Ngoại truyện


Tác giả: Ba Tức | Dịch: Hạ Chí

Bảy giờ bốn mươi phút tối, trong lớp chỉ còn lác đác vài bạn, không gian yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng viên phấn loạt xoạt ma sát với bảng đen.

Trong lúc viết thời khóa biểu, Chaeyoung buồn chán ngoảnh lại liếc mắt một cái.

Jennie ngồi bên cạnh cửa sổ đang nghiêm túc luyện đề.

Em nghĩ cái gì thế này.

Ngoảnh đầu lại, em nắn nót viết hai chữ "Kim Jennie" thật đẹp vào ô đề tên người trực nhật hôm nay.

Người đang yêu thầm rất thích làm những chuyện vô nghĩa.

Không biết lúc chị nhìn thấy tên của mình được viết ở ô người trực nhật sẽ có biểu cảm thế nào.

Em muốn nhìn thấy khuôn mặt ngu ngơ, dáng vẻ hoang mang của chị.

Em muốn dùng cách thức này để tạo mối liên hệ mập mờ nào đó với chị.

Nhưng em không hề muốn cho chị biết là ai làm.

Viết xong nét chữ cuối cùng, Chaeyoung tâm đắc lau tay, chuẩn bị đi về.

Bỗng nhiên, một bạn nam đi qua nhiệt tình nhắc nhở: "Ê Chaeyoung, phải sửa cả tên người trực nhật nữa!"

Chaeyoung khựng người.

Trong lớp vô cùng yên tĩnh, các bạn nghe thấy tiếng nói đều ngẩng lên xem.

Bao gồm cả Jennie vẫn luôn ngồi học bên cửa sổ.

Bị phá hỏng kế hoạch, câu mắng chửi ra đến môi lại bị Chaeyoung nuốt về: "Biết rồi, cần nhắc à?"

Em bực bội cầm bông lau bảng màu đen lau sạch cái tên Kim Jennie. Sau đó viết nguệch ngoạc tên mình.

Chưa bị Jennie phát hiện đâu nhỉ?

Em vừa nghĩ vừa lạnh lùng che giấu cảm giác chột dạ, xách ba lô ra khỏi lớp.

Chị sẽ không phát hiện tình cảm của em đâu nhỉ?

Chắc là không, chị có quan tâm cái gì khác ngoài chuyện học hành đâu.

Về đến nhà, Chaeyoung  chơi guitar trong phòng nhạc suốt nửa tiếng mà cũng không tập trung nổi, thế nên cũng mặc kệ cứ đàn linh tinh.

Hôm sau.

Trong giờ học, Chaeyoung ngồi bàn cuối xoay cây bút, lặng lẽ nhìn sang Jennie.

Chị rất thích ngồi bên cửa sổ, lần nào sắp xếp lại chỗ ngồi cũng chọn ngồi ở đây.

Nắng chiều xuyên qua ô cửa như phủ thêm lên người chị một lớp màn óng ánh, cả người chị cứ như đang phát sáng.

Lông mi của chị vừa dày vừa dài, em ngồi xa thế này cũng nhìn rõ.

Không biết có phải do cảm nhận được ánh mắt khác hay không mà chị bỗng ngoảnh sang bên này.

Em lập tức quay đầu nhìn lên trên bảng.

Liếc lại lần nữa thì Jennie đã cúi xuống chép bài.

Nguy hiểm quá.

Suýt thì bị cô bắt quả tang.

Tan học, Chaeyoung và mấy bạn cùng đi xuống dưới tầng.

Một đám con gái chặn đường. Họ đẩy một cô gái lên trước, giục cô gái đó tặng quà cho Chaeyoung .

"Chae, Chaeyoung, tớ..."

Em chưa cả nhìn kỹ cô bạn đó mà đã đi mất.

Cô gái sau lưng khóc rấm rứt.

Một bạn cảm thán: "Em kia xinh lắm đấy, Chaeyoung này, làm tổn thương người ta quá đó."

Mấy bạn khác phá ra cười, vỗ vai: "Đừng nói nữa, từ bé đến giờ ngày nào nó chẳng bị con gái người ta chặn đường, giờ nhìn thấy là thấy phiền."

Chaeyoung  không phủ định.

Nhưhg em không thấy tất cả con gái đều phiền.

Đang nghĩ thì có người chọc em: "Ê, kia chẳng phải là cô em xinh xắn học siêu giỏi ở lớp mày à? Xinh đáo để nhỉ."

Em chau mày, không thích nghe người khác nói về chị bằng giọng điệu cợt nhả này.

"Có xinh gì đâu? Đi thôi, muộn rồi."

Em đeo tai nghe, giả vờ liếc hờ qua Jennie.

Chị bê chồng sách xuống dưới tầng, có lướt mắt qua rồi dửng dưng nhìn về phía trước.

Chị là học sinh nội trú, đi về khác hướng, chẳng mấy đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

"Lạnh lùng thật." Một thằng bạn nhận xét.

Đúng vậy.

Ánh mắt chị nhìn người khác rất hờ hững.

Từng có bạn nam hỏi con gái trong lớp rằng tại sao Kim Jennie luôn lủi thủi một mình?

Mấy cô gái trong lớp đáp: "Kim Jennie hả? Cậu ta không chơi cùng bọn tớ, học sinh xuất sắc mà nên chắc là chê bọn tớ ngu quá."

Chaeyoung thì lại cho rằng có lẽ là vì chị có thế giới nội tâm riêng nên không thích trò chuyện với người khác.

Giống hệt một ông anh họ của em, xuất sắc đến mức tách biệt với các bạn cùng trang lứa, vừa là thiên tài nhưng cũng là quái thai.

Có điều hình như hồi mới lên lớp 10, Kim Jennie đâu có lạnh lùng như bây giờ.

Hồi ấy chỗ chị cách rất xa chỗ em, em hỏi chị tên gì, chị còn mỉm cười nói: "Chị tên Kim Jennie."

Về sau thì em chẳng mấy khi thấy chị cười. Trong đôi mắt luôn phảng phất nỗi buồn man mác.

Em rất muốn lau hết nỗi buồn ấy đi, muốn che chắn cho chị, muốn đôi mắt của chị ánh lên một chút hơi ấm.

Nhưng chị luôn tỏ ra vô cùng bài xích người khác.

Em có tư cách gì mà lau chứ?

Huống hồ, em còn là một người kiêu ngạo. Người ta đã không chủ động thì em lại càng không.

Một thời gian sau lại phải đổi chỗ, lựa chọn chỗ ngồi theo bảng thành tích.

Tất nhiên Kim Jennie là người đầu tiên được chọn trong lớp.

Chaeyoung đứng cách chị một đoạn, dựa vào lan can giả vờ đưa mắt nhìn lướt qua.

Lại là chỗ ngồi bên cửa sổ.

Chỗ đó có gì đẹp à?

Các bạn lần lượt chọn chỗ ngồi nhưng không một ai chọn ngồi bên cạnh Kim Jennie, cứ như chỗ đó bị yểm bùa không bằng.

Do lần kiểm tra trước, Chaeyoung sáng tác bài hát cả đêm nên hôm sau ngủ quên, bỏ thi mất hai môn. Thành ra điểm của em xếp gần bét lớp.

Đợi đến lượt em chọn, những chỗ bình thường em thích đều có người ngồi cả rồi.

Tầm mắt không nghe lời nhìn về chỗ ngồi kế bên Kim Jennie.

Đừng thắc mắc làm gì, em chỉ muốn xem xem chỗ ngồi cạnh cửa sổ có tuyệt đến vậy không thôi.

Chần chừ một giây, em khoan thai bước đến ngồi xuống bên cạnh chị.

Kim Jennie nhìn em, đôi mắt có nét sửng sốt.

Em ngây người.

Không phải chứ? Chẳng lẽ chị chừa chỗ này cho ai đó?

Bảo sao không ai chọn.

Để tránh việc bị chị đuổi, em lập tức nằm bò ra bàn và ngủ!

Chị không nói gì.

Thành công.

Chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ rất tuyệt.

Ánh nắng ấm áp, ngủ ngon thôi rồi.

Dù rằng đã trở thành bạn cùng bàn của Kim Jennie nhưng hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào.

Thứ nhất là bởi Chaeyoung luôn ngủ. Biết làm sao được, tối nào về đến nhà em cũng mày mò với nhạc cụ đến tận nửa đêm.

Thứ hai là bởi Jennie quá yên tĩnh. Chị luôn cặm cụi học, bầu không khí xung quanh cũng tĩnh lặng theo. Chaeyoung có muốn bắt chuyện cũng không tìm được cơ hôi.

Mãi đến trong tiết Vật lý của một hôm nào đó, Kim Jennie cứ lục đục tìm cái gì đó. Ngó sang thấy sơ đồ mạch điện trong bài kiểm tra của chị bị lệch, em hiểu ngay chị đang tìm gì.

Em lén đặt cục tẩy của mình sang mé bên phải.

Đợi đến lúc Jennie nhìn thấy cục tẩy của em, Chị bèn kéo nhẹ ống tay áo em, hỏi: "Chị mượn tẩy của em nhé?"

Em giả vờ giờ mới nhận ra, hờ hững đẩy cục tẩy sang bên bàn: "Chị dùng đi."

"Cảm ơn nhé."

Em ngước lên, nhìn thấy nét cười hiếm khi xuất hiện trên gương mặt chị.

Nhìn một cái mà trái tim em loạn nhịp.

Trước đó, em đã chốt là sẽ tỏ vẻ lạnh tanh để đáp lại, nhưng do không giả vờ nổi nên đành cười xòa: "Đừng khách sáo."

Tối hôm ấy, tâm trạng của em vui kỳ lạ.

Kim Jennie cười với em, vậy chắc chắn đến 80% cũng có thiện cảm với em.

Mặc dù hôm sau đi học lại bị dội cho gáo nước lạnh thông qua ánh mắt thờ ơ, thế nhưng em cũng ra vẻ lạnh lùng, không nói chuyện, chỉ gục xuống bàn chợp mắt một lúc.

Nhắm mắt được một lúc lại mở mắt ra lén nhìn Jennie.

Chị đang giải bài tập, hình như gặp phải câu khó nên cắn đầu bút, nhăn mày nhẹ.

Dáng vẻ chăm chỉ học tập của chị đẹp thật.

Chaeyoung  nhìn đến ngây ngẩn.

Jennie không đẹp đến mức trầm trồ nhưng lại đúng gu thẩm mỹ của Chaeyoung.

Nhìn kiểu nào cũng thấy thích.

Thích ch-ết đi được.

Chẳng qua là yêu thầm khiến con người ta trở nên nhát gan và do dự.

Tình cảm cuộn trào mãnh liệt trong lòng, song ngoài miệng thì bị niêm phong bởi tính cách kiêu ngạo, không sao mở lời được.

Hai người cứ ngập ngừng nửa vời như vậy cho đến mấy ngày trước sinh nhật của Chaeyoung.

Lớp 12 rồi, em cũng bắt đầu vùi đầu vào học. Nhưng mà tối hôm ấy, em không tập trung lắm.

Cây bút trong tay vẽ nhăng vẽ cuội thế nào lại vẽ ra hình dáng của Jennie.

Khuya lắm rồi, mẹ của Chaeyoung lo lắng cho con nên mở cửa vào phòng kiểm tra thì thấy bức vẽ kia.

Mẹ cười tít mắt hỏi: "Đây là cô gái con thích à?"

Em giật thót, hoảng hốt che ngay giấy lại: "Không phải ạ, con vẽ linh tinh thôi."

"Thế à?" Mẹ nhìn thấu tất cả: "Cô bé ấy có thích con không?"

Chaeyoung sững sờ.

Em biết mẹ đã hiểu tất cả.

Lắm lúc con người rất kỳ lạ, cứ cố gắng giấu nhẹm một số chuyện trong lòng nhưng lại cũng rất muốn bộc bạch nỗi lòng ấy với người khác.

Trầm mặc một lúc, em ảo não xoay bút: "Con không biết nữa. Có lúc con cảm thấy chị ấy thích con, có lúc lại thấy không thích."

Chị lúc thì thân thiết khi lại xa cách, có lúc cho em hy vọng, có lúc lại làm em buồn lòng.

Mẹ hỏi: "Thế con thử hỏi xem."

Chaeyoung im lặng.

Mẹ bỗng phì cười, vỗ vai em: "Mấy hôm nữa là sinh nhật con, mời cô bé ấy đến nhà mình chơi nhé? Mời cho hẳn hoi, câu cú rõ ràng. Sợi dây liên kết giữa người với người rất mỏng manh, có những chuyện chỉ giấu trong lòng mà không nói ra, thì có khi cả đời cũng không có cơ hội thổ lộ."

Em chưa từng mời bạn về nhà chơi. Bỗng nhiên mời chị về chơi chẳng phải kỳ quặc lắm à?

Suy đi tính lại, hôm sau, em xuống dưới nhà nói với quản gia đặt làm bốn mươi lăm chiếc thiệp mời.

Một ngày trước sinh nhật, em đặt thiệp mời lên bàn của Jennie: "Thứ bảy này là sinh nhật em, đến nhà em tham dự nhé?"

Chị kinh ngạc, ngẩng lên hỏi: "Chị á?"

Không phải chị thì còn ai vào đây?

Phản ứng của chị như vậy là không muốn đi?

Em ngồi trên bàn, quyết định lừa chị: "Cả lớp đều tham dự, chị xem xét đi nhé."

Nói xong em chạy đi chơi bóng rổ.

Đi rồi mà em hãy còn lo lắng quay đầu, thấy chị lật trái lật phải xem chiếc thiệp.

Chị sẽ đến nhỉ?

Chị không từ chối mà.

*

Thứ bảy.

Lần đầu tiên nhà họ Park có nhiều khách đến vậy.

Bố mẹ tiếp đón các bạn của Chaeyoung. Riêng Chaeyoung gửi thiệp mời cả lớp đến lại đang ngồi một mình một góc, trông không được vui lắm.

Trời tối rồi mà Kim Jennie vẫn chưa đến.

Chaeyoung dõi mắt ra ngoài cổng, càng ngày càng buồn bã.

Em đứng dậy, lần thứ năm hỏi nhỏ quản gia câu: "Có bạn nữ nào tên Kim Jennie đến không? Hay là có ai muốn vào mà bị mọi người chặn lại không?"

Quản gia lau mồ hôi: "Không có ạ. Tôi đã ra cổng kiểm tra rất nhiều lần rồi nhưng quả thật là không có ai đến hết."

Chaeyoung không hỏi nữa.

Em đã biết là chị không đến, thế nên còn hỏi để làm gì.

Sinh nhật em mà chị cũng không muốn đến, thậm chí chẳng thông báo một câu.

Trong lòng chị, em chỉ là một người qua đường không quan trọng thôi.

Đợi thêm một lúc nữa, em đi lên phòng khóa cửa lại. Một mình ngồi ngẩn người trong phòng nhạc cụ cả đêm.

Thứ hai đi học, em lạnh mặt ngồi xuống, quyết định sẽ không nhìn chị nữa, dập tắt tình cảm ấy.

Thế nhưng, tình cảm đâu phải thứ mà em nói dập là dập được?

Em  vừa tức giận vừa âm thầm quan sát chị để tìm cho mình một lời giải thích.

Dù rằng đó là một câu "Chúc mừng sinh nhật" muộn màng.

Thôi vậy, chỉ cần chị bắt chuyện với em thì em sẽ tha thứ cho chị ngay.

Vậy mà chị mãi chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng học bài, luyện đề, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chaeyoung nằm bò ra bàn như bị rút cạn sức sống.

Hai người căng thẳng khoảng bốn, năm ngày.

Trong tiết thể dục hôm ấy, Chaeyoung về lớp lấy bóng.

Trong lớp chỉ có mỗi Jennie.

Chị đến tháng nên bị đau bụng, đang ngủ gục trên bàn.

Em lặng lẽ bước đến ngắm chị.

Gương mặt đang ngủ vừa xinh đẹp lại cũng yên bình.

Thỉnh thoảng chị nhăn mày, chắc do nằm mơ thấy gì đó không vui.

Trong một thoáng ngắn ngủi, em đã tha thứ cho chị.

Bởi vì thích, và cả vì không cam lòng.

Chị có lỗi gì đâu? Chị chỉ là một cô gái ngốc nghếch yêu học tập thôi.

Có cơn gió nổi lên, rèm cửa màu trắng bay bay.

Chị ngủ rất say.

Thế nên dù em  có nói gì, chị cũng không nghe thấy đâu nhỉ?

Em  không cầm được lòng cúi người, ghé lại gần tai cô thì thầm: "Kim Jennie, em thích chị."

Chị không có phản ứng làm Chaeyoung hơi thất vọng.

Kỳ lạ thật.

Không muốn chị nghe thấy nhưng lại có chút mong chị nghe thấy.

Chaeyoung cầm bóng đi ra cửa sau.

Ngoảnh lại nhìn, hình như chị có cựa người nhưng rồi chỉ đổi tư thế lại ngủ tiếp.

Em cười khẽ, xoay người rời khỏi lớp.

Em nào có hay biết đó là lần cuối cùng được nhìn thấy Jennie.

Chiều hôm ấy, chị vắng mặt.

Từ đó trở đi cũng không đi học nữa.

Thầy giáo nói rằng Kim Jennie đã chuyển trường vì lý do gia đình.

Chị chuyển trường rồi.

Em sửng sốt, hẫng mất một nhịp.

Có nghĩa là sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa?

Thật ra em có lén ghi lại số điện thoại của Jennie. Em do dự nhiều ngày nhưng rồi vẫn không gọi cho chị.

Mình chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của chị, tự nhiên gọi điện sẽ coi đó là cuộc gọi làm phiền nhỉ?

Đã thế thì cứ vậy đi.

Cứ vậy đi.

Em giấu câu chuyện ấy vào trong đáy lòng, không còn kể cho bất cứ ai nữa. Chẳng qua là trái tim vĩnh viễn có một khoảng trống.

Sau này thì ra mắt với vai trò ca sĩ. Bắt đầu cuộc sống bận rộn của nghệ sĩ.

Em có tài năng, hát hay lại còn xinh đẹp. Không ngoài dự đoán khi cực kỳ nổi tiếng, dần dà trở thành ngôi sao hạng A.

Sáng tác nhạc, tổ chức concert, hợp đồng, cuộc hẹn, lấp đầy cuộc sống của em.

Những người bạn ngày xưa dần mất liên lạc.

Câu chuyện lỡ dở thời cấp ba nằm sâu trong đáy lòng dần được phủ lớp bụi.

Cho đến một ngày, em nhận quay một quảng cáo.

Chuyên viên trang điểm cho em là bạn cấp ba. Em nhớ cô ta tên Mira, là bạn chung phòng với Jennie.

Ký ức ùa về tâm trí, tất cả cứ như mới xảy ra ngay đây thôi.

Em nhìn Mira, ký ức mở ra làm em không cầm được lòng nhớ đến Jennie.

Chị vẫn sống tốt chứ? Bây giờ đang làm nghề gì? Chị có nhìn thấy mình trên tivi không? Có nghe bài hát của mình không?

Những câu hỏi ấy xâm chiếm tâm trí em.

Đến tận lúc này em mới nhận ra mình chưa từng quên.

Tình yêu đơn phương ấy chưa bao giờ chấm dứt.

Em hỏi thăm Mira đôi câu, rồi mất tự chủ bắt đầu nghe ngóng tin tức về Kim Jennie.

Em hỏi cô ta tại sao Jennie đột ngột chuyển trường?

Cô ta là bạn chung phòng, chắc là có biết nhỉ?

Vậy nhưng Mira tỏ vẻ vô cùng sững sờ, nói vòng vo một hồi ví dụ như "Tôi cũng không biết".

Trang điểm xong, cô ta biến mất.

Cho đến khi quay xong quảng cáo, em sắp ra về thì bị Mira giữ lại.

Hốc mắt cô ta đỏ hoe, hỏi em: "Em hỏi về Jennie để làm gì?"

Em nhìn vào mắt cô ta, lần này em không muốn nói dối, em đáp: "Hồi cấp ba từng yêu đơn phương chị ấy, chị ấy bỗng nhiên chuyển trường làm tôi thấy rất hiếu kỳ."

Mira sững người, hít sâu một hơi thú thật mọi điều với em.

Đó là đáp án mà em đã đợi rất nhiều năm, nhưng em không thể nào ngờ được sự thật năm ấy lại là như vậy.

Hóa ra sự thờ ơ, khó gần của chị đều bắt nguồn từ việc... chị bị bắt nạt.

Trong khi đó tháng trước, kẻ bạo lực Heemin lại kể lể rằng hồi cấp ba cô ta bị bạo lực học đường, bị người ta dội nước lạnh vào người dẫn đến trầm cảm.

Lúc đó em còn lấy làm lạ, em nhớ rõ ràng Heemin luôn hòa đồng, có rất nhiều bạn bè, sao lại bị bạo lực học đường cho được?

Hóa ra cô ta đang kể những chuyện mình làm với người khác.

Chaeyoung siết mạnh nắm đấm, không thể ngừng tưởng tượng ra cảnh Jennie bị dội nước lạnh đã đau đớn nhường nào.

Hôm ấy chị đang đau sẵn rồi, đau đến nỗi không thể học được tiết Thể dục.

"Tôi xin lỗi, lúc đó Heemin nói gì tôi làm đó. Thật ra tôi biết mình làm vậy là không đúng, nhưng mà... tôi muốn hòa nhập với mọi người, tôi không muốn bị tẩy chay như Jennie."

"Năm ngoái tôi lấy chồng, sinh con. Nhìn con mình, tôi chợt nghĩ đến cảnh sau này con tôi cũng bị người ta bắt nạt như vậy thì phải làm sao? Tôi sẽ phát điên mất."

Mira nghẹn ngào, không nói nữa.

Chaeyoung nhìn cô ta, một lúc lâu sau, em đè nén cơn phẫn nộ, cho cô ta số điện thoại của mình: "Tôi sẽ gọi lại cho chị."

Về đến nhà, em gọi cho đạo diễn chương trình "Hẹn Hò Ngày Thu".

Chương trình tạp kỹ này đã mời rất nhiều ngôi sao trong đó có Heemin.

Ban đầu em đã từ chối, nhưng giờ thì quyết định tham gia.

Diễn một vở kịch hay bắt Heemin phải trả cái giá đắt.

Tất cả đều rất thuận lợi, Mira nhận lời giúp đỡ, chưa kể còn tiết lộ thêm chân chó Yoo Seok đã giúp Heemin làm rất nhiều việc.

Yoo Seok là phá gia chi tử, sau khi tốt nghiệp cấp ba, tiền bạc trong nhà bị cậu ta khoắng sạch, bây giờ vẫn đang nợ nần.

Chaeyoung tìm được cậu ta, đặt điều kiện hậu đãi thuyết phục cậu ta tham gia vào kế hoạch.

Một tuần trước Trung thu, em gọi vào số máy mà mình vẫn luôn không dám gọi.

"Lâu rồi không gặp, Kim Jennie."

"Thế thì chị cứ suy xét cho kỹ đi nhé. Em thật sự... rất muốn gặp chị."

"Còn có các bạn khác nữa."

Rõ ràng đã rất chín chắn, thế nhưng em nói chuyện điện thoại cứ như cô gái trong độ tuổi mười bảy, mười tám.

Độ tuổi mà thích lại không dám nói ra.

*

Một năm sau.

Chaeyoung đưa Jennie về ra mắt gia đình.

Bố mẹ đích thân xuống bếp nấu một bữa cơm thịnh soạn rồi đứng đợi ngoài cửa cho đến khi nhìn thấy hai bóng dáng xuất hiện.

Bà Park kéo Jennie lại gần, cười không thấy mặt trời đâu: " Thật xinh đẹp!"

Bà đánh Chaeyoung một cái: "Bức tranh con vẽ ngày trước trông cứ như khỉ ấy làm mẹ lo mãi!"

Jennie không hiểu: "Dạ?"

"Không có gì đâu!" Chaeyoung vội vàng kéo cô lại, dẫn vào trong phòng khách.

Ông Park đứng phía sau cười nói với vợ: "Con bé này thương nhớ con gái nhà người ta nhiều năm như thế, cuối cùng cũng chịu dẫn về rồi."

"Đúng vậy." Bà Park khoác tay chồng, nheo mắt cười nhìn đôi trẻ: "Đẹp quá."

Đêm hôm ấy, Chaeyoung dẫn Jennie lên sân thượng ngắm sao.

Chị dựa vào lòng em, nói chuyện.

Nói đến lúc buồn ngủ thì nhắc đến chuyện của Heemin.

"Dạo này cô ta không làm phiền chị nữa, không biết sau này có làm phiền nữa không."

"Không làm phiền nữa đâu. Cô ta sẽ không đến tìm chị nữa vì đang gặp rắc rối lớn kìa."

Nhà họ Hwang đầu tư thất bại, gánh trên vai khoản nợ mấy trăm triệu. Bố cô ta lại còn trúng gió, không có chuyện sẽ vực dậy.

Bây giờ Heemin vừa phải chăm sóc cho người cha bị đau ốm, vừa phải nghĩ cách kiếm tiền. Lần trước gặp, cô ta còn đang tiếp rượu với ông chủ than nào đó.

Có điều em không muốn nói cho Jennie biết những chuyện này, đỡ làm bẩn tai chị.

"Nini?" Em gọi khẽ.

Chị không đáp lại, mơ màng ngủ mất rồi.

Nhìn hàng lông mi chấp chới của chị, em mím môi cười khẽ, cúi xuống hôn má.

Tình yêu như cơn gió mùa xuân, thổi bùng lên hơi ấm trong lòng người.

Từ nay trở đi, hai người sẽ cùng nhau vượt qua vô vàn ban đêm như hôm nay nữa.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top