7
Tác giả: Ba Tức | Dịch: Hạ Chí
Tôi ngủ chập chờn suốt đêm.
Sáng hôm sau, tôi xuống dưới sảnh với đôi mắt thâm quầng.
Chaeyoung đạp chiếc xe màu trắng đến đúng giờ.
Hôm nay em mặc áo phông trắng, mặc thêm áo hoodie màu xám bên ngoài, trông vừa biếng nhác vừa giản đơn.
Tôi thở phào, đi đến chỗ em.
Ba lô bỗng bị ai đó kéo lại.
Anh trai tôi cưỡng chế mở khóa ba lô: "Từ từ đã! Cho hai cái bánh này vào!"
"Làm gì ạ? Không cần đâu."
"Lúc đói thì phải làm sao? Bánh của khách sạn đấy, cũng ngon lắm."
"Không cần mà!"
"Thế thì kiểu gì cũng phải mang sữa uống chứ!"
"Không!"
Tôi khóa ba lô, chạy một mạch về phía Chaeyoung.
Ngại ch-ết đi được.
Chaeyoung thấy anh tôi thì không nói gì, chỉ ngồi lên xe đạp: "Lên nào."
Tôi lưỡng lự mới ngồi lên, cẩn thận bám vào yên xe.
Chaeyoung nhìn lướt qua nhưng không nói gì, chỉ bắt đầu đạp.
"Yoo Seok và Mira đâu?" Tôi hỏi.
"À họ hả... Họ không đến, bảo là không rảnh."
Không rảnh? Mọi người đều đến đây chỉ để quay hai ngày, họ bận gì được?
Tôi nhìn vào gáy của Chaeyoung, sau cùng vẫn không hỏi.
"Thế chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi loanh quanh đâu đó." Em đáp.
"Ừm."
Tôi không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn về bãi biển xa xa.
Nắng đẹp, hải âu chao liệng, nhưng hình như Chaeyoung không được vui lắm khiến quãng đường rất áp lực.
Tôi không dám hỏi.
Một lúc lâu sau, em bỗng nói: "Anh ta có tốt với chị không?"
Tôi như bị gõ đầu đột ngột, lơ ngơ một lát mới hỏi: "Ai cơ?"
"Bạn trai chị ấy."
"Hả?"
Tôi lấy đâu ra bạn trai?
Đang suy nghĩ thì chợt nhận ra Chaeyoung đang nói về anh trai tôi.
"Em nói đến người vừa nãy à? Đó là anh trai chị, anh ấy nhất quyết đòi đi cùng, haiz!"
"Anh chị?"
Em sững sờ, cười ngượng ngùng: "Hóa ra là thế."
Bầu không khí bỗng nhiên thả lỏng một cách kỳ lạ, bước đạp của em cũng vui lây.
Em bỗng nói: "Biển ở đằng kia xanh quá."
"Ha ha, đúng vậy. Sao lại xanh thế nhỉ, cả cát cũng rất trắng nữa..."
"..."
Chúng tôi trò chuyện ngại ngùng theo kiểu lấp lửng như vậy.
Chaeyoung đạp xe băng qua bãi cát rừng dừa, băng qua con đường nhỏ vắng bóng người qua lại, rồi dừng trước một ngôi trường gần biển.
Học sinh được nghỉ Trung thu nên không có ai trong trường. Cổng mở cũng không ai trông coi.
"Chúng ta vào trong đi dạo đi."
Không đợi tôi trả lời, Chaeyoung đã phi thẳng vào trong.
Khuôn viên trường rất rộng, cũng hơi cũ.
Nhìn hai dãy nhà hai bên và bảng thành tích dán trên tường, tôi có ảo giác mình đã xuyên không.
Bố cục của ngôi trường này giống hệt trường cấp ba của tôi.
Em bỗng nói: "Trường của chúng ta xây rất giống trường này."
"Ừ đúng." Tôi gật đầu.
Chaeyoung đã bước lên bậc thang, tôi cũng vội vàng lên cùng.
Cảm giác năm tháng học sinh chợt ùa về.
Dãy dài các lớp học nằm hết ở một bên hành lang.
Có vẻ như đây cũng là trường cấp ba. Mỗi bàn đều chất một chồng sách vở dày. Bảng đen viết dòng biểu ngữ "Chỉ cần chưa ch-ết vì học, thì hãy học từ cách đi tìm cái ch-ết".
Tôi dừng trước khung cửa sổ của một lớp học.
Góc bảng đen của lớp này viết chi chít thời khóa biểu, dưới cùng còn có lịch trực nhật.
Tôi bỗng nhớ ra một câu chuyện nhỏ.
Một buổi tối nào đó năm lớp 12, đến phiên Chaeyoung trực nhật, cần viết thời khóa biểu của ngày hôm sau lên bảng.
Tôi đang ngồi luyện đề tại chỗ thì nghe có một bạn nam cười nói: "Ê Chaeyoung! Phải sửa cả tên người trực nhật nữa!"
Chaeyoung mới đặt viên phấn xuống, đang định rời đi thì bị bạn nào đó nói một câu như vậy, em ngoảnh sang nhìn xem.
Tôi nhìn lên bảng, mới nhận ra ở chỗ ô người trực nhật đang viết tên của mình.
Tôi mới trực nhật vào tuần trước, có lý nào tên của tôi lại vẫn nằm ở đó? Hơn nữa, tên của tôi cũng không viết đúng ngày tôi đã trực nhật.
"Biết rồi, cần nhắc à?"
Chaeyoung bực mình nhìn cậu bạn ấy, cầm bông lau xóa tên tôi rồi viết ngoáy ba chữ "Park Chaeyoung ", viết xong xách ba lô về liền.
Tôi không để tâm lắm.
Tôi nghĩ, chắc là có bạn nào trêu thôi.
Hoặc là hôm tôi trực nhật đã sơ ý viết chữ đẹp như thế lên bảng, lại vừa hay từ hôm đó đến nay không có ai xóa mất.
Tầm mắt của tôi lại dừng ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ.
Bàn học điển hình của học sinh cấp ba là chất đầy sách vở và nhằng nhịt các dòng chữ viết bằng bút hoặc khắc dao.
Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ có khắc bốn chữ "Học hành chăm chỉ".
Kỳ lạ thật, rõ ràng có một số chuyện đã quên rồi, nhưng khi nhìn thấy những thứ này thì lại đột nhiên ùa về.
Trên mặt bàn của tôi cũng có khắc hai chữ.
Trong tiết Toán sau kỳ thi tháng, thầy dạy Toán đang đọc đáp án trên bục giảng.
Tôi và Chaeyoung đều đạt 100 điểm nên không có tâm trạng nghe. Cả hai đều nằm úp mặt trên bàn, mệt mỏi chỉ muốn ngủ.
Quá chán, tôi cầm bút viết linh tinh vào bài kiểm tra.
Chaeyoung bỗng ghé mặt lại gần: "Làm thơ à?"
Tôi giật thót, vội vàng che bài kiểm tra lại: "Không phải, là lời bài hát."
"Ờ."
Chaeyoung quay mặt đi rồi lại quay lại: "Em đã viết rất nhiều bài hát, có khi sẽ trở thành nhà soạn nhạc vĩ đại cũng nên. Trên tivi, rồi cửa hàng bên đường đều sẽ phát ca khúc của em."
Thật kỳ lạ, tôi nghĩ bụng.
Em lại hỏi: "Chị muốn làm gì?"
Tôi nắm chặt cây bút, căng thẳng và cũng ngượng ngùng trả lời: "Chị muốn học hành chăm chỉ, đỗ Seoul."
"Ờ, giỏi thật đấy."
Em cười khẽ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu
Em đẹp quá làm tôi không dám nhìn.
"Chắc chắn chị có thể đỗ Seoul."
Nói xong, em lấy con dao rọc giấy trong hộc bàn, nhoài người qua khắc chữ "Seoul" lên mặt bàn tôi.
Chắc là lúc ấy... em chán quá thôi.
Nhưng hai chữ đó quả thực đã tạo cho tôi rất nhiều động lực.
Nghĩ đến đây, khóe môi tôi bất giác cong lên.
Tôi nhìn bóng lưng của em.
Chắc là Chaeyoung quên câu chuyện vặt vãnh ấy rồi nhỉ?
Chaeyoung bỗng xoay người như thể cảm nhận được ánh mắt của tôi.
"Cười gì thế?"
"À, không có gì." Tôi giật mình, vội vàng bám theo.
"Chị cười gì thế ? Bật mí được không?"
"Không có gì thật mà!"
Tôi chạy ra phía trước em, chỉ vào một lớp học rồi nói lảng sang chuyện khác: "Em nhìn này, bài giảng giống hệt trường mình luôn!"
"Đúng."
Em mỉm cười, âm thầm đi theo sau nghe tôi nói nhảm nhí.
Đi dạo được một lúc, em bỗng hỏi: "Jennie, hồi cấp ba, tại sao chị lại đột ngột chuyển trường?"
Tôi khựng người, ngoảnh lại nhìn em.
Tôi chuyển trường vào mùa xuân năm lớp 12. Tôi không thông báo ngày mình nghỉ học cho bất cứ ai.
Dẫu sao thì có ai quan tâm đâu?
Chaeyoung đang cười nhưng đáy mắt lại kìm nén cảm xúc nào đó.
"Chị không muốn nói cũng không sao. Em chỉ cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì dù gì chúng ta cũng là bạn cùng bàn mà."
À, ra là vậy. Bạn cùng bàn đột nhiên biến mất nên rất thắc mắc, chứ không có nguyên nhân khác.
Tôi mím môi, giả vờ bình thường, đáp: "Bởi vì một số lý do gia đình nên chị mới chuyển, cũng không kể cho ai hết. Dù gì thì chị cũng không có bạn..."
"Chúng ta không phải là bạn à?" Em rất kinh ngạc.
Chúng ta... là bạn?
Tôi cũng rất kinh ngạc.
Trái tim lại đập loạn nhịp.
Nhìn nhau vào giây, em chợt cười tự giễu: "Xin lỗi, em tự đề cao chính mình quá."
Tôi giải thích ngay: "Không phải vậy đâu..."
"Không sao hết, chị đừng áy náy, em không trách đâu."
Em cười cười: "Chẳng qua là không có chị chụp ảnh tốt nghiệp nên cứ thấy thiếu thiếu. Em giữ lại hai ảnh tốt nghiệp vì nghĩ sẽ có một ngày chị muốn có."
Nói đoạn, em lấy một tấm ảnh cỡ bàn tay ra khỏi túi.
Có gì đó nổ đùng đùng trong đầu.
Em giữ lại một tấm ảnh tốt nghiệp cho tôi? Cho một bạn nữ chẳng mấy khi trò chuyện như tôi?
Tôi gượng gạo nhận ảnh, nhìn thấy rất nhiều gương mặt thân quen, một vài gương mặt rất căm ghét, và cả các thầy cô đã từng rất quan tâm tôi.
Chaeyoung mặt mày lạnh tanh đứng ở hàng cuối cùng, cứ như là cả lớp mắc nợ em.
Giọng của em vang bên trên đỉnh đầu tôi.
"Kim Jennie, tại sao năm ấy chị không đến tham dự sinh nhật em?"
Tôi cắn môi, đỏ bừng mặt.
Tôi đâu thể không biết xấu hổ mà nói cho em biết thực ra tôi đã đến nhưng do cảm thấy mình quá nghèo nên đã quay về.
Xấu hổ lắm.
"Chị xin lỗi, chị có việc gấp. Chị nghĩ em có nhiều bạn chúc mừng sinh nhật như thế, em sẽ không để ý nếu chỉ thiếu mỗi chị."
"Chị nghĩ vậy thật sao?" Em trao cho tôi ánh mắt không tin tưởng.
Vài giây sau, em nghiến răng, cuối cùng không kiềm chế nữa: "Chị có biết em đã đợi chị cả ngày không?"
Tôi ngây người, ngẩng lên nhìn em, khó mà tin được.
Em đợi tôi cả ngày?
Làm gì có chuyện đó. Hôm ấy em chỉ tiện thì mời tôi. Hôm ấy, em mời hời hợt chỉ cho có.
Hời hợt đến mức... làm tôi không hề nhìn ra chút mong chờ nào từ em.
"Chị xin lỗi, chị không biết thật." Giọng tôi lí nhí đến mức chính tôi cũng không nghe rõ.
Chaeyoung lắc đầu, cảm xúc dồn nén quá lâu chợt bùng nổ:
"Em chưa bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật. Em rất mong chị đến nên đã mời cả lớp tới, vậy mà cuối cùng cả lớp đều đến, chỉ riêng chị thì không."
"Hôm tới đi học, chị cũng không hề giải thích với em, rồi chẳng nói gì đột nhiên chuyển trường."
"Kim Jennie, rốt cuộc thì năm ấy đã xảy ra chuyện gì? Chị không thể kể với em ư?"
Chaeyoung nhìn tôi không rời, ánh mắt chất vấn như gõ từng nhát búa vào tôi.
Ngay từ câu đầu tiên em đã làm tôi mù mờ. Những câu sau tôi không hề nghe vào tai.
Não tôi đình trệ, bàn chân như giẫm hụt.
Em mới nói gì cơ? Tiệc sinh nhật được tổ chức là để mời tôi đến...
Tại sao chứ?
Trái tim đập mạnh một tiếng.
Chẳng có lẽ cô gái mà em yêu thầm là tôi!
Làm gì có chuyện ấy? Rõ ràng, rõ ràng tôi chỉ là một bạn nữ tầm thường.
Tôi hoảng hốt nhìn em, mãi mà không cất nên lời.
Có người đi đến phá vỡ bầu không khí ngưng trệ: "Này! Cô cậu là ai? Không được tham quan ở đây!"
Chaeyoung nhìn sang. Em hòa hoãn nét mặt, ngại ngùng xin lỗi: "Xin lỗi chú, chúng cháu không biết."
Thấy em có thái độ tốt, bảo vệ mới dịu giọng đôi chút: "Có thể đi dạo sân vận động còn dãy nhà học thì không được vào."
"Vâng, cảm ơn chú."
Chúng tôi cúi người xin lỗi chú bảo vệ, không ai bảo ai cùng đi xuống dưới, rời khỏi trường học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top