài đặc sản má heo nướng nức tiếng thì ở quán mình còn có sản vật khác đó chính là khuôn mặt của anh chủ quán. Mỗi tội em biết đấy người đẹp không đáng sợ mà đáng sợ là người đẹp biết mình đẹp. Cũng từ đó cái tên "Mỹ Nam xan quán" đã ra đời và ưu tiên tuyển nhân viên nam có ngoại hình. Nhưng mà anh chẳng hiểu sao Jaemin lại được tuyển.

"Hà hà hà ㅎㅎㅎ ㅋㅋㅋ 555..."

Hai giọng cười bán nước lại vang lên.

Họ Na lườm cháy mặt ông anh rồi điềm tĩnh thả một câu.

-Hyunggg. Anh lấy thịt đông đá ra chưa?

-Tiêu rồi. Trời ơi anh quên mất!

Jungwoo cứ thế hớt hả hớt hải chạy lạch bạch vào bếp.

-Còn cậu nữa! Gạch outline rồi viết bài đi. Tôi kiểm tra bây giờ đấy!

-Biết rồi, biết rồi!

Quả nhiên không thể xem thường khả năng tập trung của top 1 lớp 3-2. Ngồi giữa quán nhậu nhưng vẫn có thể làm chủ tư duy, idea độc đáo, luận điểm sắc bén duy chỉ có ngữ pháp nhàm chán, từ vựng nghèo nàn đã kéo bài luận của em trở nên cùi bắp trông thấy. Đang làm bài hăng say, bụng Youngeun bỗng đánh trống biểu tình. Cũng phải thôi, đã quá giờ cơm rồi.

-Cậu trai. Cho bàn này thêm 4 chai soju!

-Vâng! Có ngay có ngay.

...

-Bàn này cho thêm 1 phần củ cải muối nữa nhé!

-Có ngay đây ạ!

...

Nhác thấy thằng bạn nhanh nhảu chạy đi chạy lại trong quán, em cũng tranh thủ góp vui.

-Tiểu nhị! Cho một chai soju.

-Nae! Yah Han Youngeun! Không cà rỡn nha.

-Ai cà rỡn với cậu! Bé bụng của tôi nhịn đói được 7 tiếng rồi. Cho tôi một chén cơm thôi cũng được. Đói muốn xỉu luôn đó!

.

.

.

.

.

.

-Wow! Má heo nướng. Lần đầu được diện kiến. Thơm quá xá luôn.

-Ăn nhanh đi kẻo trễ.

-Hjhj! Nhưng mà hôm nay tôi quên mang ví mất tiêu. Dù sao cũng chỗ thân tình cho mình ghi nợ nha cậu ơi.

-Xời. Ăn đi. Tôi bao đó.

-Thật hả? Nhưng mà cậu làm gì có nhiều tiền. Cứ ghi nợ cho tôi đi.

-Tiền lương của tôi đủ cho cậu ăn má heo phát ngán đó biết không? Ăn lẹ rồi về để ba mẹ khỏi lo.

Em ngậm một miệng kimchi đầy ụ rồi cười nói:

-Cậu yên tâm! Ba mẹ tôi đi du lịch trăng mật rồi không có ai đợi ở nhà đâu!

Ba tiếng "ba mẹ tôi" không nhiều nhưng đủ sức làm sóng mũi cậu nhóc cay xè. Cậu cười miễn cưỡng, nhắc nhở qua loa rồi quay đi:

- Vậy ăn rồi viết nốt bài đi. Xong thì đưa tôi chấm rồi tôi bắt taxi cho cậu về.

.

.

.

.

.

.

.

-Làm với anh một ly không cô bé?

Một tên lạ mặt đột nhiên cầm ly rượu tiến lại bàn em. Hắn trưng ra một bộ mặt khoái lạc tới mức khó hiểu.

-Dạ em chưa thành niên.

-Chưa thành niên? Wowwww!- Gã hú lên như một con sói.- Nói lại anh nghe đi. Cái từ chưa thành niên ấy!

-N...nae?

Youngeun lúc này đã hơi hoảng,  lắp bắp hỏi lại. Em không dám tin những gì đang diễn ra với mình. Mắt em đảo liên tục cố tránh ánh nhìn biến thái của gã, bàn tay nắm chặt, hơi thở ngày càng dồn dập. Gã lại tiếp lời:

-Thở từ từ thôi em ơi. Em thở mạnh làm cái áo phập phồng suốt. Anh bị đau mắt mà em. Sao? Em có bạn trai chưa?

Họ Han bị những lời quấy rối dơ bẩn làm cho không thể hoàn hồn, khoé mắt đã rưng rưng. Chết tiệt. Sao em lại sợ tên đồi bại này chứ. Đáng lẽ em phải đứng lên đấm cho hắn một cú mới phải. Nghĩ là thế, nhưng Youngeun giờ đây lại run bần bật trước nụ cười đểu cáng. Bất lực.

Thế rồi Jaemin đặt tay lên đầu em xoa nhẹ. Em cũng theo đó ngước lên nhìn cậu, bất ngờ chạm phải ánh mắt dịu dàng khiến tim em hẫng đi một nhịp.

-Có bạn trai rồi. Quý khách còn có thắc mắc gì không?

-M* kiếp.

Tên biến thái bị làm cho mất hứng liền cầm ly rượu rời đi. Jaemin chỉ chờ có thế liền kéo tay em vào trong.

-Cậu mà khóc ngoài đây là lớn chuyện đấy. Đàn ông say không nói lý lẽ đâu.

Nghe lời cậu, Youngeun đợi khi đã đi khuất mới dám bật khóc. Cái điệu bộ nức nở nhưng không dám mở miệng vì sợ người ngoài nghe thấy trông đáng yêu đến mức làm Jaemin bật cười.

-Đấy. Giờ khóc mới đáng chứ 100 điểm toán mà khóc cái gì. Ngoan nín đi rồi tôi đem sách vở vào. Chấm bài một lát rồi mình về ha!

.

.

.

Đồng hồ đã điểm 9h, đã tới giờ thay ca. Với mấy quán nhậu ở Seoul mà nói, đây cũng chỉ mới là lúc khởi đầu của những cuộc vui. Jaemin đèo Youngeun ra đầu ngõ. Lúc này cô bé đã thôi sụt sùi. Cậu huơ tay bắt đại một chiếc taxi. Tài xế dừng xe lại hạ kính xuống nhìn cậu và Youngeun đang ngồi trên xe đạp. Jaemin ghé mắt nhìn vào trong xe rồi hỏi:

-Cho con hỏi đường ra sông Hàn đi hướng nào vậy ạ?

Tài xế thấy không phải khách hàng tiềm năng liền không nói nhiều mà đóng cửa kính rồi đi mất dạng. Youngeun nheo mắt nhìn họ Na.

-Cậu gọi taxi kiểu gì kỳ vậy?

-Cậu không thấy cái chai gì xanh xanh bên chỗ để cốc hả?

-Thì nước rửa tay?

-Ngốc à! Là gel bôi trơn đấy.

-What the...

-May cho cậu là tên tài xế bất cẩn đó. Thôi được rồi để tôi đưa cậu về.

.

.

.

.

.

__________________________________
Cảm ơn các cậu đã đón đọc và dành một vote quý giá cho mình!
(。・//ε//・。)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top