Cuộc gọi cuối cùng

Một...hai...ba

Hình như có ba đám mây đang hờ hững trôi trên bầu trời xanh thẳm, ít ghê, vì ánh mắt này thật nhỏ bé, mà một đám trong đó che mặt trăng mất rồi.

Gió kêu vù vù thổi qua mang tai lành lạnh, cuốn theo mùi ngai ngái bốc lên từ nền xi măng sau một ngày bị nắng nóng hành hạ.

Từ đây nhìn xuống cao muốn chết, cao đến mức mấy ai dám tự mình nhìn xuống ước lượng.

Nhưng tôi nghĩ mình có thể, hơn thế, tôi sẽ dùng tấm thân này đo lường nó, dù cho đáp án chẳng thể nói cho ai, và, cũng chẳng muốn nói cho ai.

Một tòa nhà cao 18 tầng.

Không biết những người như tôi, ý tôi là, như hiện tại, liệu có suy nghĩ giống tôi chăng? Thành phố vẫn lặng yên như thế, lặng yên trong cái tấp nập chẳng khác gì hằng ngày, người vẫn thế, cảnh vẫn thế.

Họa chăng, thêm một cuộc đời hạnh phúc, mất một cuộc đời khổ đau.

Tôi năm nay 27 tuổi, nhưng lại thất bại đến 20 năm.

Cha mẹ trao cho tôi một hình hài hoàn hảo vừa vặn, nhưng lại tàn nhẫn rạch nát tâm hồn tôi. Và sau tất cả, họ quay đầu mà bỏ tôi đi, mang theo nỗi niềm khát vọng cá nhân.

Tôi trách họ tôi không được như các bạn khác, họ trách tôi tại sao đến lúc này, vô lí đến nực cười, thôi thì, tôi sai.

Suốt 27 năm, nói đúng hơn là 24 năm, số câu tôi nói nhiều nhất có lẽ là xin lỗi, xin lỗi thật nhiều. Xin lỗi vì khiến bạn khó chịu, xin lỗi vì khiến bạn khó xử, xin lỗi vì tôi có lẽ chỉ mang đến cho bạn toàn khổ đau.

Xin lỗi, vì tôi xuất hiện trên cuộc đời này, nhưng mà, chính tôi cũng đâu có muốn điều đó xảy ra.

Buông thõng đôi chân ngồi trên tầng thượng, như trở về thuở thơ bé ngồi trên đùi ngoại ăn bánh, ngắm trăng. Ngoại đi rồi, trăng giờ cũng chẳng thấy đâu.

Nước mắt lăn dài trên má, phút chốc vô vọng bốc hơi theo làn gió, tôi nhớ ngoại, tôi nhớ quê, tôi muốn trở về căn nhà nhỏ tí teo mà ấm áp đến lạ thường, nơi bao bọc tôi an yên đến tận 12 năm.

Tôi muốn sống...sống một cuộc đời mới, rũ bỏ tất cả nuối tiếc đớn đau đời này, gột rửa nhơ nhuốc tận sâu trong xương.

Ngoại nuôi lớn tôi đến năm 12 tuổi thì sinh lão bệnh tử mang bà đi mất, chú thím mang tôi lên thành phố này, nơi họ sinh sống. Họ bảo, khi nào tôi tiêu hết số tiền căn nhà rách ấy bán được, họ sẽ đuổi tôi đi.

Tôi tự nhận mình là người bình thường, bình thường đến cùng cực. Tôi biết dù mình có nỗ lực đến mức nào, vẫn bị họ nói kìa thằng ngốc mà thôi. Chà, có ai ngốc mà biết mình ngốc không ta.

Tôi là nhân viên văn phòng được 3 năm có lẻ, tôi ngốc thật, vì sao lúc ấy tôi được nhận vào nơi này, tôi lại tin mình đủ tư cách và năng lực, đủ cái gọi là kinh nghiệm và thái độ mà một công ty thối nát này yêu cầu cơ chứ.

Trời trong vắt như đôi mắt tôi trong gương ngày đầu đi làm, mờ dần sau tầng hơi nước mặn chát nóng hổi. Tôi lặng nhìn cảnh vật heo hút xung quanh, gió đón tâm hồn tôi bay lên tít tận trên mây, lâng lâng bồng bềnh đi thật xa.

Tôi khom lưng cúi đầu 3 năm trời, mọi sự cống hiến của tôi như cây kim giây trong chiếc đồng hồ nhỏ bé, lặp đi lặp lại, nỗ lực hết mình, mà đâu được mấy ai nhìn tới.

Có lẽ do tôi thật ngốc, ngu ngốc, hoặc do, xã hội này ngay từ đầu không chừa chỗ cho tôi chăng?

Họ nói tôi đã ngu ngốc còn yếu đuối, lần này tôi chẳng muốn xin lỗi nữa, nhưng thật hèn, tôi cũng chẳng thốt được lí do.

Tôi muốn gọi hai cuộc điện thoại cuối cùng, giải tỏa hết nỗi niềm thắc mắc đời này, ít ra thì như vậy khiến tôi tận hưởng cái chết trọn vẹn hơn.

Tôi nghe đâu đó có quyền an tử, nơi này không có thứ ấy, nhưng dù tôi có chết, có lẽ họ còn tung hô, rằng trái đất rộng thêm một chỗ cho kẻ xứng đáng hơn.

Duyên do trời định, phận do người tạo, hạnh phúc do mình tự nắm bắt, hôm nay, tôi muốn được nắm lấy hạnh phúc của đời mình.

Tôi lặng lẽ nhặt chiếc điện thoại mua lại từ một tiệm máy cũ 5 năm năm trước, chọn danh bạ, đầu tiên, tôi muốn gọi cho chú thím của tôi.

Tút...tút...hai con thằn lằn con lùa nhau cắn nhau đứt đuôi..

Chuông reo lên một bài hát thiếu nhi, phải rồi, thím đang có em bé mà, ở độ tuổi 40 mà có con, thật không dễ dàng gì.

Có lẽ em bé của họ sẽ sinh ra trong một bệnh viện tiêu chuẩn, nhìn thấy ánh dương trong sự reo hò của ba mẹ, của ông bà ngoại. Lớn lên trong niềm yêu thương vô bờ bến, và trưởng thành với ước mơ hoài bão riêng của nó.

Thành tâm chúc phúc, cũng thành tâm ghen tị.

-Alo..mày có biết mấy giờ rồi không, đã không muốn bắt máy rồi còn cứ gọi mãi.

- Alo, lên tiếng đi, làm ơn gần 10h rồi, có chuyện gì nói nhanh lên.

-...Alo, tao không có tiền đâu, tao chưa trả được...

-Cháu có điều này muốn nói.

-Hả?

Có lẽ nhận ra không khí bắt đầu chùng xuống khác lạ, người chú bao năm lạnh lùng với tôi cũng đã từ từ hạ giọng bất thường.

-Có chuyện gì vậy, sao lại gọi đêm thế này?

-15 năm trước, khi cháu còn 12 tuổi, và em Chi cũng còn 5 tuổi...

Không khí trầm lắng, có lẽ chú định ngắt lời tôi, nhưng do một nguyên nhân khó hiểu nào đó, ông ngừng lại.

-Lần ra hồ chơi hôm ấy, cháu không phải là người chủ ý dắt em ấy ra, Chi nói nước ở đây tắm rất mát, chỉ sâu đến đầu gối, em ấy dọa nếu không ra tắm, Chi sẽ mách thím chuyện cháu xem trộm tivi.

Ra vẻ sốt sắng, chú ngắt lời tôi, lời mà tôi đã thoại hằng trăm lần mặc cho sự thù hận nghi ngờ tràn ngập trong tròng mắt chú thím

-Mày im, mày không có quyền đổ hết lên nó...

- Cháu không đổ lỗi cho ai cả, sự thật nên được vén màn đi thôi, dù chú không tin nó, hãy để cháu nói hết mấy phút này.

Tôi thong thả nói.

-Chú biết mà, 12 năm cháu sống cùng ngoại, thứ xa xỉ nhất đối với cháu có lẽ là chiếc đài kĩ thuật số, tối nào cũng có một giai điệu não nề vang lên, kèm một câu chuyện cổ tích mà cháu thích mê, chỉ vậy thôi mà đã êm đềm đưa cháu vào giấc ngủ ngon suốt chục năm trời.

Đến giờ tôi vẫn giữ chiếc đài ấy, giai điệu não nề vẫn còn đó, chỉ có câu chuyện cổ tích ngày một thú vị hơn, ly kì hơn, và hơn hết, nó vẫn là thứ bên tôi mỗi đêm, giúp tôi hoài niệm ngày tháng bên bà.

-Cháu vô cùng lo sợ, mong chú tin là thế, ngày ấy em Chi đòi ra xa hơn, cháu không đồng ý, vì cháu đoán có lẽ nó sâu hơn em ấy tưởng.

-Tiếc là, hình như Chi một lần nữa từ chối, nhưng nó lại ngầm như nghe lời cháu, đau đớn thay, lúc ấy cháu đi mua kem, tất nhiên là do Chi dặn như vậy.

-Mọi chuyện xảy ra không ai mong muốn, và hơn hết, cháu thật lòng yêu thương Chi, lỗi lầm do cháu gây ra, cháu biết điều ấy, và sự xin lỗi mà cháu bù đắp suốt 15 năm qua có lẽ chỉ như muối bỏ biển.

-Mày...

- Nhưng mà, cháu không đẩy Chi như lời thằng Lâm nói, cũng không căm hận một ai trong gia đình này, đến giờ cũng không, đến chết cũng không.

-Cháu biết cái chết của Chi là do sự ngu đần của cháu, cháu xin lỗi thật nhiều.

-Mong rằng đứa bé trong bụng thím sinh ra một đời bình yên, hạnh phúc, chú thím sớm quên đi nỗi đau khắc khoải này. Mong rằng Khánh Chi trên trời thong thả mà đầu thai, sống một kiếp tốt thật tốt.

- Và, đừng ai giống như cháu cả.

-Thằng ranh này, mày lại lên cơn à, tao không bao giờ tin lời từ cái mồm mày nói, không bao giờ tin một thằng giết người nói chuyện.

Giọng chú tôi bắt đầu gằn lên, có lẽ tơ mắt cũng bắt đầu giăng đỏ rồi, hồi nhỏ tôi sợ nhất ánh mắt kinh người ấy, giờ vẫn sợ, nhưng qua mấy tầng sóng, hoặc do giờ phút đặc biệt này, tôi dần can đảm hơn.

-Chú, cháu nói thật lòng, chú sẽ tin thôi.

Tôi thấp thỏm mà vội vã tắt máy, tôi không muốn nghe thêm một câu từ nào nữa, chúng chẳng khác gì từng miếng dao lam găm chặt vào tâm tôi.

Sau đêm nay, mọi người sẽ tin cả thôi, phải không...?

Kết thúc cuộc gọi đầu tiên không thành công mấy, tôi hơi do dự bấm số của người tiếp theo.

Dù khoanh chân lại mà gió vẫn cứ ương ngạnh luồn vào thân xác tôi, lặng lẽ dùng 2 tay bao bọc người, ấm hơn được chút xíu rồi.

Tút...Tút...máy bận..

Tút...tút...

-Alo!!!...

Một tiếng alo như đấm vào tai của tôi, aizz, cậu ta vẫn chẳng khác gì.

-Cho tôi gặp Khải được không, nói chuyện một xíu thôi.

Tôi vẫn lịch sự lên tiếng, dù cho cậu ta không phải chủ nhân chiếc điện thoại này, dù nhỏ hơn tôi 5 tuổi, dù cho cậu ta đã trực tiếp gây ra bao điều xấu xa gớm ghiếc đối với cuộc đời tôi.

-Mày không biết lựa lúc mà gọi à, hay mày ngửi được mùi gì rồi!?

Tiếng bên đó thật hỗn loạn, ồn ào, cũng phải thôi, hôm nay là ngày thành hôn của hai người họ. Dù chẳng được pháp luật công nhận, nhưng cùng nhau có một đám cưới hoành tráng như vậy, cũng thật hạnh phúc đấy.

Tại sao tôi biết nó hoành tráng ư, vì tòa nhà tôi đang ngồi gần đối diện trung tâm sự kiện tổ chức đám cưới mà...xe con đậu thật nhiều, hai nhà trâm anh thế phiệt thành hôn, sao không khác người thường được đây.

Một chút hâm mộ, một chút mỉa mai.

Tôi chẳng hiểu cậu ta nói gì, tôi vốn ngốc mà, số lần tôi không hiểu họ nói gì nhiều lắm.

-Cho tôi gặp Khải một chút thôi, được không?

-Tôi đang ở gần đây mà, nếu có tâm cơ gì, sao nãy giờ tôi không đến phá đám chứ?

Tôi thực sự thành khẩn mà.

-Cút đi đồ chó đẻ, mày lợi hại được chưa?

Giọng Lâm Minh có vẻ tức giận căm thù lắm, hơi một chút sốt sắng nữa, có lẽ quan khách lúc này đang hỏi những vấn đề tế nhị, mà cậu ta vẫn phải tiếp tôi chăng? Đừng thắc mắc, giới thượng lưu tôi nào hiểu được đâu.

-Khải...anh ấy không muốn gặp tôi nên...nên đưa cậu cầm máy à?

Tôi nhẹ giọng, có hơi khổ sở hỏi, giờ phút này tôi chẳng muốn tức giận chút nào cả.

-Không...phải vậy đấy, có gì nói nhanh lên, đừng nghĩ đến chuyện tới đây phá đám, cầm tiền rồi thì nhanh cút đi.

Cầm tiền rồi, giờ tôi cút ngay đây.

-Ây, thôi được rồi, có lẽ nói với cậu còn dễ dàng hơn.

-Tôi muốn cậu giải thích với anh ấy tất cả những gì cậu đã làm với tôi, 3 năm trước cậu chèn ép tôi như thế nào, cậu chơi xấu tôi ra sao.

- Tôi muốn cậu nói với anh ấy rằng tôi ở bên anh ấy từ thuở 20, tôi chưa từng tơ tưởng gì về gia thế của anh ấy, thậm chí tôi còn chẳng biết anh ấy là ai trong cái thành phố này.

- Điều đó có nghĩa là tôi chưa từng lợi dụng bất kì thứ gì từ mối quan hệ này, ngoại trừ sự hạnh phúc mà nó mang lại đã cứu rỗi tôi suốt ngần ấy năm.

-...Thằng điên, mày lảm nhảm gì thế...là mày, mày lợi hại lắm...

- Ba năm trước cậu là người thao túng phòng nhân sự đưa tôi vào làm.

-...

-Tôi ngu thật ấy, nhưng giờ tôi hiểu một ít rồi.

- Tôi không hiểu quá trình cậu nghĩ mưu mẹo mưu kế như thế nào, cũng không có ý định vạch trần nó, tối nay tôi chỉ có một mong cầu duy nhất, chuyển lời dùm tôi, được không?

- Được con mẹ mày...

- Đừng như thế, tôi còn không nhớ mẹ tôi là ai.

-...

-...Tôi thương anh ấy, nhiều hơn anh ấy tưởng tượng nhiều lắm, tình cảm bao nhiêu năm tôi chỉ có thể trao vào anh ấy, bảo sao không nhiều cho được.

- Cảm giác bị nghi ngờ, khinh bỉ hay thậm chí là ruồng bỏ tôi trải qua không hề ít, nhưng lần anh ấy thốt ra những lời cay nghiệt đó, làm ra hành động đó, tôi vẫn đau đớn tuyệt vọng biết bao.

- Anh ấy nói tôi là hạng đĩ điếm, vì thấy tôi trần truồng trên giường với một ông lớn, trớ trêu hắn ta còn là đối thủ đã làm gia tộc anh ấy khó khăn trắc trở. Chứng cứ nhân chứng rõ ràng, xác thực đến 99%, ai lại chọn không tin cơ chứ.

- Chỉ là, tôi buồn vì tình cảm gần 7 năm của chúng tôi chỉ đáng 1%.

Giọng tôi bắt đầu méo xệch, âm tiết phát ra kèm tiếng nghèn nghẹn từ mũi, nước mắt như pha lê rớt xuống thành chuỗi trên nền đất của tầng thượng.

Tôi ôm mặt khóc, những tưởng sẽ mạnh mẽ thong dong như vừa nãy, nhưng tôi vốn vô dụng thế mà.

Tôi không muốn khóc, vì có người từng nói nước mắt tôi ghê tởm đến bao nhiêu, nhất là khi thấy tôi nức nở dưới thân một thằng già bụng phệ khác.

- Tôi biết kể từ khi cậu xuất hiện, giữa chúng tôi đã có những rạn nứt không tên. Tôi hận cậu thật ấy, nhưng cũng cảm ơn vì đã cho tôi biết, tình cảm mà tôi tôn thờ từng ấy năm, tình cảm mà tôi cứ nghĩ là một đời, thật chẳng hoàn hảo như tôi tưởng tượng.

- Tôi biết thứ tôi uống là gì, tôi cũng nhìn thấy cậu trước lúc tôi bị ngất đi, và sau tất cả, tôi cũng đã lên tiếng, nhưng lần này thì không trách cậu được, vì người ta chỉ tin những điều họ muốn.

- Có lẽ tình cảm đến đây đã phai nhạt rồi.

- Có lẽ áp lực đến từ nhiều phía đã làm anh ấy thay đổi, và cũng do sự vô dụng đần độn của tôi gây nên, bị sốc đến như vậy, thứ tình yêu mà Khải luôn tin yêu, cứ như vậy chỉ còn lại hận thù mà thôi.

- Tài liệu quan trọng bị lộ ra ngoài không phải do tôi làm, tôi còn chẳng biết ai là đồng minh ai là đối thủ của Khải, tôi vô dụng như lời anh ấy nói, thì đâu ra việc tôi ăn trộm ăn cắp tinh vi như thế chứ.

- Tôi biết anh ấy đã tuyệt vọng đến nhường nào, tôi còn được cậu kể, Khải đã quỳ xuống xin cha cho anh ấy thêm một cơ hội, và đừng làm hại đến tôi.

- Đau đớn nhất không phải là bị đâm sau lưng, mà chính là bị người từng thương yêu chiều chuộng quay lại trả thù mình.

- Ngày Khải gọi tôi đến lounge lớn nhất thành phố, dẫn tôi đến bàn của những người mà anh ấy từng khinh bỉ cho là tham lam ngu ngốc, giới thiệu tôi cho họ, tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ im lặng tươi cười mà đi theo thôi. Có lẽ anh ấy đã hiểu nhầm điều gì đó.

- Giây phút tôi nhận ra vai trò của tôi trong bữa tiệc này, khoảnh khắc anh ấy tàn nhẫn đưa tay tôi trao vào một đôi bàn tay gớm ghiếc, dẫn tôi vào căn phòng ngủ xa hoa hôm ấy, tôi cũng đã tuyệt vọng lắm, thực sự đó.

- Nói dài quá, đại khái là, tôi biết trong mắt mọi người tôi ngu ngốc, xấu xa, hèn mọn, dơ bẩn đến mức nào. Nhưng xin cậu, cậu là người hiểu rõ nhất, xin cậu nói lại những điều tôi không làm, những điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tôi không mong sau đêm nay tôi và Khải sẽ trở lại như xưa, điều đó là không thể nào, bởi gương vỡ nào gắn lại được đâu.

Chỉ mong rằng anh sẽ tin lời em nói lần này, em thương anh hơn cả người tình, em mặc dù nhơ nhuốc tận trong xương nhưng thật sự là, em chưa từng chủ động làm điều ấy.

Đến cuối cùng, anh vẫn không chịu gặp em sao?

Tiếng bên đầu dây bên kia dần hỗn loạn, nhưng tai tôi lúc này cũng đã ù đi theo tiếng nức nở, tôi hức hức mấy tiếng sau khi tắt máy.

Ồn ào gì chứ, nhìn từ bên này tòa nhà sự kiện kia vẫn sừng sững đấy thôi.

Sắp 10h rồi, đến lúc nên nói lời tạm biệt cuối cùng với đất trời thôi.

Số tiền 300 triệu cậu ta gửi tôi tuần trước, 2 ngày sau khi phát hiện sự việc ở lounge kia, cậu ta hào hứng cho tôi phí bịt miệng vụ tôi vô tình thấy Lâm Minh lởn vởn ở đó cùng đám bạn ăn chơi.

Cậu ta sợ hình tượng ngoan hiền của mình bị sụp đổ.

300 triệu vẫn còn nguyên trong tài khoản, tôi gửi hết cho chú thím, thím tôi từ khi bé Chi mất thì tâm thần bất ổn, đi khám phát hiện khối u ác tính ở dạ dày, cũng may là mới giai đoạn đầu.

Tiền chạy chữa như sao trên trời, nhiều vô số kể, nhưng nhà chú thím đâu giàu có gì, đành phải lấy tiền bán nhà dưới quê gán nợ mà vẫn chẳng xi nhê.

Giờ nợ chồng nợ chất vẫn còn đó, lại có thêm em bé, có lẽ khoản tiền này sẽ giúp họ được ít nhiều.

Gửi xong, tôi lặng lẽ mở khóa điện thoại, tắt chức năng mở khóa. Điện thoại này tuy cũ, nhưng sau khi tôi chết mà ai nhặt được, thế này sẽ tiện cho họ hơn.

Tốt bụng quá.

Tôi thầm nhủ. 10h đúng rồi, mà tôi vẫn không đủ can đảm nhảy xuống từ tầng 18.

Tôi vốn sợ độ cao.

Hèn hạ quá.

Một nỗi sợ nhen nhóm nảy nở trong lòng tôi, có khi nào nhảy xuống rồi, kiếp sau mình sẽ không được lành lặn mà đầu thai không..

Tôi tựa lưng lên bể nước của tòa nhà, nhìn ngắm không gian bên dưới.

Thôi thì vậy...tôi không nhảy nữa đâu.

Xin lỗi nha, tôi hèn nhát quá đi.

Hơn 10h tối, phía bên kia toà nhà bỗng hỗn loạn đến lạ thường, khách khứa dần về hết, chỉ còn lại người trong Từ gia.

Từ Khải hốt hoảng chạy đến giật chiếc điện thoại Iphone đời mới nhất áp trên tai cậu thanh niên đang nhăn mặt, vội vã thế tai mình vào.

Alo, alo, hắn vội nhìn lại, thấy dòng chữ tên Ân Tư, hốt hoảng, đau đớn, hối hận kéo đến cùng một lúc, khiến tim hắn như bị ai khoét đi một tảng thật lớn.

Tút..

- Khải, hắn ta tắt máy rồi.

- Nghe máy đi, anh xin em mà, Tư Tư

Tút..tút...

Máy móc cũng có lúc không chiều lòng người thế ấy.

- Khải..

- Cút, cút hết đi, tên khốn, em ấy nói gì với mày!?

Từ Khải gào lên trong vô vọng, biết tất cả sự thật vào cùng một ngày, lại còn là ngày thành hôn bất đắc dĩ, mấy ai dễ chịu đâu.

-..Hắn nói..nói ....Tôi không biết, tôi không nhớ gì hết!

Giờ đây cậu ta hoảng sợ đến cùng cực, đâu còn thái độ vênh váo trong điện thoại trước đó.

Bàn ăn, ánh đèn, mọi thứ lộng lẫy như trang phục mà họ đang khoác trên mình, kiêu sa danh giá như bối phận của họ.

Từ Khải đột ngột quỳ xuống, trong sự chứng kiến của cha mẹ hai bên, trước mặt Lâm Minh, nhưng không phải để cầu hôn hay một điều gì khác.

- Xin cậu đấy, nói cho tôi biết em ấy đang ở đâu, em ấy đã nói gì, cầu xin cậu nói cho tôi biết.

-Tôi đã giết chết em ấy rồi, xin cậu hãy nói cho tôi đi mà...

Người ta nói đầu óc lúc tuyệt vọng một cộng một bằng mấy còn chẳng nhớ ra, Từ Khải, thái tử tập đoàn công nghệ lúc bấy giờ hèn mọn mà túm lấy ống quần của kẻ có lẽ đời này hắn sẽ hận nhất, cầu xin một lòng trắc ẩn.

Hắn linh cảm điều xấu nhất có lẽ sẽ xảy ra, một trực giác vô lý đến nực cười, nhưng giữa những người từng yêu nhau tha thiết, có lẽ chẳng thể nào sai.

Hai mắt Lâm Minh vô thần, mọi sự thương hại, tức giận, ấm ức đổ dồn hết lên khuôn mặt sáng sủa của cậu ta. Hai tay buông thõng hai bên, cậu ta thì thào.

-..Hình như ở gần đây, cậu ta bảo...nếu từ đầu có ý gì thì đã sang phá đám.

Từ Khải vội vã chạy thang bộ xuống tầng 1, đứng trước cửa trung tâm sự kiện, dòng người tuy đã thưa thớt dần, nhưng biết tìm ở đâu đây.

Tư Tư, anh xin lỗi, anh xin lỗi, em đang ở đâu vậy, Tư Tư?

Hắn cứ chạy trong hoảng loạn, gọi hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, người tên Ân Tư vẫn không bắt máy, trợ lí thì ngược lại, nghe rất nhanh, nhưng giọng nói hết sức chậm chạp lo sợ. Họ không tìm được bất kì manh mối nào.

11h30, đứng dưới tòa nhà cao 18 tầng, Từ Khải lao qua khoảng sân nhỏ đến phòng bảo vệ, đập sầm sập vào cửa sổ.

Tòa nhà này rõ không hề bắt mắt trong số những cao ốc ở đây, nó ở hướng chéo chéo với nơi tổ chức đám cưới, là sự lựa chọn cuối cùng của hắn.

Đây là một tòa chung cư cũ, an ninh sơ sài đến mức chỉ có 1 bảo vệ đang gật gù.

Mau mở cửa, mở cửa nhanh lên.

-Có chuyện gì vậy?

-Mau đưa tôi lên tầng thượng.

-...Anh là...

Gió đêm càng ngày càng lạnh, dù cho đang ở giữa những ngày hè.

Áo vest nơ đen trên người khiến Từ Khải nhẫn nhịn đến khó thở, giờ phút này, chúng như từng sợi thép gai chọc lỗ chỗ vào người hắn. Hắn sợ, bảo bối nhìn thấy, sẽ đau lòng hơn.

Cũng may trời đã tối, thang máy vừa cập đến số 16, Từ Khải tiếp tục chạy như điên lên hai đợt cầu thang,

Hắn cảm thấy từng tia hi vọng đang soi sáng góc tối trong lòng mình, nhà Ân Tư đã có người tìm, nó khá xa trung tâm tâm thành phố, hiện tại nơi đây cũng không phát hiện bất thường gì.

Từ Khải thấp thỏm đi tiếp, giây phút nhìn thấy thân hình nhỏ bé quen thuộc hơi ngửa đầu ngồi tựa vào bể nước xi măng, tim hắn hẫng một nhịp thật dài.

-Tư Tư, bảo bối của anh, tại sao lại ngồi đó, mau lại đây đi nguy hiểm lắm!

Hắn vừa chạy xồng xộc vừa thều thào cố kêu thật to trong đêm tối. Chạy liên tục giữa những tòa nhà, khiến cơ thể hắn cũng đang dần kiệt sức.

-Tư Tư, là anh đây, bảo bối.

Bảo vệ hơi soi đèn vào, thấy một cậu thanh niên tóc hơi dài, hai chân duỗi thẳng, tay hơi gấp để trong lòng, thoải mái an nhiên như ngủ quên trong lúc ngắm trăng. Ông hơi rùng mình, người bình thường sao giờ này lại lên đây nằm ngắm trời đất một mình chứ.

Phút chốc, động tác của Từ Khải như bị đình chỉ, ánh mắt hắn tối sầm, hơi thở bỗng ngưng lại, một cảm giác cay cay luồn vào trong đại não khiến mọi giác quan như bị tước hết chức năng.

Hắn nặng nề cúi xuống nhìn lọ thuốc màu xanh lăn ra từ người của chàng trai.

Sau nhiều lần nhìn thấy Ân Tư uống, mới đây hắn đã biết đó là loại thuốc gì.

Ôm chặt thân thể cứng đờ vào lòng một cách mất kiểm soát, khoảnh khắc này, Từ Khải chỉ còn cảm nhận được nhịp tim của chính hắn.

Nước mắt lăn dài từng dòng không kiểm soát trên khuôn mặt anh tuấn, hắn nhìn về nơi mà Ân Tư ban đầu hướng đến.

Mặt Trăng hôm nay tròn vằng vặc, ánh trăng chiếu rọi, sưởi ấm một chút trên thân thể lạnh giá của em.

Hơi nhìn xuống, thấy được tòa nhà sự kiện, từ xa vậy mà khá rõ , nhưng chắc chắn người bên ấy không thể nhìn lại được.

Lặng lẽ, khiêm nhường và nhút nhát như chính tính cách của em.

Bảo vệ tự động gọi cảnh sát, tiếng i o vang lên theo quy trình ở tầng 1.

Không biết sau đó thế nào, chỉ nghe bảo vệ kể lại, người sống ôm chặt lấy người chết không buông, không nói một lời nào, nước mặt giàn giụa, lúc thì nhìn trăng tỏ, lúc lại cúi đầu ngắm người thương.

Những lời em nói, kiếp sau một lần nữa nói lại anh nghe được không?

Từ nay về sau, em sẽ không còn anh bên cạnh nữa, mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn. Đường đi tìm cuộc đời mới có lẽ sẽ dài, nhưng anh tin bảo bối của anh sẽ vượt qua mọi chông gai, như cái cách em chống trả lại bất công đau đớn của kiếp này. Xã hội này không xứng đáng có được em, cả anh cũng vậy, tất cả mọi người đều không xứng có được em. Anh sẽ sống để trả nợ hết kiếp này, để đấng tối cao đày đọa anh đến chết, làm những điều anh nghĩ sẽ mang lại thanh thản. Ông trời có thể trách anh độc ác, nhưng anh nguyện gánh hết nghiệp chướng này. Bảo bối, mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ là bạn đời hợp pháp của nhau, mong rằng ông trời sẽ thật nhẹ nhàng với em, mong ở một thời không nào đó, em hãy sống một đời an yên.

27/5/2024
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top