bạn mới

-Bánh mì mứt dâu của cậu!- Sungkyung đập vai em kết hợp thở hổn hển như vừa kết thúc một chặng marathon dài mấy vòng Vạn lý Trường thành.

-Sao ít mứt thế?- Nó mếu máo hỏi.

-Coi kìa cái miệng thấy ghét! Cậu có biết mình phải vất vả biết bao mới qua được ải của thầy Kim không? Không được rồi! Trả đây đồ vong ơn.

-Mỹ nữ bớt giận.

Hai đứa cứ cãi nhau như thế đến khi Youngeun măm hết cái bánh mì là vừa lúc chuông reo.

-Này, này. Tập trung! Renjun về chỗ, không được kẹp cổ bạn.-Thầy Byun dùng quyển giải tích đập lên bàn để giải tán đám vịt đang tung tăng kia.- Giới thiệu với các em thành viên mới của lớp. Từ hôm nay sĩ số lớp chúng ta sẽ tròn 30.

-Cầu mong là nữ. Nếu là nữ, con xin hứa sẽ ăn chay hết tuần này.- Người phát ra âm thanh này không ai khác thanh niên ế kinh niên Lee Haechan.

-Hôm nay là thứ 7. Ông tính ăn chay 2 ngày rồi làm tròn thành một tuần à.- Hina không nhịn được phán một câu xanh rờn, lật tẩy chiếc tâm không tịnh của cậu trai.

-Hai em cuối lớp muốn nhập tịch sổ đầu bài không?

-Không ạ!

-Được rồi! Vào đi em!

Một thân ảnh cao lớn, gầy gò bước về phía bục giảng. Mái tóc đen óng phủ trọn vầng trán rộng. Cậu bạn kia cứ thế tiến vào với gương mặt đầy sát khí, không mấy thân thiện.

-Chào mọi người, mình là Na Jaemin đến từ Busan. Thích ngoại ngữ, làm tình nguyện, dị ứng dâu và sữa. Mong mọi người chiếu cố.

Chúa ơi! Người lạ thân quen đây mà. Dù chỉ được quan sát qua SNS nhưng không nhầm đi đâu được, là cậu bạn thời thơ ấu ở Busan của Sungkyung. Chết thật, em vội lấy quyển sách dày cộm che đi gương mặt đang đỏ ửng vì trò chơi ngu hôm trước.

-Chà...rapper có khác. Mới vô mà đã diss Youngeun của chúng ta rồi này.

-Hả? Gì cơ?-Em ngơ ngác, đưa ánh mắt thắc mắc về phía Chenle.

-Cậu ta vừa bảo dị ứng dâu kìa! Chẳng phải cậu là đại sứ dâu tây của trung học Cheongchun này sao?

-Dâu cái đầu cậu! Để yên cho tôi nhờ.

...

Quay lại với thầy Byun cùng chuyên mục không thể thiếu mỗi lần chào đón bạn mới.

-Về chỗ ngồi thì... Có ai xung phong giúp đỡ bạn mới không?

Như rằng chỉ chờ có thế, hàng loạt cánh tay nữ sinh giơ lên, ngoại trừ em với đôi bàn tay run rẩy kẹp chặt cuốn sách vật lý dày cộm bận che mặt. Chung lớp thôi đã thấy không ổn rồi, nếu ngày nào cũng chạm mặt chắc Youngeun tăng xông chết mất. Em khẽ né tránh ánh mắt của thầy chủ nhiệm trong khi hàng loạt nữ sinh nhìn thầy với con ngươi long lanh đến lạ. Cũng phải thôi, con gái thời này thích con trai bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp mà.

-Han Youngeun! Bạn nữ duy nhất không giơ tay. Em cảm thấy thế nào về bạn mới.

-Em ạ?- Em giật mình đứng phắt dậy.- Dạ... em thấy bạn sẽ dễ hoà nhập khi ngồi với các bạn khác thay vì một người hướng nội như em ạ.

-MBTI của mình là ISFJ-t, nhu cầu kết bạn của mình cũng không cao!- Jaemin đột nhiên lên tiếng.

-Tuyệt thật! MBTI của Youngeun là ISFP-t, khác mỗi một chữ cái!- Sungkyung đột nhiên nhận ra bản thân lỡ to mồm liền che miệng, vùi mặt xuống bàn tránh ánh mắt hình viên đạn của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

-Thầy cảm ơn Sungkyung! Jaemin xuống ngồi cạnh Youngeun đi em.

Cả lớp phụt cười vì phản ứng giải trí của cô bạn thân đáng đồng tiền của em mà không biết có người đang phát khùng vì không biết nên khóc hay cười. Cứ thế đực mặt nhìn người ta đường đường chính chính tiến về phía mình.

-Alo, Byun Baekhyun nghe đây! Vâng ạ, tôi sẽ lên phòng giáo vụ ngay lập tức.- Thầy chủ nhiệm nhìn em phì cười rồi quay ra phía Jaemin với ánh mắt trìu mến.- Youngeun là một học sinh toàn năng nếu không tính môn ngoại ngữ, có gì không hiểu em có thể hỏi bạn hoặc hỗ trợ bạn học tiếng Anh. Còn giờ thì học cho chăm chỉ, không được bắt nạt bạn mới đâu nhé Haechan!

-Nhưng mà thầy ơi!

-Không có nhưng nhị gì hết.

.

...

.

...

Jaemin thoạt nhìn đáng sợ thế thôi chứ khi vào tiết học lại rất thư sinh. Wow, cái quai hàm này đem đi thái dâu tây cũng được lắm ấy chứ! Thấy bên kia đứng hình được hồi lâu, cậu trai chống cằm nhìn qua, nào ngờ làm người ta hết hồn, quay mặt về phía bảng đen.

-Thích ngắm tôi lắm à?- Jaemin mặt dày cất tiếng hỏi. Rèm mi dài rũ xuống làm ánh mắt thêm phần mơ màng, có chút gợi đòn.

-Cậu... đừng có mà tưởng bở.

Cái tên này, sao có thể hỏi mấy câu kiểu đó mà không biết ngại chứ!

-Mới đùa một tí mà đã đỏ mặt rồi à?

-Gì cơ?- Em vội đưa lòng bàn tay áp lên đôi gò má ửng hồng dù chuyện em ngượng ngùng đã rõ như ban ngày.- Tại... trời nóng quá thôi.

Nói rồi, hai đứa bất giác nhìn lên chiếc máy lạnh đang thổi phù phù nằm ngay trên đầu. Jaemin mỉm cười, cậu thôi nhìn em mà dán mắt lên bảng, chép bài thật đều tay nhưng khoé miệng không quên cong lên một đường cong đẹp mắt đến đáng ghét.

.

.

____________________________________

Cảm ơn đã dành thời gian để đọc và tặng 1 vote quý giá cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top