Cuộc gọi đến từ bóng đêm

Washington D.C

Ngày 09 tháng 4 2009

18:43 P.M

Bản báo cáo của Kennedy

Sau khi di chuyển con trỏ chuột đến mục tiêu đề của văn bản, đặc vụ Leon S. Kennedy đã quyết định gõ tên tiêu đề bản báo cáo của mình như vậy. Thế này thì bản báo cáo sẽ trông như là niềm kiêu ngạo của riêng cá nhân anh. Bởi sau tất cả, anh cảm thấy mình có đủ lý do để làm như thế, anh đã phải làm công việc này trong khoảng thời gian mà lẽ ra anh được cấp phép nghỉ xả hơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình chỉ để thực hiện một một đặc ân dành cho Chris Redfield.

Tách cà phê đã qua nhiều lần tái sử dụng được đặt bên cạnh máy tính của anh cả ngày như thể là một cậu lính canh thu nhỏ. Leon cầm nó lên, kết thúc giọt cà phê cuối cùng còn sót lại nằm dưới đáy cốc. Anh đã phải tốn biết bao nhiêu thời gian cho công việc nhàm chán này trong suốt cả ngày hôm nay? Năm... sáu... hay bảy tiếng? Anh hết đếm nổi sau bốn phép tính, và trong khoảng thời gian đó, trong thùng rác đặt cạnh bàn làm việc của anh chất đống rất nhiều thanh năng lượng mà anh đã tiêu thụ như kẹo, đó là câu trả lời cho những thắc mắc tại sao anh có thể hầu như không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Bản chất cuộc sống của anh chính là công việc - chúng chi phối tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh anh, chúng khiến anh phải dâng hiến cả thể xác lẫn trái tim cùng với linh hồn của mình. Lý do rất đơn giản - tất cả mọi người đều dựa dẫm và tin tưởng vào anh. Bạn bè, đồng nghiệp.. thậm chí ngay đến cả một người xa lạ nào đó - những người mà sẽ không bao giờ biết đến tên của anh trong suốt thời gian anh bảo vệ cho sự an toàn của họ. Đó là một công việc không một lời khen ngợi và rất ít khi nhận được lời cảm ơn.. một công việc được thiết kế đặc biệt chỉ dành riêng cho anh, đưa đến một thực tế rằng.. anh.. theo như cách gọi của một người anh quen biết - là một con sói đơn độc. Anh là một người đàn ông không có gia đình và chỉ có một vài người mà anh thực sự tin tưởng là bạn bè tin cậy. Đó là lý do tại sao anh sẵn sàng nhận công việc ngoài giờ này cho anh trai của Claire.

Leon đã tự làm cho mình một tách cà phê nóng khác. Mặc dù thực tế rằng nó có vị như dùng quá nhiều dầu động cơ, ít nhất thì nó cũng có thể giữ cho tâm trí của anh tỉnh táo thêm một thời gian nữa. Lơ đãng, anh liếc nhìn đồng hồ trên tường và choáng váng bởi những gì mình nhìn thấy. Kim đồng hồ chỉ 6:45 và trời sắp tối! Lần cuối cùng anh nhớ đã kiểm tra thời gian là vào khoảng 4:00 khi các đồng nghiệp của anh lần lượt rời khỏi văn phòng để tận hưởng buổi tối cá nhân của họ. Lúc đó giám đốc cũng đã nói gì đó với anh trước khi anh ta trờ về nhà cho bữa tối gia đình.

"Kennedy, anh đang làm việc quá chăm chỉ. Một nửa các đặc vụ ở đây nghĩ rằng anh đang cố gắng làm thay hết việc cho họ."

"Không, thưa ngài," anh trả lời. "Tôi không cố gắng tạo ra sự khác biệt."

"Được rồi, anh có thể nhận được sự phê chuẩn của Tổng thống để thực hiện nhiệm vụ được giao cho anh ngoài giờ làm theo ý thích, nhưng đừng quên thỉnh thoảng nghỉ xả hơi. Một khi kiệt sức sẽ không thể làm được bất cứ việc gì. "

Ngồi lại xuống bàn, Leon dựa lưng vào ghế và hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng của mình. Trong khoảnh khắc yên bình này, anh nhìn chằm chằm vào những vệt sáng rực sỡ còn sót lại của mặt trời đang lặn dần về phía xa. Mặc dù mê cung của các tòa nhà cao tầng đã che khuất hầu hết các cảnh quan quanh D.C, nơi này vẫn là góc nhỏ duy nhất mà anh có thể thưởng thức từ phần này của tòa nhà. Một nụ cười lướt nhẹ qua môi trước khi anh nhấp thêm một ngụm cà phê đắng chát để quay trở lại với đống tài liệu cùng những tấm ảnh lộn xộn trong khu vực làm việc của mình.

Trước đó vài tuần, Chris đã thông báo cho anh biết về nhiệm vụ của anh ta ở Châu Phi khi một cơn đại dịch mới được phát hiện tại đây. Cơn đại dịch mà một lần nữa biến thành một cơn ác mộng đáng sợ, rất giống với thứ mà anh đã từng nhìn thấy cách đây năm năm ở Tây Ban Nha. Kiểm tra qua các thông tin gửi đến từ BSAA mất rất nhiều thời gian, nhưng anh vẫn thực hiện công việc với sự kiên trì cao độ gần như là ám ảnh. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà anh có thể cảm thấy như được là chính mình. Gửi cho anh ta một cuộc khủng hoảng và anh ta có thể chiến đấu theo cách riêng của mình, kết thúc nó như một cuộc đi dạo trong một khu vườn tràn ngập gai hoa hồng. Đó chính xác là những gì Hunnigan viết trong bản báo cáo của cô sau khi thẩm vấn anh về giáo phái Los Illuminados. Nó là quá đủ để khiến cho anh phải đảo mắt.

Một bước đột phá lớn trong công cuộc điều tra đã đến khi một thông tin mật được chuyển giao tới anh qua một nguồn tin nặc danh. Dù cho người này là ai, người đó cũng đã cung cấp hình ảnh cùng với những thông tin chi tiết về các loại Plagas mới, và một từ khó hiểu duy nhất - Uroboros. Mặt khác, kẻ phụ trách tất cả những thứ này chính là Albert Wesker - cựu đội trưởng đội STARS trực thuộc thành phố Raccoon, và giờ là một tên đặc vụ phản bội. Nguồn cung cấp thông tin có lẽ đến từ một người nào đó ở sâu bên trong tổ chức của Wesker. Bất cứ cái gì đang diễn ra ở trong cuộc khủng hoàng lần này đều đưa anh quay trở lại với nhiệm vụ ở Tây Ban Nha, từ đó dẫn dắt mọi manh mối đến Châu Phi, nơi Chris đang tìm kiếm hắn ta. Rốt cuộc, còn người nào khác trong Umbrella có nhiều kiến thức về Las Plagas hơn cả hắn..

Cũng tốt khi anh có thể liên lạc lại với Claire. Nhiều năm đã trôi qua kể từ khi anh gặp cô lần cuối cùng tại Harvardville. Sau lần đó, cô đã cùng với anh trai mình xuất hiện tại văn phòng DSO để mời anh ăn trưa. Và với một lời hứa, anh đã hứa với cô rằng sẽ cố gắng giúp đỡ cho công việc của Chris để cô có thể giữ liên lạc với anh ta trong khoảng thời gian anh ta thực hiện nhiệm vụ lần này. Mặt khác, anh cũng không muốn mất thêm bất kỳ một người bạn tốt nào nữa.

Nhíu đôi lông mày, Leon thu hồi dòng suy nghĩ, quay trở lại với màn hình máy tính và bắt đầu gõ chữ một lần nữa. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại trực thuộc cơ quan được đặt trên bàn bất ngờ reo lên, anh mới có thể đưa tâm trí mình quay trở về với hiện thực. Liếc nhìn ID người gọi, thông báo cuộc gọi đến từ - Chris Redfield. Bản báo cáo cần thêm năm phút mới thực sự hoàn tất; có lẽ anh ta gọi để xác nhận thông tin mới nhất?

Nhấc điện thoại lên, anh đặt nó vào tai mình. "Hey, Chris. Tôi đang thực hiện một vài đánh giá nên cần thêm một vài phút để hoàn tất nó... "-

"Người gọi đến không phải là Chris Redfield, Leon."

Êm ái, giọng nói dịu dàng của người phụ nữ ngay lập tức khiến đôi mắt anh mở to. Cùng với một cái giật nhẹ trên khuôn mặt mệt mỏi, cổ họng anh dần nóng lên bởi một sự ngạc nhiên bất ngờ. Chỉ có một người phụ nữ trong toàn bộ hành tinh này có một giọng nói như thế; chỉ có một người phụ nữ có thể biến một người đàn ông hơn ba mươi tuổi trở lại thành một cậu học sinh trung học vừa phấn kích vừa bối rối ngay khi nghe thấy thanh âm ấy...

"Ada ..." anh thì thầm lặng lẽ.

Trái tim anh bắt đầu đập rộn rã khi đề cập đến tên của cô.. Ada Wong; mỗi lần anh nói chuyện với cô, nó đều khiến anh như vậy. Mặc dù chỉ có một mình anh trong văn phòng, theo bản năng anh vẫn nhìn quanh khu vực của mình để kiểm tra xem còn người nào khác hay không. Đó là lúc anh nhận ra rằng cô đã liên lạc với anh ngay tại văn phòng - điều mà cô chưa bao giờ làm trong quá khứ.

"Em không hề cảm thấy nguy hiểm khi liên lạc đến một cơ sở thuộc chính phủ, huh?"

Leon gần như có thể nghe thấy nụ cười thích thú trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trong khi anh biết rằng mình đã chiếm đóng một vị trí đặc biệt mềm yếu hiếm hoi trong trái tim cô ấy, nó cũng không thể ngăn cản phụ nữ này trêu chọc anh mỗi bất cứ lúc nào cô cảm thấy hứng thú. Ngay bây giờ, có vẻ như cô đang có những ý tưởng mới.

"Hãy thử theo dõi số này và anh sẽ thấy rằng tôi đang liên lạc với anh từ Hồng Kông," cô trả lời.

Anh cười toe toét như một thằng ngốc và quyết định chơi cùng cô. "Và đó là nơi em đang ở ngay bây giờ?"

Một tiếng cười nhẹ thoáng qua ở phía bên kia đầu dây khẽ chọc vào trái tim anh. Giá mà anh có thể trực tiếp nhìn thấy nụ cười ấy thay vì cố gắng mường tượng từng chi tiết của nó qua điện thoại. Vì lý do nào đó, anh có thể hình dung cô đang ngâm mình trong bồn tắm nước nóng được bao quanh bởi đầy bọt xà phòng thơm; các quả cầu xà phòng nhẹ nhàng bao phủ, vuốt ve làn da nhợt nhạt xinh đẹp của cô - điện thoại nằm trong một tay còn tay kia thì mân mê một ly rượu vang đắt tiền. Những suy nghĩ tái hiện khiến chiếc ghế anh đang ngồi bỗng chốc trở nên không thoải mái một chút nào.

"Bí mật luôn là người bạn tốt nhất của mọi cô gái, đặc vụ Kennedy," cô trả lời. "Có lẽ điều đó sẽ không đem lại lợi ích khi cho phép anh biết tôi đang ở đâu."

"Thật vậy sao.. ?" Anh cố ý kéo dài giọng. "Vậy lý do em gọi đến cho tôi ngay tại đây là gì vậy, Ada?"

"Uhm, tôi đã có thể gọi đến căn hộ của anh, nhưng tôi hiểu anh quá nhiều, Leon. Anh luôn làm việc, và có thể nói là quá chăm chỉ. Có bao giờ anh xin nghỉ giống như một người đàn ông bình thường? "

Lần này đến lượt anh bật cười. Cô đang trêu chọc anh, trong khi biết rõ rằng anh sẽ hợp tác.

"Và chính xác là làm những gì? Chiêm ngưỡng bãi biển? Thưởng thức một bộ phim? Hay thử làm quen với một người phụ nữ trong một ngày? Tôi không có ý tưởng nào bình thường hơn được nữa. "

Hàng loại câu hỏi được xem như là lời nói đùa, nhưng anh lại nghĩ về chúng hơn thế, càng nghĩ anh càng bắt đầu cảm thấy một nỗi buồn ray rứt kỳ lạ bên trong tâm trí. Nó đi kèm với việc nhận thức được rằng anh sẽ không bao giờ có thể sống một cuộc sống bình thường như thế một lần nữa; không thể sau những gì anh đã trải qua trong thành phố Raccoon. Cuộc sống của anh kể từ đó gắn liền với những nhiệm vụ của chính phủ, lần lượt được thực thi ở Nam Mỹ, Tây Ban Nha, và Harvardville; Leon giờ biết rằng anh cảm thấy thoải mái hơn với một khẩu súng trong tay khi phải đối mặt với những tình huống đáng sợ hơn bao giờ hết. Dần dà, tất cả những điều đó khiến dây thần kinh sợ chết của anh sờn đi, nhưng anh cũng không thể phủ nhận những trải nghiệm cận kề với cái chết mà anh đã phải trải qua bằng cách đánh cược mạng sống luôn có một sự kích thích đến kỳ lạ. Cảm nhận adrenalin bơm trong tĩnh mạch mình mỗi khi hành động giống như một loại thuốc phiện mà có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể cai nghiện. Bị mắc kẹt tại nơi làm việc đằng sau một chiếc bàn ở một nơi an toàn, thậm chí phải cố gắng hành động như "bình thường" khiến anh nhiều lần muốn nguyền rủa. Thực ra, anh thường có cảm giác sợ hãi với hiện tại, hơn nhiều so với cái cảm giác e sợ khi đang đang đứng giữa trung tâm của một cơn bão.

"Không.. Tôi cho rằng anh không," cô trôi chảy trả lời, nhưng không hẳn thế nếu anh không nhận ra có một chút đồng cảm trong giọng nói của cô. "Một cuộc sống bình thường nên được đánh giá cao hơn nữa. Sau tất cả những gì chúng ta đã nhìn thấy, sẽ không bao giờ có ai có thể hiểu hoặc hiểu rõ bất cứ giá trị nào của nó đối với anh, ngoại trừ.. "

"Ngoại trừ em, phải không?"

Anh đã đáp lại quá nhanh so với bình thường ngay cả khi đó là sự thật. Chỉ có một số ít người thực sự thấu hiểu những điều anh đã trải qua, và Ada nằm trong số đó.

"Điều đó thực sự tệ như vậy?"

"Tôi.. không có ý nói như vậy theo một cách xúc phạm, Ada," anh trả lời với một chút bối rối trong giây phút hớ hênh vừa rồi của mình. "Tôi chỉ là.."

"Leon.." cô thì thào nhẹ nhàng khi cô chặn luồng suy nghĩ của anh. "Không sao đâu. Tôi chỉ trêu anh thôi. "

Anh bật ra tiếng cười nhẹ. Tất nhiên cô là như vậy. Cô luôn thích làm anh mất thăng bằng với những lời nói bông đùa của mình hay.. với những thứ khác - giống như những gì đã xảy ra giữa họ.. trong tháng trước ở căn hộ của anh. Ngay sau đó, anh thở dài.

"Một ngày dài?" Rõ ràng cô đã nghe thấy.

"Một chút..", anh trả lời trước khi nhận ra rằng sự khiêm tốn sẽ không được đánh giá cao nếu nói đến sở thích của Ada Wong. Cô thích sự chân thật, hơn là một người đàn ông đang cố gắng phô trương sự 'nam tính' của mình để thu hút sự chú ý từ cô. "Thực ra thì, nó khá điên cuồng trong tuần qua. Tôi nghĩ rằng mình đã trở thành một người lạ nếu quay trở lại căn hộ của mình." Ngay sau đó, anh chuyển đề tài. "Còn em thì sao? Giả chết một lần nữa - trở thành gián điệp và phá hoại các doanh nghiệp mà tôi chuẩn bị được nghe trong các bản tin buổi tối? "

Anh đã bỏ qua và không đề cập đến khía cạnh đen tối trong nghề nghiệp của cô - ám sát. Mặc dù anh biết rõ cô là ai, nó vẫn luôn khiến phải anh bận tâm mỗi khi nhắc đến. Anh có thể dung thứ được cuộc sống của cô là một gián điệp, đi đánh cắp, kinh doanh trên thị trường chợ đen.. nhưng giết người - đó thực sự là một bộ mặt xấu xí, và anh thì không thích điều đó một chút nào.

Thay vì trả lời cho câu hỏi tổng quát của anh, cô tiết lộ một chuyện hạ anh đo ván. "Tôi đang trong một kỳ nghỉ rất xứng đáng, Leon. Tôi chỉ gọi điện để xác nhận xem liệu các thông tin tôi đã gửi cho anh về các hoạt động của Wesker có được sử dụng tốt trong cuộc điều tra hay không."

Anh cảm thấy mình bị đóng băng. Tất cả chúng là từ cô ấy? Trong một khoảnh khắc, anh muốn vỗ trán mình như một minh chứng cho điều hiển nhiên đó. Tất nhiên đúng vậy. Tuy nhiên, có một cái gì đó dường như không đúng.

"Chờ một chút!", anh vội vã đáp lời. "Đó là em? Nhưng tôi.. tôi không hiểu. Nếu em thực sự là người bên trong tổ chức thì tại sao em lại chuyển thông tin này cho tôi? Tôi tưởng em đang làm việc với Wesker? "

Sự ngập ngừng kéo dài sau câu hỏi của anh; một sự im lặng làm anh sợ cô sẽ không trả lời. Anh bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn, hơi thở kìm nén giữ lại trong lồng ngực khi anh kiên nhẫn chờ đợi cô suy nghĩ để nói điều gì đó.. bất cứ điều gì với anh.

Leon nghe một tiếng thở dài nhẹ ở đầu dây bên kia trước khi cô nói. "Không, Leon ... không còn nữa. Tôi đã cắt đứt quan hệ giữa tôi với hắn ta... vĩnh viễn. "

Gần như anh có thể cảm thấy trái tim mình dường như có thể nhảy vọt ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào trước sự tiết lộ của cô. Cô đã cắt đứt với Wesker? Làm thế nào mà cô có thể làm thế? Chuyện gì đã gây ra nó? Quá nhiều câu hỏi đang tàn phá trong não bộ của anh.

"Ada...", anh nói thật chậm rãi trong khi đang cố gắng để lý giải những gì cô vừa nói với anh. "Đó thực sự là một tin.. tốt. Chuyện gì đã xảy ra? "

Một lần nữa Ada Wong đưa ra sự im lặng thay cho câu trả lời của cô. Phản ứng của cô không khiến anh ngạc nhiên khi có quá nhiều điều để anh suy nghĩ hơn là về vấn đề này. Cô là một gián điệp - khó có thể biết trước điều gì đang chờ đợi ở phía trước trong nghề nghiệp này. Tuy nhiên, thật đau lòng khi nghĩ rằng cô không thể tin tưởng anh nhiều hơn. Rốt cuộc, cả hai đã sát cánh hỗ trợ bên nhau không chỉ hơn một lần?

"Hãy chỉ biết rằng cuối cùng thì hắn ta đã đẩy tôi đi quá xa trong giới hạn cuộc sống của tôi mà tôi không bao giờ cho phép bất kỳ ai được.. kiểm soát."

Câu nói của cô chấm dứt đột ngột, và rõ ràng là cô sẽ không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào về những gì đã diễn ra. Dù Wesker đã làm bất cứ điều gì khiến cô khó chịu, nó hắn phải rất nặng nề. Ada lúc nào cũng bình tĩnh, lạnh lùng, và tự chủ. Để có thể nghe thấy sự giận dữ trong giọng nói của cô khi cô nói rằng một tên điên đang cố gắng kiểm soát cô - điều đó gần như có hơi đáng sợ.. nhưng nó cũng khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đã lo lắng cho cô hơn bao giờ hết giờ kể từ khi phát hiện ra cô và Wesker đang làm việc cùng nhau.

"Em rời đi như thế nào?", anh hỏi.

"Hiên ngang rời đi nhưng bỏ lại một vài vỏ đạn."

Leon bật cười. Trước khi anh có thể trả lời, cô đã nói tiếp.

"Cũng có.. một lý do khác để tôi gọi cho anh, Leon." Đột nhiên trong giọng nói của cô có một chút run rẩy nhẹ.. Lo lắng? - những đặc điểm mà anh sẽ không bao giờ gắn liền chúng với cô. Anh ngay lập tức ngồi thẳng dậy trên ghế. "Tôi.. muốn chúc mừng sinh nhật anh."

Anh đã rất bối rối trước sự thay đổi trong giọng nói của cô nên hầu như anh không kịp xử lý cô đang nói đến điều gì. Chúc mừng..? Ánh mắt anh nhanh chóng di chuyển và tìm kiếm cho đến khi phát hiện ra tấm lịch bàn nằm bên cạnh màn hình máy tính của mình.

Ngày 9 tháng 4.. Lạy Chúa! Anh thầm nghĩ trong sự hoài nghi. Mình thậm chí còn không nhớ đến nó!

Không có bất cứ một cơ hội nào để có thể giải thích với sự thật là anh thực sự đã quên đi chính sinh nhật của mình. Như thể bộ não của anh hiện giờ đang bị chạm mạch, nên anh không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác. Dường như Ada đã nhận ra những gì đang xảy ra đúng như dự đoán của cô, cô tiếp tục trong sự thích thú.

"Leon," cô thì thầm, "Đừng nói với tôi là anh đã quên mất sinh nhật mình. Anh còn nhớ... những ngày quan trọng nhất trong cuộc đời mình không? "

Không, anh không nghĩ đến bản thân mình. Ngày quan trọng nhất trong cuộc đời anh chính là ngày 29 tháng 9 năm 1998 - ngày anh gặp được cô. Đó là ngày những hình ảnh của cô in sâu vào trong tâm trí anh như một thanh sắt nóng đóng khung thương hiệu lên tấm da thuộc. Ngày hình bóng cô chiếm giữ một vị trí quan trọng vào phần còn lại trong trái tim anh - cho dù anh có muốn thế hay không.

Leon cảm thấy mình mỉm cười trước suy nghĩ đó. Anh hoàn toàn có thể trở thành nhà thơ nếu anh muốn. Nhưng thay vì nói ra những suy nghĩ ấy, rốt cuộc thì anh chỉ buông ra một tiếng thở dài yếu ớt của sự thất bại.

Nhắm mắt lại, anh trả lời: "Em nói đúng, Ada. Có lẽ tôi nên có một kỳ nghỉ. Công việc của tôi.. ", anh ngừng lại trong một giây. "Đúng vậy.. công việc của tôi luôn là cuộc sống của tôi. Không có quá nhiều vấn đề khác để tôi nghĩ đến.. thậm chí ngay đến sinh nhật của mình. "

Ada im lặng một lần nữa, và anh chỉ có thể tưởng tượng được cô đang nghĩ gì về điều anh vừa chia sẻ. Nhưng đó là sự thật, công việc của anh chi phối tất cả. Anh rất muốn bảo vệ người khác khỏi phải trải nghiệm những điều khủng khiếp mà anh đã phải trải qua. Anh muốn ngay đến một đứa trẻ cũng có thể ngủ một cách an toàn trên giường của mình mà không cần phải lo lắng về những con quái vật đến bắt mình trong bóng tối vào mỗi đêm. Điều tốt nhất đối với chúng nên là được trưởng thành trong một cuộc sống bình thường.

Sau một lúc ngập ngừng, cô nói. "Thật là buồn khi nghe anh nói thế, Leon. Trong khi tôi luôn ngưỡng mộ con đường anh đi để đạt được mục tiêu, anh cũng nên dành cho mình một chút thời gian để thư giãn. Thậm chí, đến tôi còn dành vài phút để ngắm hoàng hôn hay thưởng thức một ly rượu nho. "

Leon tuôn ra một tiếng cười. Đó là một trong những cách giải trí đơn giản mà một trong số họ đang làm vào lúc này. Ada chắc đã cảm nhận được điều đó từ tiếng cười của anh.

"Có thể chia sẻ chút niềm vui của anh không, đặc vụ Kennedy?" Giọng cô đã quay trở lại với người phụ nữ mưu mẹo.

"Nó chỉ là.." anh nói trong khi nụ cười của anh lớn dần. "Ý tôi là, hãy lắng nghe chúng ta. Sau tất cả những năm tôi biết em, tôi nghĩ rằng đây là cuộc đối thoại thực sự đầu tiên giữa hai người chúng ta từng có. Nó.. rất đẹp. "

Những âm thanh từ tiếng cười khúc khích của cô như biểu lộ sự đồng tình với anh, và một lần nữa nhịp tim của anh bắt đầu cuộc đua. Ada vẫn cảm thấy thích thú với điều đó như mọi khi.

"Anh nói đúng, Leon. Tôi đã không nghĩ về nó như thế. "

Một sự im lặng trước khi cô gọi tên anh lần nữa.. và lần này nó rất khác.

"Leon..?"

"Sao vậy?"

Một lúc ngập ngừng; có một cái gì đó trong hơi thở của cô ở đầu dây bên kia. Anh đã được đào tạo trong việc lắng nghe các nhịp độ giao động dù chỉ là rất nhỏ, và anh có thể nhận ra một lần nữa cô đang lo lắng về điều gì đó.

"Anh sẽ.. đi đến Châu Phi?"

Anh có thể nghe thấy thanh âm tinh tế trong giọng nói của cô khi cô đặt câu hỏi. Cô đã rời khỏi Wesker, liệu còn có chuyện gì khiến cô phải lo lắng ? Ada Wong là một khối băng khi đang trong công việc. Để có thể nắm bắt được một đường nứt rạn trên khuôn mặt băng lạnh ấy, thậm chí dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó chắc chắn thu hút sự chú ý của anh. Cô đang lo lắng cho anh.

Leon ngẫm nghĩ về cách mình nên phản ứng lại. Anh chỉ cần nói với cô là chuyện đó đã được bàn giao cho người khác, anh không nợ cô một lời giải thích về những gì anh đang làm, nhưng anh không thể buộc mình lạnh lùng với cô. Không sau những gì cô đã làm cho anh.

"Không, Ada, tôi sẽ không đi đâu cả. Em không cần phải lo lắng. "

"Lo lắng?" Giọng nói của cô nhanh chóng quay trở lại với người phụ nữ tự tin như mà anh quen thuộc. Tâm trạng của phụ nữ thật sự có thể thay đổi nhanh như gió. "Ai nói tôi đang lo lắng cho anh, đặc vụ Kennedy?"

"Chà.. tôi có thể nghe thấy điều đó trong giọng nói của em. Như cách tôi lắng nghe mọi người, em biết đó."

"Xem ai đang làm bài tập về nhà kìa." cô trả lời với một tiếng cười tiêm vào trái tim anh.

Chúa ơi, anh ước gì mình có thể thấy được cô. Một nụ cười hình thành trên môi anh khi tâm trí quay trở lại với tưởng tượng trước đó về cái cách cô đang ngâm mình trong bồn tắm nước nóng đầy hơi nước. 

Khi còn ở trong thành phố Raccoon, anh đã rất muốn cứu cô.. đưa cô đến một nơi an toàn, nơi cô sẽ không phải sống trong nỗi sợ hãi. Trong thâm tâm, anh biết rằng sự thật hoàn toàn khác biệt so với những gì cô đã nói với anh - cô đã không ở đó chỉ để tìm kiếm nguồn tin của mình. Nhưng khi tận mắt trứng kiến những giây phút cuối cùng của cô, điều đó gần như đã bóp nghẹt trái tim anh đến chết, đó là thời điểm mà anh nhận ra cảm xúc thực sự của mình dành cho cô. Ngay sau khi thấy cô chết trước mắt mình...

"Ada?", Anh nói thật chậm để chắc rằng cô vẫn còn đó.

"Vâng, Leon?"

"Vì hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, và tôi đã không nhận được bất kỳ một món quà tặng nào.. cho nên em có thể xem xét đến việc tặng cho tôi một món quà bằng cách.. trả lời một câu hỏi riêng tư cho tôi?"

Anh cảm thấy rất căng thẳng khi đưa ra yêu cầu của mình. Trong cuộc đời này, chưa bao giờ anh đòi hỏi ở cô bất cứ điều gì ngoại trừ lần nhờ cô giúp đỡ để quay lại thành phố Raccoon. Trong suốt thời gian họ vượt qua những khó khăn trên con đường đi tìm hiểu sự thật, Ada luôn là người cho đi sự giúp đỡ để cuối cùng tước đoạt lại thành quả từ tay anh khi nó kết thúc. Nhưng điều này.. nó đã bước qua ranh giới vô hình mà dường như đã luôn tách biệt cả hai. Đó là một con đường mà anh biết rõ là nguy hiểm, nhưng đó cũng chính là nơi mà anh muốn câu hỏi này được trả lời - một câu hỏi đã luôn quấy rầy anh kể từ khi anh trốn thoát ra được khỏi cơn ác mộng năm đó. Anh cần phải biết câu trả lời. Bởi vì điều đó, anh đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận rủi ro là cô sẽ gác máy điện thoại ngay bây giờ.

Một lần nữa sự im lặng của cô đáp lại anh; khiến anh phải lo lắng qua từng giây trôi đi. Tuy nhiên, cuối cùng thì sự kiên nhẫn của anh cũng được đền đáp.

"Được rồi, Leon. Tôi sẽ trả lời một câu hỏi cho anh để tỏ lòng tôn trọng đối với ngày đặc biệt của anh. Anh muốn biết điều gì? "

Anh có thể nghe thấy một sự chế giễu mỉa mai trong giọng nói của cô khi cô nói từ đặc biệt. Nó giống như cô đang nhắc nhở anh rằng cô mới là người nhớ ra ý nghĩa đằng sau ngày hôm nay. Dù thế, cô vẫn sẵn sàng đáp ứng anh, và anh cảm thấy biết ơn vì điều đó.

"Sau khi em đã trốn thoát khỏi thành phố Raccoon.."

Giọng của anh chợt nhỏ dần khi dây thần kinh cho sự quyết tâm của anh bắt đầu suy yếu. Anh có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập liên hồi của mình vọng lên bên tai. Câu hỏi này gần như là một trái cấm - việc hỏi điều này sẽ nổ ra một chuỗi những sự kiện không thể đoán trước. Bất chấp rủi ro, anh biết rằng mình sẽ phải đâm theo lao. Bởi anh phải biết điều này.

".. Tại sao em không liên lạc với tôi để cho tôi biết rằng em vẫn còn sống? Tôi đã nắm lấy em.. " Trong giây phút đó, anh cảm thấy mắt mình cay đi với một cơn đau nhói ở trái tim. Tầm nhìn của anh dần mờ đi bởi hơi nước khi anh nhớ lại những gì đã diễn ra trong cái đêm định mệnh ấy. Anh hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh trước khi tiếp tục. "Tôi đã thấy em.. rơi xuống ngay trước mắt mình. Nhưng sau đó.. em đã trở lại và ném cho tôi một khẩu bazooka để tôi có thể tiêu diệt con quái vật đó. Tôi đã không thể nhìn thấy khuôn mặt của em, nhưng tôi nhận ra giọng nói của em, Ada. Tôi không bao giờ có thể quên được thanh âm ấy. Tôi đã thử tìm kiếm em, nhưng không có bất kỳ thông tin nào. Chỉ sau khi tôi trở thành một nhân viên chính phủ và một tập tài liệu được đặt trên mặt bàn của tôi với hình ảnh của em trong đó, tôi mới nhận ra rằng em vẫn còn sống.. và làm việc cho Wesker.

"Tại sao, Ada? Tại sao em không cho tôi biết rằng em vẫn ổn? "

Một tiếng thở dài trượt khỏi đôi môi khi những cảm xúc của anh dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Hướng ánh nhìn lên trần nhà, Leon cảm thấy một giọt nước mắt chảy xuống gò má mình. Bàn tay anh theo phản xạ đưa lên để lau nó đi và xóa phần còn lại sắp sửa thành hình trong mắt. Anh không phải là một người đàn ông đa cảm, chỉ là hơn mười năm đã trôi qua nhưng cái đêm đó chưa bao giờ rời bỏ anh. Cái đêm anh đánh mất cô. Sau khi anh đã đưa cho cô một lời hứa; một lời hứa rằng hãy cùng nhau trốn thoát... Anh có thể nhớ rõ từng câu như thể tâm trí anh một lần nữa quay trở lại cái cáp treo ấy.

"Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này cùng với nhau, Ada.. Tôi hứa."

Lời hứa của anh đã được thề trước trái tim mình.. nhưng nó đã bị phá vỡ khi tận mắt chứng kiến cô tuột khỏi tay anh. Anh chưa bao giờ phá vỡ lời hứa với bất cứ ai trước cái đêm đó. Cái cảm giác lấn át bởi sự thất bại đó xâm chiếm anh đến mức khiến anh nghĩ rằng mình có thể sẽ ở lại để chết bên cạnh cô. Anh đã khiến cô phải thất vọng.

Sau một lúc lâu, anh nghe thấy giọng nói của cô đưa anh trở về từ vực sâu tuyệt vọng.

"Leon.." Ada thì thầm dịu dàng như thể đã biết về những cảm xúc đau khổ đang giày vò bên trong anh. "Tôi không thể nói cho anh biết làm thế nào mà tôi có thể sống sót, nhưng.. tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh."

Một cách từ từ cô tiếp tục. "Khi tôi trốn thoát khỏi thành phố Raccoon, tôi đã hợp tác với Wesker. Hắn ta là một nhân tố quan trọng trong kế hoạch của tôi.. Tôi biết hắn ta là loại người gì; Tôi đã từng gặp nhiều người như hắn trong quá khứ, nhưng tôi chưa bao giờ gặp được một người như anh.. "

Cô im lặng một lần nữa, mà bây giờ đã trở thành một chút bực bội khi Leon cảm thấy mình đang cố nhịn để truy hỏi.

"Ý em là gì?" Cuối cùng anh đầu hàng.

"Khi tôi trở lại, tôi đã phải đối mặt với một quyết định rất khó khăn. Đó là một điều mà tôi biết tôi cần phải làm trước khi tôi liên lạc với hắn. Wesker đã phát hiện ra rằng tôi đã giúp anh, và hắn không hề hài lòng. Nếu tôi nói với anh rằng tôi vẫn còn sống, tôi biết hai điều sẽ xảy ra: anh sẽ cố gắng để tìm kiếm tôi, và Wesker sẽ phát hiện ra. Sau đó hắn có thể sẽ sử dụng anh để tác động tới tôi hoặc thậm chí sẽ giết anh chỉ để chọc giận tôi. Vậy nên lựa chọn khác của tôi là che giấu anh về số phận của tôi và hy vọng rằng hắn ta có thể sẽ quên đi anh. Tôi đã chọn điều sau - không phải vì tôi không quan tâm, mà vì tôi muốn anh sống sót, Leon. Tôi đã thực hiện các lựa chọn tốt nhất có thể để đảm bảo cho điều đó.. thậm chí nếu nó có đổi lại sự tức giận của anh. "

Leon áp sát điện thoại vào tai và lắng nghe thật kỹ giọng nói của cô. Lời nói của cô đã đưa ánh sáng đến với câu hỏi đã được anh chôn giấu từ rất lâu này, và anh biết cô đang nói với anh sự thật.

"Tôi biết," cuối cùng anh nói. "Và tôi không giận em, Ada. Em luôn nhìn về phía tôi. "

"Tôi luôn nhìn về phía anh, Leon.. luôn luôn."

Anh nhắm đôi mắt lại và một nụ cười dần thành hình trên môi anh. "Ada?"

"Vâng, Leon?"

"Cảm ơn.. vì tất cả mọi thứ. Vì đã cứu sống tôi ở thành phố Raccoon. Vì đã cứu tôi khỏi Jack Krauser khi hắn đang cố gắng cắm một con dao vào lồng ngực tôi. Vì đã cứu tôi khỏi các ký sinh trùng của Saddler khi chúng bắt đầu kiểm soát tâm trí tôi. Em thậm chí còn giúp Ashley và tôi thoát khỏi hòn đảo đó. Ngay cả bây giờ, với những thông tin em cung cấp cho tôi về hoạt động của Wesker ở châu Phi.. em vẫn đang giúp đỡ tôi. Tôi.. tôi chỉ muốn nói rằng.. Cảm ơn em. "

Sự im lặng quen thuộc của cô lại một lần nữa hiện diện như thể cô đang tìm kiếm một phản ứng sau tất cả mọi thứ mà anh vừa nói với cô. Anh đã từng suy nghĩ về điều này trong nhiều năm. Nhưng chưa bao giờ có một cơ hội để cho cô biết về sự biết ơn của anh đối với sự giúp đỡ của cô.. ngay cả khi cô sử dụng anh vì mục đích riêng của mình. Anh chỉ biết sâu trong trái tim mình có một sự thật mà cô vừa nói với anh. Cô sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì làm hại tới anh.. không bao giờ.

"Leon.. Tôi đang nghĩ về lời cảm ơn đầu tiên của anh."

"Ừm, để biện hộ cho tôi, em đã không khiến nó trở nên dễ dàng," anh nói với một tiếng cười nhẹ. "Em đã chết và bỏ đi trước khi tôi có thể nói, em biết đó."

Lần này này anh nghe thấy tiếng cười của cô. Nó mềm mại, nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa. "Thật là cảm kích, đặc vụ Kennedy".

Họ cùng chia sẻ những tiếng cười với nhau. Giống như khoảng thời gian họ đã từng bên nhau rất lâu về trước, anh muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Bất chấp mối quan hệ phức tạp chết tiệt - gần như là bất thường giữa họ, giờ đây họ lại đang nói chuyện qua điện thoại như hai người bạn cũ. Nó sưởi ấm anh theo một cách anh mà anh chưa bao giờ nghĩ tới.

"Leon.." cô nói, phá vỡ anh ra khỏi luồng suy nghĩ. "Tôi phải đi rồi. Có một bồn tắm nước nóng đang chờ đợi tôi trước khi tôi tiếp tục công việc vào buổi tối. "

"Tôi hiểu," anh trả lời, cảm giác như trái tim đang dần bị ăn mòn. "Bảo trọng, Ada, và cảm ơn về món quà sinh nhật. Nó có ý nghĩa rất lớn."

"Anh có thể giúp tôi một việc, Leon?"

Chà bàn tay lên bộ râu mọc lún phún của mình, Leon đã trả lời một cách cẩn thận. "Có thể.. nó là gì?"

"Anh có thể mặc cái áo sơ mi đó thường xuyên hơn? Màu quả mận thực sự làm nổi bật màu xanh trong đôi mắt anh. Tôi rất thích nó. "

Anh buông ra một tiếng cười khúc khích. Màu quả mận chưa bao giờ là màu sắc yêu thích của anh, chỉ vì anh đã không còn bất cứ thứ gì khác để mặc trước khi rời khỏi nhà đến văn phòng. Đồ cần được giặt ủi của anh đã chất thành đống, và sớm muộn gì anh cũng sẽ phải bắt tay vào xử lý chúng. Tuy nhiên, anh biết ơn về sự đánh lạc hướng của cô khiến anh xao nhãng khỏi nỗi buồn.

"Tôi cho rằng tôi có thể làm điều đó. Tôi.. "

Anh đột ngột dừng lại ở giữa câu. Nhìn xuống chiếc áo sơ mi của mình, các bánh xe trong tâm trí của anh bắt đầu chuyển hướng. Làm thế nào mà cô biết anh đang mặc một chiếc áo sơ mi màu quả mận?

"Ada..?"

Cô không trả lời. Chỉ có sự im lặng chào đón anh ở đầu bên kia của đường dây cho đến khi anh nghe thấy âm thanh mà mình lo sợ. CLICK.

Đứng bật dậy, Leon ngay lập tức đi về phía cửa sổ trong văn phòng mình. Anh đưa mắt nhìn lên bầu trời đã chuyển thành màu đen ảm đạm xuống toà nhà lân cận có tầm nhìn bao quát đến văn phòng của anh. Cửa sổ, nóc nhà, và bất cứ nơi nào khác mà anh có thể nghĩ đến như một vị trí tốt trong khi đôi mắt của anh tiếp tục tìm kiếm. Nhưng tất cả đều không có gì.

Ada Wong rất giỏi trong một điều; cô rất giỏi biến mất vào bóng tối. Có lẽ cô đã không ghé thăm anh như anh nghĩ. Có nhiều cách mà cô có thể dùng để biết những gì anh đang mặc. Tuy nhiên, cái cách mà cô nói những lời đó nghe như thể cô đang nhìn thẳng vào anh.

Anh đặt cánh tay lên cửa sổ và nhẹ nhàng tựa trán vào nó. Dù sao, mối quan hệ của họ gần như đã chuyển biến một cách đáng kể khi mà anh đã có một cuộc trò chuyện thực sự với cô ngay cả khi điều đó chỉ được thực hiện qua điện thoại. Cuộc nói chuyện thật sự đầu tiên giữa họ với nhau mà không có bất kỳ ai giương súng bắn vào họ, là vào cái đêm mà họ đã trút bỏ vai trò của mình như là đặc vụ Leon Kennedy và điệp viên quốc tế Ada Wong đã diễn ra cách đây cũng khá lâu rồi. Ngay sau đó, anh lại thở dài.

Rồi một nụ cười lan rộng trên khuôn mặt khi anh nhớ lại lời nói của cô. Tôi luôn nhìn về phía anh, Leon.. luôn luôn.

Trong những năm qua anh đã luôn có một thiên thần hộ mệnh - một phụ nữ với những ý định mà anh chưa bao giờ hiểu rõ. Có lẽ thiên thần không phải là từ thích hợp để diễn tả cô. Mỗi thiên thần đều là một người vô tội, và Ada thì chắc chắn giống như một cái gì đó khác hơn là một thiên thần, từ sứ giả thần chết có lẽ thích hợp hơn - phù hợp với một người luôn mặc trang phục màu đỏ nắm giữ một mục đích duy nhất.

Trước khi suy nghĩ của anh có thể quay trở lại những thời điểm ở bên cô, anh chợt cảm thấy điện thoại di động của mình rung lên. Nhanh chóng lấy nó ra từ túi quần, một lần nữa ngạc nhiên trước những gì mình nhìn thấy và một nụ cười bắt đầu chiếu rọi trên môi anh. Đó là một tin nhắn văn bản đơn giản.

Khách sạn Hilton. Phòng 803. A.D

Đưa điện thoại trở về túi và với lấy áo khoác của mình ra khỏi móc áo. Ngày làm việc của anh đã kết thúc. Bản báo cáo của Chris có thể đợi đến khi trời sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top