Đông sang

Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm nhỉ ? Chả hiểu sao , nó lại lạnh đến thế .
Tuyết rơi rồi kìa , em nghe nói nếu ăn tuyết rơi đầu mùa thì điều ước sẽ thành sự thật đấy . Nhưng mà này , em đã thử bao nhiêu lần rồi mà , em chả thấy gì cả , chỉ thấy ngày càng ngày nhiều điều khiến em không còn tia hi vọng nào trên thế giới này cả . Nói dối , tất cả đều nói dối . Biết là nói dối nhưng em vẫn làm , chính em cũng không biết lí do .
Mùa đông năm nay vẫn thế , không có sự khác biệt gì cả . Chỉ là em cảm thấy mệt mỏi hơn thôi .
Vẫn là con đường quen thuộc ấy , em đi làm về , dù công việc của em là nhân viên thuộc chi nhánh nhỏ của tổng đài 112 ở Busan (* 112 là đầu số cứu nạn khẩn cấp, nơi tiếp nhận yêu cầu trợ giúp tìm kiếm cứu nạn chung cho mọi tình huống và được sử dụng trên phạm vi toàn quốc. ) . Nghe có vẻ sang lắm đúng không ? Vào được đây cũng đâu dễ . Nhưng nó sang với ai thì em không biết , riêng em lại không . Công việc trong công ty của em khá nhàn , chủ yếu là làm mấy công việc lặt vặt , thỉnh thoảng thì sẽ giúp thay anh chị nghe cuộc gọi khẩn cấp thôi , có lẽ bởi vậy lương em khá ít ỏi .  Đành chịu thôi . Vì sự nhàn rỗi đấy mà em khá nhạt nhòa trong công ty , có thể gọi là tàng hình , có nói quá không nhỉ ? Em không biết .
Lại thêm một ngày như mọi ngày ,em về đúng giờ , em rẽ vào khu chợ nhỏ gần nhà , mua một chút đồ ăn , đồ ăn trong tủ lại hết rồi..
" Aa , Lisa , mấy ngày nay không thấy ghé chợ mua đồ giúp bác rồi nhá "
: Dạ , cháu xin lỗi , tại cháu bận quá trời , hôm nay nhớ mọi người nên ghé qua mua đây ạ .
" con chỉ được cái dẻo mồm dẻo miệng thôi "
" thôi đừng trêu con bé nữa , mà Lisa này , nay cháu mệt à , trông uể oải thế "
: trông cháu mệt lắm sao ạ ? Chắc thế nên cháu mới vào đây đấy ạ.
" đấy đấy lại nữa "
Tiếng cười rộn vang , đấy chính là liều thuốc bổ của em , các bác ở chợ thương em lắm , em chuyển xuống Busan được 3 năm hơn rồi , ngay những ngày đầu gặp , các bác vui tính thân thiện lắm , thậm chí còn coi em như người nhà . Em cũng thương các bác nhiều lắm .
" thế nay cháu ghé chợ mua gì đấy "
: à dạ , cháu chỉ mua 1 ít thịt với rau ăn sống qua ngày là được bác ạ . - em đùa
" này này , 3 năm nay chúng tôi nuôi cô đấy nhá "
Các bác thỉnh thoảng còn cho em chút đồ ăn bởi vì mọi người biết hoàn cảnh em không khá giả mấy , em biết ơn các bác lắm , đôi khi các bác còn thương em hơn cả mẹ em...
Mua được đồ ăn , em về nhà vừa đúng 7h tối .
Tiếng la hét , đập phá đòi nợ cộng tiếng khóc than , van xin của mẹ em . Em biết chúng lại đến nữa rồi , bọn đòi nợ .
" Bà già , mồm bà cứ bảo hứa sẽ trả tiền , tiền đâu ? Chỉ biết nói đ** biết làm à ? Già rồi thì nên làm đi , đến cuối đời , chết cũng không yên đâu đấy "
" Xin các chú , xin các chú mà , tôi hứa sẽ trả , sẽ trả trong thời gian nhanh nhất có thể mà , xin các chú , xin các chú "
Em đứng đấy , đứng đờ đấy mãi , có lẽ em đã quen với chuyện này , nhỉ ? Mẹ em nhìn thấy em rồi .
" Con ơi , mày còn tiền không , mau trả cho bọn nó đi , nhanh lên , chúng nó giết tao đấy " - mẹ chạy đến núp đằng sau em nói nhỏ .
:Mấy người về đi , tôi sẽ trả tiền sớm nhất có thể .
" sớm nhất là khi nào hả gái ? "
: tôi không biết .
" được , bọn này sẽ tin gái lần này , không trả được thì 1 là bọn anh lấy gái đi , 2 là bọn anh lấy mạng già của mẹ gái đi đấy nhé " - bằng giọng giễu cợt , thằng cầm đầu nói .
" bà già , nể con gái bà không là bọn tôi lấy mạng bà rồi đấy . Đi về ."
Cuối cùng cũng xong rồi.
" Sao ? Sao lại không có tiền chả bọn chúng luôn ? Nó sẽ lấy mạng của tao đấy ? Tiền lương tháng này đâu ? Mày muốn thấy mẹ mày chết à ? Hả ? "
: tiền lương tháng này con đóng tiền nhà , tiền điện nước , mua thức ăn rồi . còn mấy trăm để mua thuốc cho bà .
" mua thuốc gì lắm thế ? Tao thấy uống thuốc mãi có khỏi gì đâu ? Kệ đi , mày mà không trả là tao chết đấy ? "
Em phớt lờ
: con không muốn cãi nhau với mẹ đâu .
Em thương bà em quá . Ước gì em là con của bà nhỉ , đỡ phần nào gánh nặng cho bà .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top