kẻ nghiện dâu thứ 3
-Con gái các cậu đều thích mấy món hương dâu nhân tạo này hả?- Họ Na cầm hộp sữa dâu trên tay đột nhiên hỏi.
-Ai mà biết? Sao đấy?
-Lúc nãy có người đòi tôi nhượng lại hộp này với giá gấp ba. Nhưng tôi đã không vì đồng tiền mà bán đứng bạn bè. Cậu nên biết ơn tôi đi.
-Wow! Cao cả quá dọ! Cậu tưởng tôi sẽ phản ứng vậy hả? Không có đâu. Cô bạn đó có ý với cậu cái chắc luôn ngốc à! Trường mình có nhiều máy bán hàng tự động mà. Canteen hết thì chịu khó đi chút xíu là có uống rồi.
-Đụng chuyện đời là văn chương lai láng lắm. Bài luận viết tới đâu rồi?
-Hehe. Mới xong cái overview hà😚. Bạn học Na đẹp trai cho tớ uống miếng sữa là câu từ tuôn trào liền à!
-Của cậu đây! Đưa bài coi thử nào.
Cô bé đón lấy hộp sữa từ cậu bạn liền không đoái hoài tới chiếc ống hút mà lắc khí thế rồi cắt một đường thật dứt khoát ngay tai hộp rồi cho thẳng vào miệng.
-Từ từ thôi! Đau bụng bây giờ.
-Uống vậy mới kịp làm bài. Mà sao chua dữ vậy? Cậu có cho thuốc độc vào không đấy?
-Bớt đánh trống lảng lại! Uống xong rồi thì viết tiếp đi.
-Nói thiệt mà. Chua thiệt. Hông tin thì liếm miếng đi! Hề hề!
-Cậu ứng xử nữ tính một xíu không được hả?
Haechan từ đâu thình lình nhảy ra làm cả hai giật bắn mình:
-Chúc mừng bạn mới. Han Youngeun nói vậy là chính thức coi cậu là tỉ muội tình thâm rồi đó. Ngoài NCT với đàn ông trong gia phả ra cậu ta chả coi ai là giống đực hết. Đặc biệt là cái lớp này. Nhìn đi! Con trai lớp này tụi nó yêu nhau hết rồi. Còn tôi với cậu thôi. Hay là hai đứa mình iu nhao đi nò!
Jaemin nghe xong belike:
Nhầm hình
-Đồ tồy! Rồi sẽ có một ngày tôi khiến anh si mê tôy!
Họ Han được một trận cười hả hê ôm bụng cười không ngớt mà không biết deadline đã dí tới mông liền bị sư phụ giáo huấn cho một trận.
-Cậu mà cười nữa là tôi mặc kệ cậu đấy.
Đang trận cười nắc nẻ, một cơn đau quặn bụng đột nhiên kéo tới. Cô nàng chuyển sang đau bụng theo nghĩa đen.
-Ah! Cái bụng của tôi! Làm sao đây?
-Diễn xuất của cậu tệ quá đấy.- Cậu nhóc cố tỏ ra biết tuốt trong khi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào trang viết.
Chiếc bụng phản chủ liên tục kêu rột rột báo hiệu hệ tiêu hoá rõ ràng đang có vấn đề. Thế mà lại bị Jaemin cà khịa khiến Youngeun sôi máu:
-Diễn cái đầu cậu. Ah đau!
Nghe đứa bạn rít lên đau đớn, cậu liền kiểm tra hạn sử dụng của hộp sữa mới nhận ra đây không phải trò đùa.
-Yah! Hết hạn thật rồi. Cậu ổn không? Lên lưng tôi cõng tới phòng y tế!
Đứng trước đề nghị của thằng bạn mới quen vài hôm, Youngeun đâm ra cảm động nhưng tiêu chảy thì cần quái gì đến phòng y tế thành ra đành nuốt trọn sự biết ơn vào trong.
-Không ổn miếng nào! Tránh ra cho tôi đi vệ sinh!
Vâng. Đến đây họ Han coi như chấp nhận kiếp làm con ghẻ của cô Tiếng Anh. Bài luận gì đấy đối với cái bụng sinh động bây giờ mà nói thật chẳng đáng để tâm.
.
.
.
.
.
Khi đã tống khứ hết đống của nợ trong bụng, Youngeun bước ra khỏi buồng vệ sinh thở phào nhẹ nhõm như thể đã bước một chân lên thiên đường nhưng không quên trách cái tên mua sữa giời đánh:
"Cái tên chết tiệt! Bà đây uống sữa dâu mà lớn chưa một lần tiêu chảy. Vậy mà ngươi dám cho ta nếm trải mùi thơm khó tả này."
-Thật không thể tha thứ!
Cô nàng không nhịn được hét to làm tiếng chuông vào lớp cũng bị lu mờ khiến cô bạn đang rửa tay ở bồn kế bên mém tí nữa banh cả màng nhĩ.
-Xin lỗi cậu.
-À không sao đâu!
-Vậy mình đi trước. Cậu rửa tay vui vẻ!- Tâm tình tệ hại khiến phát ngôn của cô nhóc cũng trở nên khó hiểu.
-Đợi đã! Cậu có phải là bạn nữ ngồi cùng bàn ở canteen với Na Jaemin mới chuyển đến không?
"Cái người này! Người ta có tên có tuổi đàng hoàng nhé!"
-Đúng rồi! Giờ đang hơi gấp nên mình về lớp trước nha!
-Cậu, với Na Jaemin là mối quan hệ gì vậy?
-Chỉ là bạn cùng bàn thôi.- Youngeun ngán ngẩm quay đầu trả lời nốt rồi hướng thẳng ra cửa.
Đột nhiên cô bạn kia lại chặn trước mặt em:
-Vậy ra cậu là người nhờ cậu ấy mua sữa dâu đó hả?
Lòng em có chút ngờ ngợ. Hoá ra đây là cô bạn lúc sáng đòi mua lại sữa.
"Biết thế tôi đã xúi cậu ta đem bán hộp sữa cho cậu rồi."
Trong bụng là thế nhưng nghĩ kỹ đấu đá với nữ nhân không phải là ý hay, nhất là khi cô bạn này dường như đang ghen tỵ với họ Han. Nhân tiện em cũng đang muốn báo thù cái tên giời đánh đang hắt xì ở phòng học chỉ vì lỡ tay mua trúng hộp sữa hết hạn.
-Không phải đâu. Là cậu ấy tự mua thôi. Jaemin cậu ta mê dâu, mê sữa bò lắm. À đúng rồi! Cậu ta thích ăn sữa chua dâu cực. Nhưng mà không phải dạng kem mà nhất định phải là sữa chua đông lạnh rồi lấy ra bỏ ở nhiệt độ phòng thật lâu để đọng vài giọt hơi nước bên ngoài vỏ hộp!- Em khí thế miêu tả như thể Jaemin thật sự đam mê thứ 'của lạ' đấy với mong muốn một ngày đẹp trời nào đó cô bạn kia sẽ tặng cho họ Na một trải nghiệm tương tự.
-Nhưng mà ăn kiểu đó không phải sẽ bị tiêu chảy hả?
-Tin mình đi.- Youngeun vỗ vai cô bạn kia như một con đàn ông thứ thiệt rồi nói tiếp.- Hệ tiêu hoá của Jaemin tốt lắm. Thế nhé!
Vừa dứt lời, em chạy như bay về phòng học trước khi bị cô Tiếng anh tặng cho một buổi giáo dục tư tưởng vì cái tội không nộp bài, vào lớp trễ.
.
.
.
.
-Về rồi đó hả?
-Nhờ ơn cậu đó Na tiên sinh! Nãy giờ cô có nhắc gì tôi không?
-Han Youngeun.- Cô giáo đột nhiên gọi tên em làm cô bé giật bắn mình đứng dậy.
Em khẽ nuốt nước bọt, đón chờ cơn mưa phê bình.
-Em cứ ngồi xuống đi. Bây giờ cô sẽ sửa bài luận của em.- Cô giáo cầm trên tay một bài viết mà em cho là từ trên trời rơi xuống đi đi lại lại quanh bục giảng.
-Dạ?
"Quái lạ! Mình đã viết xong đâu mà sửa?"
-Em có ý kiến gì hả?
-Dạ không ạ!
Youngeun bán tín bán nghi ngồi xuống, huých vai thằng bạn.
-Sao lạ vậy?
-Thấy có lỗi nên tranh thủ viết giùm thôi. Điểm thấp cũng ráng chịu nha!
Han Youngeun không kìm nổi xúc động vội bụm miệng giả vờ sụt sịt.
-Tuyến lệ của tôi hơi yếu nhưng mà cậu tin tôi đi Na lão sư! Tôi đang khóc trong lòng đó. Đa tạ công ơn trời biển của cậu.
-Biết ơn thì thi giữa kỳ hơn 80 điểm đi rồi tạo công ăn việc làm cho tôi!
.
.
.
.
- Bài làm của Youngeun lần này khá tốt. Bố cục bài viết liên kết mạch lạc hơn trước, ngữ pháp cũng được cải thiện nhiều rồi đấy. Tuy nhiên cần phải đa dạng kiểu câu hơn để bài luận không bị nhàm, còn một vài lỗi viết tắt, lỗi chính tả cần lưu ý, nhìn chung đều là từ vựng B2. Mặc dù không quá xuất sắc nhưng với sự cố gắng của em, cô chấm bài này 90 điểm!
Youngeun không kìm được thắc mắc:
-Na tiên sinh! Giỏi như cậu mà cũng sai chính tả à?
-Trong các lỗi trình bày thì sai chính tả là dễ tha thứ nhất. Tôi cố tình sai vài thứ để cô không nghi ngờ cậu đó ngốc à!
-Quả là cao tay!
Cô nàng lần đầu trong năm tháng cấp 3 được 90 điểm thì vui như được mùa liền quỳ lạy Na Jaemin hẳn 3 cái.
-Cậu làm tôi tổn thọ đấy!
-Phải vậy mới đủ thành tâm! Han Youngeun này xin hứa với sư phụ nhất định sẽ được hơn 80 điểm bài thi giữa học kỳ để ngài có công ăn việc làm ổn định!
Cậu nhìn em cười trìu mến:
-Nhớ đó. Thi 79 điểm cũng đừng có gọi tôi là sư phụ! Mất tiếng người ta!
"Ôi dào! Sao cái khuôn miệng xinh tươi này lại có thể thốt ra mấy lời phũ phàng dữ dậy nè!"
.
.
.
.
.
__________________________________
Cảm ơn các bạn đã đón đọc và dành tặng một vote quý giá cho mình (つ≧▽≦)つ
*Vẫn kịp thực hiện lời hứa ở chương trước nè. Hong hề hứa lèo nha!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top