tò mò

Sau cuộc gọi , em đã nhờ đồng nghiệp nhận công việc giúp em , để em và 1 số người đồng nghiệp khác đi theo cảnh sát để xem tình hình . Vốn dĩ em không muốn đi nhưng bản tính con người mà , ai chẳng tò mò .
Một con hẻm nhỏ , nằm sâu trong góc phố cũ kĩ , tồi tàn. Em đến sau cảnh sát , khung cảnh hỗn độn , mùi máu tanh nồng nặc sặc lên mũi , có mấy người nam nữ chẳng rõ đang nằm dưới đất , gần như không có sự sống . Mắt em trợn tròn lên ,em thật sự sốc , rất sốc , 2 năm làm ở đây lần đầu tiên em chứng kiến 1 cảnh tưởng khủng khiếp như thế này . Tởm thật đấy , em sắp nôn ra đến nơi. Khu vực được cảnh sát phong tỏa. Cho đến ngày hôm sau , em nghe được rằng vụ hôm qua do 1 tổ chức có thế lực mạnh đứng đằng sau , vì vậy việc đưa lên báo , lên truyền hình là không có . Nó sẽ ảnh hưởng đến cục cảnh sát , và cả cty của em. Em tò mò mà hỏi chị đồng nghiệp , chị bảo.
" chị không rõ , chị chỉ biết là vụ này khá nghiêm trọng đấy , hôm qua thấy cấp trên họp quá trời họp , căng lắm . Mấy ông trên cũng sợ ảnh hưởng đến cty mình nên mới bảo hợp tác ấy . "
Cũng đúng , dù gì cty này cũng đâu to lớn gì , chỉ là cấp địa phương , san 1 cái cũng đi cả cái cty rồi . Nhưng có 1 điều em vẫn thắc mắc , rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tối qua vậy .Em thật sự , rất tò mò.
Và có lẽ ông trời chẳng phụ sự tò mò của em , ngay sau ngày hôm đó , chúng em nhận được liên tiếp rất nhiều số những cuộc gọi cầu cứu như ngày em nhận được . Và tất cả đều là phụ nữ. Trên đường đi , cũng có vô số người dán thông tin tìm người thân , những đơn cáo kiện cục cảnh sách về vụ mất tích , làm dậy sóng người dân . Đi qua cơ sở cảnh sát , rất nhiều người đứng đấy gào khóc , em lại chẳng hiểu nổi điều gì đang xảy ra , em sợ càng tò mò lại càng rước họa vào thân . Thật đáng sợ , rùng cả mình. Liệu mình có nằm trong số đó không? Là nạn nhân , hay là người nhà người quen của nạn nhân ? Em thật sự không dám nghĩ đến .Cơ bản là , đây là 1 vùng địa phương không có quá nhiều người sinh sống , nhưng lại thuộc 1 trong những vùng đông dân số của tỉnh và là 1 trong những vùng " tồi tàn " nhất , ko nói quá đâu , em nghĩ vậy. Trước giờ vốn khá yên bình , em đủ sống ở đây , sống qua ngày .Vì vậy , em chưa từng nghĩ rằng , 1 vụ gì ấy xảy ra làm thay đổi địa phương đến vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top