fic 1

Phòng họp tầng cao nhất yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lật giấy.
Kim Ami đứng cạnh màn hình trình chiếu, micro gài ngay ngắn trước ngực. Giọng cô trầm ổn, rõ ràng, từng câu phát ngôn thay mặt tập đoàn Joen vang lên không một khe hở. Ánh mắt đối tác dõi theo cô, gật đầu liên tục.
Chỉ có Joen Jungkook là không nhìn.
Anh ngồi ở vị trí trung tâm, tay xoay cây bút kim loại, ánh mắt lạnh nhạt dán vào bảng số liệu.
Ami kết thúc phần trình bày, quay sang anh theo đúng quy trình.
“Chủ tịch Joen, phía đối tác đề nghị điều chỉnh điều khoản thanh toán. Ý kiến của ngài?”
Jungkook không ngẩng đầu.
“Không cần hỏi tôi mấy chuyện nhỏ như vậy.”
Giọng anh đều đều, xa cách.
“Cô quyết được thì tự quyết.”
Không ai trong phòng dám lên tiếng.
Ami khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ — nhỏ đến mức chỉ chính cô cảm nhận được. Rồi cô cúi đầu.
“Vâng.”
Cô quay lại phía đối tác, tiếp tục phát ngôn như chưa từng có gì xảy ra. Chuyên nghiệp, hoàn hảo, không cảm xúc.
Cuộc họp kết thúc.
Mọi người rời đi rất nhanh. Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Ami thu dọn tài liệu, đặt tập hồ sơ lên bàn anh.
“Lịch họp chiều đã được điều chỉnh. Em gửi lại chi tiết qua mail.”
Jungkook đứng dậy, khoác áo vest.
“Những việc này sau này không cần báo trực tiếp.”
Anh lướt qua cô, lạnh lùng nói tiếp:
“Giữ đúng vị trí của mình.”
Cửa phòng đóng lại.
Ami đứng yên giữa căn phòng trống, bàn tay nắm chặt micro đến trắng bệch.
Cô chậm rãi tháo nó ra, đặt xuống bàn.
Giọng nói có thể thay anh nói với cả thế giới —
nhưng không có tư cách nói một câu cho chính mình.

Kim Ami lao đầu vào công việc như thể chỉ cần chậm lại một giây thôi, tim cô sẽ đau đến không thở nổi.
Cô nhận thêm lịch họp, sửa lại từng câu phát ngôn, thức trắng nhiều đêm để chuẩn bị cho Jungkook một thương vụ hoàn hảo. Với cô, được ở cạnh anh trong vai trò công việc… đã là ân huệ.
Buổi chiều muộn, khi mọi người đã rời văn phòng, Ami nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại.
19:12.
Hôm nay là sinh nhật cô.
Cô do dự rất lâu, rồi vẫn bấm gọi.
Chuông reo.
Một hồi.
Rồi giọng anh vang lên, lạnh và vội.
“Có chuyện gì?”
Ami hít một hơi, cố giữ giọng bình thường.
“Anh… tối nay có rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn. Chỉ một bữa thôi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Không.”
Jungkook đáp gọn.
“Tối nay tôi bận. Có việc.”
“À…”
Ami mỉm cười, dù anh không nhìn thấy.
“Vậy thôi. Em không làm phiền nữa.”
Cuộc gọi kết thúc.
Cô ngồi yên rất lâu, rồi tự nhủ: Không sao.
Sinh nhật mà, một mình cũng được.
Ami chọn một quán ăn nhỏ, bàn sát cửa kính. Trước mặt cô, bên kia đường là một quán bar rực sáng. Tiếng nhạc vọng ra, những cô gái xinh đẹp cười nói, váy áo lấp lánh, ánh mắt họ tràn đầy tự do.
Ami nhìn họ, khẽ ngưỡng mộ.
Họ sống cho chính họ.
Còn cô… sống cho một người chưa từng ngoảnh lại.
Cửa quán bar mở ra.
Tim Ami chợt khựng lại.
Jungkook bước ra, áo khoác gọn gàng, vẻ mặt thoải mái hơn bất kỳ lúc nào cô từng thấy trong phòng họp. Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, tay khoác tay anh, cười rất gần.
Anh cúi xuống nói gì đó, cô gái bật cười.
Họ lên xe.
Cửa xe đóng lại.
Chiếc xe rời đi.
Ami ngồi bất động.
Đèn trong quán phản chiếu lên mặt kính, che đi đôi mắt cô đang đỏ lên từng chút. Trên bàn, món ăn nguội dần. Chiếc nến sinh nhật nhỏ cô tự đặt… cháy đến cạn.
Hóa ra “bận việc” của anh,
chỉ là không có chỗ cho cô.
Giữa thành phố đông người, Kim Ami bỗng thấy mình trống rỗng đến mức…
không còn nghe thấy nhịp tim của chính mình nữa.

Kim Ami đến bệnh viện vào một buổi sáng không mưa, không nắng.
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc đến mức khiến người ta dễ dàng chấp nhận mọi kết quả. Cô ngồi đối diện bác sĩ, lắng nghe từng câu nói được lựa chọn cẩn thận.
“Cô nên chuẩn bị tinh thần.”
Giọng bác sĩ trầm xuống.
“Thời gian… không còn nhiều.”
Ami gật đầu.
Không khóc.
Không hỏi thêm.
Chỉ mỉm cười rất nhẹ, như thể người được nhắc đến không phải là mình.
“Vâng. Cảm ơn bác sĩ.”
Rời khỏi bệnh viện, Ami đứng rất lâu ngoài hành lang nắng. Cô đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim vẫn còn đập. Hóa ra, mình vẫn còn sống thêm được một đoạn.
Từ ngày đó, Ami bắt đầu sống chậm lại.
Cô dành thời gian cho những điều nhỏ nhặt: ăn uống đúng bữa, đi bộ mỗi chiều, viết lại những ghi chú công việc thật gọn gàng. Và… quan tâm Jungkook nhiều hơn.
Trước kia, cô vẫn quan tâm anh.
Chỉ là luôn giữ chừng mực, luôn đứng sau một bước.
Còn bây giờ, cô không giấu nữa.
Cô nhắc anh ăn đúng giờ, đặt sẵn cà phê anh thích mỗi sáng, gửi lịch trình được sắp xếp lại để anh đỡ mệt. Khi anh ho nhẹ trong cuộc họp, cô lặng lẽ đặt viên thuốc trên bàn.
Jungkook cau mày.
“Những việc này không thuộc phạm vi của cô.”
Ami sững lại một giây, rồi gật đầu.
“Em chỉ nghĩ… như vậy sẽ tốt cho anh.”
Anh thở ra, rõ ràng không kiên nhẫn.
“Kim Ami.”
Giọng anh lạnh đi.
“Tôi không cần sự quan tâm dư thừa.”
Cô im lặng.
Sau lưng anh, cô khẽ mỉm cười, nụ cười mỏng đến mức gần như tan biến.
Không sao cả.
Chỉ là… em không còn nhiều thời gian để quan tâm anh nữa.
Tình cảm của cô, đến lúc này,
không phải để được đáp lại —
mà là để không hối tiếc khi phải rời đi.

Kim Ami đứng trước cửa phòng làm việc của Joen Jungkook rất lâu.
Cô biết mình không nên.
Nhưng nếu không nói, có lẽ cả đời này… cô sẽ không kịp nữa.
Khi cánh cửa mở ra, Jungkook đang xem tài liệu. Anh không ngẩng đầu.
“Có chuyện gì thì nói nhanh.”
Ami bước vào, đóng cửa lại. Trái tim cô đập chậm đến lạ, như thể đã quen với việc đau rồi.
“Em thích anh.”
Ba chữ, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
Jungkook cuối cùng cũng ngẩng lên. Ánh mắt anh không có bất ngờ, chỉ có sự lạnh nhạt và một chút khó chịu.
“Cô nghĩ đây là lúc để nói mấy chuyện này sao?”
Ami mỉm cười, nụ cười rất khẽ.
“Em chỉ muốn anh biết.”
Anh bật cười, nhưng không có nhiệt độ.
“Kim Ami, cô đang ở vị trí nào thì nên nhớ cho rõ.”
“Hay là thấy đi cùng tôi lâu quá, nên nảy sinh ảo tưởng?”
Lời nói của anh sắc bén, không chừa đường lui.
Ami lắc đầu.
“Em không mong anh đáp lại.”
“Vậy cô nói ra để làm gì?”
Giọng Jungkook trầm xuống.
“Nếu cô định dùng tình cảm để đổi lấy danh phận, tôi khuyên cô nên dừng lại.”
Anh đứng dậy, ánh mắt lạnh hẳn đi.
“Tôi không thích mấy trò bẩn đó.”
“Nếu cô còn tiếp tục, tôi sẽ không nể tình mà xử lý.”
Ami cúi đầu.
“Em hiểu.”
Jungkook khoác áo, lướt qua cô không một cái nhìn.
Cửa đóng lại.
Trong căn phòng yên tĩnh, Ami đứng rất lâu. Rồi cô đưa tay che ngực, nơi tim đau đến tê dại. Nhưng khóe môi cô lại cong lên, dịu dàng đến lạ.
Cuối cùng… mình cũng đã nói ra.
Không phải để được yêu.
Mà để khi rời đi, cô có thể mỉm cười mà không còn điều gì chưa kịp nói nữa.

Kim Ami nộp đơn xin nghỉ việc vào một buổi sáng rất bình thường.
Không giải thích.
Không níu kéo.
Jungkook chỉ liếc qua đơn, ký tên ngay lập tức.
“Bàn giao xong thì rời đi.”
Giọng anh dứt khoát, không một giây chần chừ.
Ami gật đầu.
“Vâng.”
Cô quay về bàn làm việc của mình. Thu dọn từng món đồ nhỏ — cây bút đã theo cô qua bao cuộc họp, tập ghi chú đầy những dòng chữ vì anh, chiếc micro từng giúp cô thay anh lên tiếng trước cả thế giới.
Cô dừng lại rất lâu trước chiếc bàn trống.
Rồi Ami bước sang phòng làm việc của Jungkook.
Anh đang đứng bên cửa sổ. Nghe thấy tiếng cô, anh quay lại, ánh mắt cảnh giác.
“Còn việc gì?”
Ami mỉm cười, dịu dàng như chưa từng bị tổn thương.
“Anh nhớ ăn đúng bữa.”
“Đừng uống cà phê lúc đói.”
“Đêm họp muộn thì nhớ nghỉ một chút.”
Jungkook cau mày.
“Đủ rồi.”
“Cô rời đi ngay.”
Ami gật đầu.
“Vâng.”
Cô lùi lại một bước, nhìn anh lần cuối.
“Chúc anh luôn khỏe mạnh.”
Rồi cô giơ tay, vẫy nhẹ.
“Tạm biệt.”
Jungkook lạnh lùng quay đi.
“Cô đúng là… có vấn đề.”
Ami không đáp. Nụ cười trên môi cô rất khẽ, rất bình thản.
Cô bước ra khỏi công ty.
Trước cửa tòa nhà cao lớn ấy, Ami dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Nơi cô đã dành gần như cả thanh xuân để đứng sau một người.
Cô giơ tay, vẫy chào.
“Tạm biệt.”
Rồi quay lưng đi.
Ami đến khu vui chơi. Lần đầu tiên trong đời, cô xếp hàng chơi những trò mình thích, cười thật khẽ, dù tim vẫn đau. Gió lướt qua tóc, mang theo cảm giác sống mà cô đã bỏ quên quá lâu.
Buổi chiều, cô đến cô nhi viện. Lặng lẽ ký tên, chuyển 30% số tiền tiết kiệm của mình.
“Cháu chỉ mong… các con được sống vui hơn.”
Không để lại tên.
Cuối cùng, Kim Ami xách vali, lên một chuyến tàu xa.
Không phải để trốn chạy.
Mà là để sống nốt quãng thời gian còn lại theo cách mình chưa từng dám sống.
Ở một nơi rất xa, không ai biết —
có một cô gái từng yêu một người đến tận cùng,
rồi rời đi… trong im lặng.

Kim Ami đến một đồng cỏ rất rộng.
Cỏ xanh trải dài đến tận chân trời, gió thổi nhẹ, bầu trời cao và trong đến mức khiến người ta muốn quên hết mọi thứ. Cô nằm xuống, hai tay dang ra, nhìn lên khoảng không vô tận ấy.
Những hình ảnh cũ lần lượt trôi về.
Những cuộc họp kéo dài, những đêm thức trắng, những câu nói lạnh lùng của anh, cuộc gọi không được bắt máy…
Tất cả chồng chất lên tim cô, nặng đến nghẹt thở.
Một giọt nước mắt lăn xuống thái dương.
Rồi giọt thứ hai.
Ami bật ngồi dậy, ngẩng mặt lên trời, hét thật to —
không gọi tên ai, không oán trách, chỉ là trút ra hết những ấm ức, tủi thân, những yêu thương chưa từng được đáp lại.
Tiếng hét tan vào gió.
Cô thở dốc, rồi bỗng bật cười.
Nụ cười mỏng manh, nhẹ đến mức sắp vỡ.
Đúng lúc đó, mũi cô nóng rát. Máu đỏ chảy xuống.
Ami bình thản rút khăn giấy, lau đi, như thể đã quen với điều này từ lâu.
“Chỉ một chút nữa thôi…”
Cô thì thầm với chính mình.
Buổi tối, Ami đi ăn những món mình thích. Cô gọi nhiều hơn một người bình thường có thể ăn, nhưng chỉ nếm từng chút. Mỗi vị ngon như để ghi nhớ rằng mình đã từng sống.
Cô lấy từ trong túi ra một tấm ảnh cũ — Jungkook trong một buổi họp, nét mặt lạnh lùng quen thuộc.
Ami nằm dài trên bãi cỏ, đặt tấm ảnh lên ngực, nghiêng đầu nhìn nó.
“Anh biết không…”
Giọng cô rất nhỏ.
“Hôm nay em đã chơi trò em thích.”
Cô cười, nước mắt lại rơi.
“Em cũng không làm phiền anh nữa.”
“Anh yên tâm nhé.”
Gió thổi qua, mang theo tiếng cười lẫn tiếng nấc.
Giữa đồng cỏ rộng lớn ấy, Kim Ami nằm một mình, trò chuyện với tấm ảnh —
như thể người cô yêu đang lắng nghe.
Cô đơn đến mức,
ngay cả bầu trời cũng không biết nên an ủi cô thế nào.

Một tháng sau.
Joen Jungkook tỉnh dậy trong căn hộ ngập mùi rượu. Ánh nắng chói mắt xuyên qua rèm cửa, đầu anh đau nhức, ký ức đêm qua chỉ còn lại những mảnh rời rạc — tiếng nhạc lớn, tiếng cười của những cô gái xa lạ, những ly rượu không đáy.
Anh với tay lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên.
1 cuộc gọi nhỡ — Kim Ami.
Jungkook khựng lại một giây. Anh cau mày, như thể cái tên ấy làm phiền một buổi sáng vốn đã không dễ chịu.
Anh bấm gọi lại.
Chuông reo.
Rất lâu.
Không ai bắt máy.
Anh thở ra, tiện tay ném điện thoại sang một bên.
“Lại bày trò gì nữa…”
Anh đứng dậy, tắm rửa, thay đồ, đến công ty như mọi ngày. Thế giới vẫn vận hành trơn tru, không có gì bất thường.
Cho đến khi thư ký gõ cửa.
“Chủ tịch Joen.”
Giọng cô ta ngập ngừng.
“Ngài… có muốn gửi vòng hoa không?”
Jungkook ngẩng đầu.
“Gửi cho ai?”
“…Kim Ami.”
Không khí trong phòng như đông cứng.
“Cô ấy… mất rồi.”
Thư ký hít một hơi, nói tiếp.
“Qua đời đêm qua tại bệnh viện XXX.”
Jungkook đứng bật dậy.
“Cô nói cái gì?”
Thư ký cúi đầu, giọng thấp xuống.
“Kim Ami mắc một căn bệnh không thể cứu chữa. Trước đó cô ấy gặp tai nạn, bệnh phát nặng rất nhanh.”
“Cô ấy không thông báo với bất kỳ ai.”
“Vì… cô ấy không có gia đình.”
Jungkook thấy cổ họng mình khô rát.
“Cô ấy đã dặn bác sĩ… không cần báo cho ai.”
“Tang lễ cũng do chính cô ấy chuẩn bị từ trước.”
Thư ký ngập ngừng thêm một câu cuối:
“Bệnh viện này… làm lộ thông tin.”
“Truyền thông đăng tin: Kim Ami — người phát ngôn của Chủ tịch Joen — qua đời lúc rạng sáng.”
Tai Jungkook ù đi.
Hình ảnh chiếc điện thoại bị anh ném sang một bên đêm qua hiện lên rõ ràng đến tàn nhẫn.
Cuộc gọi đó.
Anh quay người, lao ra khỏi phòng.

Lễ tang rất nhỏ.
Không hoa xa hoa.
Không người thân.
Chỉ có vài đồng nghiệp cũ, vài người từng được cô giúp đỡ, và một bức ảnh đặt ngay chính giữa.
Trong ảnh, Kim Ami đang mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng, quen thuộc — nụ cười cô luôn dành cho anh.
Jungkook đứng chết lặng.
Anh chưa từng thấy cô cười với ai khác như vậy.
Chưa từng nghĩ… có ngày nụ cười ấy sẽ nằm gọn trong một khung ảnh lạnh lẽo.
Trên bàn là vòng hoa chưa ghi tên người gửi.
Bởi người duy nhất cô chờ —
đã không nghe máy.
Giữa không gian tĩnh lặng, Joen Jungkook lần đầu tiên nhận ra:
Cuộc gọi đêm qua…
không phải là làm phiền.
Mà là lời tạm biệt cuối cùng của một người đã yêu anh đến tận hơi thở cuối cùng.

Joen Jungkook trở về nhà trong trạng thái trống rỗng.
Căn hộ rộng lớn im lìm, không còn mùi nước hoa xa lạ, không còn tiếng cười đêm qua. Anh ngồi xuống sofa, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ lặp đi lặp lại đến tàn nhẫn:
Không thể nào.
Không thể nào trước khi chết, Kim Ami lại chỉ nghĩ đến anh.
Cô đã có thể gọi cho bất kỳ ai.
Bác sĩ. Đồng nghiệp. Một người quen nào đó.
Nhưng cô không làm.
Cô chỉ gọi cho anh.
Jungkook nhắm mắt lại.
Những ký ức mà anh từng cố tình bỏ qua, từng coi là hiển nhiên, giờ đây lần lượt hiện ra — rõ ràng đến mức khiến tim anh đau nhói.
Anh nhớ những lần mình lạnh lùng xua đuổi cô.
“Đừng vượt quá bổn phận.”
“Cô chỉ là người phát ngôn.”
“Đừng mang cảm xúc cá nhân vào công việc.”
Mỗi lần như vậy, Ami đều chỉ gật đầu.
Không cãi.
Không oán.
Không một câu trách móc.
Cô quay đi, sống lưng thẳng tắp, như thể những lời đó không hề làm cô tổn thương.
Anh nhớ những đêm scandal bủa vây.
Báo chí dồn dập, cổ phiếu lao dốc, truyền thông bủa vây tập đoàn. Ami đứng trước micro, thay anh đối diện với hàng trăm câu hỏi sắc bén.
“Chủ tịch Joen không né tránh.”
“Những cáo buộc này không có cơ sở.”
Giọng cô bình tĩnh đến lạ, dù ánh đèn flash chiếu thẳng vào mắt. Sau lưng cô, Jungkook đứng an toàn, sạch sẽ, không phải đối diện với bất kỳ điều gì.
Anh chưa từng hỏi cô mệt không.
Cũng chưa từng hỏi cô sợ không.
Anh nhớ những đêm cô thức trắng vì anh.
Những bản thảo phát ngôn được sửa đi sửa lại, những cuộc họp kéo dài đến sáng, những chuyến công tác liên tục không nghỉ. Ami gầy đi từng chút, sắc mặt ngày càng nhợt nhạt.
Anh có thấy.
Chỉ là không để tâm.
Anh nhớ có lần cô ho dữ dội trong phòng họp. Mọi người dừng lại, còn anh chỉ nhíu mày.
“Tiếp tục đi.”
Cô xin lỗi.
Rồi tiếp tục dịch.
Không một lời than vãn.
Không một lời kêu đau.
Anh nhớ rõ nhất… là ngày cô gặp tai nạn.
Tin báo đến bàn làm việc anh rất nhanh: Kim Ami gặp tai nạn giao thông, đang ở bệnh viện.
Anh nhìn điện thoại.
Rồi đặt xuống.
“Chuyện riêng, để sau.”
Đêm đó, giữa ranh giới sống chết, Kim Ami không gọi cho bác sĩ riêng, không gọi cho đồng nghiệp.
Cô gọi cho anh.
Cuộc gọi mà anh đã không nghe.
Thậm chí, khi cô quay lại làm việc sau tai nạn, gầy gò hơn, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ — cô vẫn như cũ.
Vẫn chuẩn bị cà phê cho anh.
Vẫn nhắc anh ăn uống.
Vẫn đứng trước truyền thông bảo vệ anh.
Cô không hỏi anh vì sao không đến bệnh viện.
Không hỏi vì sao không nghe máy.
Như thể… cô đã quen với việc bị bỏ lại.
Jungkook bật cười khan.
Một người phụ nữ yêu anh đến mức nào…
mới có thể không oán, không hận, ngay cả khi bị đối xử tàn nhẫn đến vậy?
Anh chợt nhớ đến ánh mắt cô trong lần cuối cùng gặp nhau.
Bình thản. Dịu dàng. Như đã chuẩn bị sẵn cho việc rời đi.
Còn anh…
anh đã nghĩ cô đang làm trò.
Jungkook đưa tay che mặt.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy tim mình đau đến mức không thở nổi.
Kim Ami đã dành cả thanh xuân đứng sau anh,
dùng giọng nói của mình chống đỡ cả thế giới cho anh,
đến giây phút cuối cùng —
cô vẫn chọn anh là người duy nhất muốn nghe thấy.
Nhưng người đó…
đã không nghe.
Cuộc gọi ấy không phải cầu xin.
Không phải trách móc.
Mà là lần cuối cùng cô cho phép mình yếu đuối vì anh.
Và anh…
đã để nó trôi qua,
như đã để cô trôi khỏi cuộc đời mình.
Trong căn phòng tối, Joen Jungkook ngồi bất động, lần đầu tiên hiểu ra:
Có những người,
chỉ cần quay đầu lại là còn.
Còn Kim Ami…
anh quay đầu quá muộn rồi.

Joen Jungkook ngồi một mình trong phòng làm việc, rất lâu.
Trời đã tối từ lúc nào anh cũng không biết. Đèn thành phố hắt qua ô cửa kính, phản chiếu lên chồng hồ sơ đặt trên bàn — những bản thảo của Kim Ami. Thư ký đã mang chúng đến, nói rằng đó là toàn bộ tài liệu cá nhân cô để lại ở công ty.
Anh đã định không xem.
Nhưng cuối cùng… vẫn mở ra.
Trang đầu tiên là những bản thảo quen thuộc: phát ngôn cho tập đoàn, ghi chú xử lý khủng hoảng, những câu chữ chặt chẽ, tỉnh táo, không hề có cảm xúc thừa thãi. Đó là Kim Ami mà anh biết — hoàn hảo, chuyên nghiệp, không bao giờ làm anh thất vọng.
Jungkook lật từng trang.
Rồi dần dần, chữ viết bắt đầu khác đi.
Không còn là văn phong công việc.
Không còn tiêu đề in đậm.
Chỉ là những dòng chữ viết tay rất ngay ngắn, như thể cô sợ… viết lệch một chút thôi cũng sẽ làm phiền ai đó.
“Hôm nay anh lại quên ăn sáng.
Mình đã để sẵn cà phê, hy vọng anh sẽ uống.”
Jungkook khựng lại.
Anh nhớ ly cà phê đó.
Anh đã uống.
Và chưa từng nghĩ xem… ai là người pha.
Trang sau.
“Nếu một ngày mình không còn ở đây, mong anh đừng thức khuya nữa.
Anh hay đau đầu, nhưng lại không chịu nghỉ.”
Ngực anh bắt đầu tức lên, rất khó chịu.
Trang sau nữa.
“Mọi người nói mình nên giữ lại một chút cho bản thân.
Nhưng mình nghĩ… chỉ cần anh ổn là đủ rồi.”
Bàn tay Jungkook run nhẹ.
Anh chưa từng biết —
cô đã sống với suy nghĩ đó suốt bao lâu.
Những trang tiếp theo không có ngày tháng, chỉ có những mẩu suy nghĩ vụn vặt:
“Anh cười rất ít.
Mình thích nhất là lúc anh thả lỏng trong phòng họp, dù chỉ vài giây.”
“Hôm nay anh nói mình làm phiền.
Không sao.
Chắc là anh mệt.”
Không một dòng trách móc.
Không một chữ oán hận.
Chỉ là tự thuyết phục bản thân, hết lần này đến lần khác.
Jungkook thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Anh lật đến bản thảo cuối cùng.
Trang bìa chỉ có một dòng chữ được viết rất cẩn thận:
“Cuộc Gọi Cuối Cùng.”
Tim anh đập mạnh đến mức đau nhói.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi mới dám đọc.
“Nếu anh đọc được những dòng này,
có lẽ mình đã không còn cơ hội gọi cho anh nữa.”
“Mình đã suy nghĩ rất lâu trước khi bấm số.
Không phải vì sợ anh không nghe máy,
mà vì sợ… làm phiền anh lần cuối.”
Jungkook nhắm chặt mắt.
Cuộc gọi đó.
Đêm đó.
Chiếc điện thoại bị anh vứt sang một bên.
“Mình không gọi để trách anh.
Cũng không muốn anh quay lại.”
“Chỉ là… mình sợ.
Và trong khoảnh khắc đó,
người duy nhất mình nghĩ đến — là anh.”
Bàn tay anh siết chặt tờ giấy đến nhăn nhúm.
“Nếu anh không nghe, cũng không sao.
Mình hiểu.”
“Từ trước đến nay,
anh chưa từng thuộc về mình.”
Một giọt nước rơi xuống trang giấy.
Jungkook không biết đó là mồ hôi hay nước mắt.
“Mình đã sống rất cố gắng.
Cố gắng không trở thành gánh nặng.
Cố gắng yêu anh một cách lặng lẽ nhất.”
“Cuộc gọi này,
là lần duy nhất mình cho phép bản thân yếu đuối.”
“Nếu anh có nghe thấy…
mong anh sống tốt.”
“Đừng nhớ đến mình.
Mình sợ làm phiền anh,
ngay cả khi đã rời đi.”
Trang giấy kết thúc bằng một dòng chữ rất nhỏ, gần như run rẩy:
“Tạm biệt anh.
Người mình đã yêu cả đời.”
Jungkook buông rơi bản thảo.
Anh gục người xuống bàn.
Lần đầu tiên trong đời, một tổng tài không còn giữ được tư thế của mình. Vai anh run lên, hơi thở vỡ vụn, từng tiếng nức nghẹn bật ra trong căn phòng trống.
Kim Ami đã yêu anh đến mức nào…
mới có thể nghĩ cho anh đến tận dòng chữ cuối cùng?
Cô không để lại yêu cầu.
Không để lại oán trách.
Chỉ để lại một cuộc gọi —
và một bản thảo viết thay cho lời từ biệt.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn.
Còn trong căn phòng ấy, Joen Jungkook hiểu ra một điều quá muộn:
Có những cuộc gọi,
nếu bỏ lỡ —
cả đời này,
không bao giờ gọi lại được nữa.
Và Kim Ami…
đã rời đi,
mang theo tất cả những gì anh từng coi là hiển nhiên.

Joen Jungkook bắt đầu bị ám ảnh.
Không phải bởi công việc, không phải bởi những con số trên báo cáo,
mà bởi ánh mắt và nụ cười của Kim Ami.
Anh nhớ rất rõ —
ánh mắt cô mỗi khi nhìn anh, không hề đòi hỏi, không có tham vọng, chỉ lặng lẽ và dịu dàng.
Nụ cười ấy cũng vậy. Nhẹ đến mức gần như tan đi ngay khi anh quay đầu.
Chỉ có mình cô.
Chưa từng có ai nhìn anh như thế.
Và cũng sẽ không bao giờ có ai nhìn anh như vậy nữa.
Anh có tất cả.
Quyền lực. Danh vọng. Tiền bạc.
Nhưng ánh mắt đó — nụ cười đó…
vĩnh viễn không thể mua lại.
Những hình ảnh ấy in sâu vào tâm trí anh đến mức, mỗi khi nhắm mắt lại, tim anh lại nhói lên như bị khoét rỗng.
Jungkook bắt đầu kiệt quệ.
Anh đến công ty như mọi ngày, nhưng mọi thứ đã khác.
Không còn ai bước nhanh đến bên anh, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Chào buổi sáng, Jungkook.”
Không còn ai gọi tên anh không kèm theo chức danh.
Giờ đây, tất cả đều cúi đầu.
“Chủ tịch Joen.”
“Chủ tịch.”
Giọng nói kính cẩn, xa cách, đúng mực — nhưng lạnh lẽo.
Không ai dám gọi anh là Jungkook nữa.
Không ai gọi như cách Ami từng gọi —
ngọt ngào, ấm áp, như thể tên anh không phải một danh xưng, mà là một người.
Anh đứng giữa hành lang dài, bỗng thấy mình lạc lõng.
Ngày trước, anh chưa từng nhận ra sự khác biệt đó.
Bởi với anh, mọi thứ đều là hiển nhiên.
Việc có người luôn đứng sau lo liệu mọi thứ.
Việc có một giọng nói luôn thay anh lên tiếng.
Việc có một người luôn gọi tên anh bằng sự dịu dàng.
Tất cả, anh đều coi là điều đương nhiên.
Nhưng với Kim Ami thì không.
Với cô, từng khoảnh khắc được đứng cạnh anh,
được nhìn anh,
được gọi tên anh —
đều là quan trọng nhất đời cô.
Cô trân trọng từng giây, từng phút, như thể sợ bỏ lỡ.
Còn anh… lại bỏ qua tất cả, như thể chúng sẽ ở đó mãi mãi.
Jungkook đứng trước bàn làm việc trống trơn của Ami.
Nơi từng có những tập hồ sơ được sắp xếp gọn gàng.
Nơi từng có một người phụ nữ mỉm cười dịu dàng mỗi khi anh bước qua.
Giờ đây chỉ còn lại im lặng.
Anh đưa tay chạm vào mặt bàn lạnh ngắt, cổ họng nghẹn lại đến đau.
Lúc này anh mới hiểu:
Có những người,
dùng cả đời để yêu một người khác.
Còn người kia,
chỉ dùng một đời để xem tình yêu đó là hiển nhiên.
Kim Ami đã trao cho anh thứ duy nhất anh không thể có lại —
một ánh mắt chỉ dành cho riêng anh.
Và khi anh nhận ra…
cô đã mang nó đi mất rồi.

Joen Jungkook ngày càng mệt mỏi.
Không phải vì công việc quá tải,
mà vì mỗi khi dừng lại, trong đầu anh chỉ còn lại Kim Ami.
Một buổi chiều, anh lái xe đến công viên ven sông — nơi cô từng hay ngồi một mình để soạn bản thảo. Ngày trước anh biết, nhưng chưa từng đến. Với anh, đó chỉ là một chi tiết không cần nhớ.
Giờ đây, anh lại nhớ rất rõ.
Gió thổi nhẹ. Cỏ lay động. Mặt sông phía trước lặng lẽ trôi, phản chiếu bầu trời xám nhạt.
Từ xa, Jungkook bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc.
Nhỏ bé.
Ngồi hơi nghiêng người.
Cúi đầu viết gì đó, mái tóc bị gió thổi khẽ bay.
Tim anh đập loạn.
“Ami…”
Anh bước nhanh lại, từng bước gấp gáp như sợ chậm một giây thôi, cô sẽ lại rời đi.
Nhưng khi anh đến gần,
băng ghế trống không.
Không có ai cả.
Chỉ còn một khoảng không lạnh lẽo, và gió thổi qua như chưa từng có người ngồi ở đó.
Jungkook đứng sững.
Hóa ra… cô đã rời đi thật rồi.
Đến mức, ngay cả bóng dáng trong ký ức… cũng không chịu ở lại lâu hơn.
Anh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đó.
Trước mặt là dòng sông dài và tĩnh lặng — giống hệt cảm giác trong lòng anh lúc này. Rộng lớn, trống rỗng, và cô đơn đến đáng sợ.
Jungkook lấy điện thoại ra.
Màn hình sáng lên.
Ngón tay anh dừng lại ở cái tên quen thuộc.
Kim Ami.
Chỉ cần bấm gọi.
Chỉ cần một lần nữa.
Nhưng tay anh run lên.
Anh biết…
dù có gọi bao nhiêu lần,
đầu dây bên kia cũng sẽ không bao giờ bắt máy nữa.
Và tệ hơn cả —
anh không dám.
Không dám nghe thấy sự im lặng ấy thêm một lần nào nữa.
Anh tắt màn hình, nắm chặt điện thoại trong tay, cúi đầu thật thấp.
Lần đầu tiên trong đời, Joen Jungkook hiểu ra:
Có những người,
chỉ cần còn sống —
chỉ cần còn có thể gọi —
đã là một ân huệ.
Còn anh…
đã đánh mất ân huệ đó rồi.
Dòng sông vẫn trôi.
Chỉ có người ngồi lại bên bờ —
mãi mãi không còn ai đến ngồi cạnh nữa.

Chiều muộn.
Tuyết rơi dày, phủ trắng cả nghĩa trang, trắng đến mức khiến mọi âm thanh như bị nuốt chửng. Joen Jungkook đứng trước bia mộ khắc hai chữ Kim Ami rất lâu.
Anh không mang hoa.
Không đặt gì xuống.
Bởi anh biết —
dù có mang cả thế giới đến,
cũng không đổi lại được một cuộc gọi.
Anh cúi đầu.
“Xin lỗi…”
Chỉ hai chữ.
Khàn đặc. Vỡ vụn.
Anh xin lỗi vì đã không nghe máy.
Xin lỗi vì đã coi sự hiện diện của cô là hiển nhiên.
Xin lỗi vì đến khi mất đi rồi… mới biết mình đã mất tất cả.
Trước khi rời đi, Jungkook đưa tay lên, vuốt nhẹ tấm bia mộ lạnh buốt. Đầu ngón tay anh dừng lại nơi khắc tên cô, chậm rãi, như sợ làm đau một người đã không còn cảm giác.
“Ami…”
Tuyết rơi nhiều hơn.
Anh quay lưng bước đi.
Nhưng mới đi được nửa đoạn đường ven nghĩa trang, Jungkook đột ngột dừng lại. Con đường vắng, đèn đường vàng nhạt, phía dưới là dòng sông lặng lẽ chảy qua thành phố.
Ngực anh siết chặt.
Rồi… anh không kìm được nữa.
Jungkook cúi xuống, hai tay ôm lấy mặt, tiếng nức nghẹn bật ra giữa không gian trống trải. Vai anh run lên dữ dội — một tổng tài từng đứng trên đỉnh quyền lực, giờ đây khóc như một kẻ không còn gì để mất.
Anh bước đến gần lan can, nhìn xuống mặt sông tối đen.
Trong làn nước phản chiếu, anh thấy chính mình —
mệt mỏi, tiều tụy, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc.
Nhưng rồi… anh sững lại.
Bởi bên cạnh gương mặt mình,
một gương mặt khác dần hiện ra.
Kim Ami.
Không phải dáng vẻ bệnh tật.
Không phải nụ cười yếu ớt trong ảnh tang lễ.
Mà là Ami của những ngày còn sống —
ánh mắt dịu dàng, nụ cười quen thuộc.
Cô đang cười với anh.
Nụ cười ấy…
như đang an ủi.
Như đang nói: Không sao đâu.
Jungkook lắc đầu, nước mắt rơi xuống lan can lạnh buốt.
“Anh mệt rồi…”
“Anh yếu đuối quá, phải không…”
Anh rút điện thoại ra, tay run đến mức suýt làm rơi.
Màn hình sáng lên.
Tên cô vẫn ở đó.
Kim Ami.
Anh bấm gọi.
Tiếng tút… tút… kéo dài.
Mỗi hồi chuông như gõ thẳng vào tim anh.
Nước mắt rơi xuống màn hình.
“Làm ơn…”
Giọng anh vỡ ra.
“Xin em… bắt máy anh đi.”
“Dù chỉ một lần thôi.”
“Một lần cũng được…”
Chuông vẫn reo.
Anh nhắm chặt mắt.
Và rồi —
“Alo.”
Giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia.
Rõ ràng. Dịu dàng. Quen thuộc đến đau lòng.
Toàn thân Jungkook cứng đờ.
“Ami…?”
Không kịp nói thêm một chữ nào nữa,
một lực mạnh vô hình kéo anh về phía trước.
Thế giới xung quanh vỡ vụn như gương.
Tiếng gió rít lên bên tai.
Ánh đèn thành phố tan biến.
Tuyết, sông, nghĩa trang — tất cả bị nuốt vào một khoảng không trắng xóa.
Rồi —
Ầm.
Jungkook mở mắt.
Âm thanh ồn ào của thành phố.
Tiếng xe cộ.
Tiếng giày cao gót gõ trên nền đá hoa cương.
Một tòa nhà quen thuộc hiện ra trước mắt.
Bảng điện tử sáng lên:
NĂM 2015.
Trái tim anh đập loạn.
Ở phía xa, một cô gái đang ôm tập hồ sơ chạy vội vào sảnh —
dáng người nhỏ bé, mái tóc khẽ bay, gương mặt còn nguyên nét trẻ trung.
Kim Ami.
Còn sống.
Còn thở.
Còn có thể… gọi tên anh.
Joen Jungkook đứng chết lặng giữa dòng người qua lại.
Nước mắt vẫn còn ướt trên má.
Nhưng lần này —
là nước mắt của một người vừa được trở về,
để sửa lại cuộc gọi cuối cùng
mà cả đời trước anh đã bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top