Cuộc gặp lại bất ngờ
Trong một căn phòng nhỏ có một cậu con trai đang nằm say giấc, người con trai đó không ai khác chính là con trai cưng của gia đình nhà Kudo - Kudo Shinichi. Con người này lúc ngủ nhìn thật yên bình, thanh thản không một chút lo âu. Tưởng chừng như một vị tiên nhân tu luyện ngàn năm không dính một chút bụi trần, cứ cao cao tại thượng lại mang một nét thanh lịch bí ẩn lạ thường khiến người khác phải si mê.
"Ah!!!" - cậu giật mình tỉnh giấc. Hai tay co lại nắm chặt lấy chiếc chăn trắng mà run run.
Lại giấc mơ ấy. Hai năm qua, cậu quả thật bị giấc mơ này ám ảnh. Nó cứ liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của cậu. Cậu nhớ rất rõ, trong giấc mơ cậu thấy một người con trai nào đó đang nói chuyện với Hattori - người bạn của cậu hơn năm năm qua. Người con trai đó hình như có nói gì đó về cậu, cậu cũng không nhớ rõ lắm nhưng câu nói ấy cậu chắc rằng cũng không phải không nhớ gì.
"Nhờ cậu chăm sóc cho em ấy. Nếu trong vòng ba năm không thấy tôi trở về vậy...đành nhờ cậu thay tôi chăm lo cho em ấy nhé."
Đây là lời mà người con trai đó ắt hẳn đã nói trong mơ. Sau khi nói xong cũng là lúc người đó biến mất, để lại Hattori ở đó nhìn tới nơi nào đó xa xăm vô tận trong khoảng không đen tối của giấc mơ.
Bóng dáng người đó khiến cậu cảm thấy có chút thân quen nhưng lại không nghĩ ra được là ai. Nhưng theo cậu thấy, người con trai ấy lại có một dáng vẻ gì đó quen thuộc và ấm áp lắm, cứ như cậu đã từng quen anh ta vậy.Cứ mỗi lần cố nhớ lại khuôn mặt của người đó thì cậu lại cảm thấy đầu óc choáng váng, đầu đau như búa bổ, đau đến chết đi sống lại.
Thế nhưng dù có nghi hoặc về giấc mơ hay người con trai đó thế nào thì cậu vẫn luôn giữ sâu trong lòng mà không nói với ai.
Hai năm qua, giấc mơ đó cứ quẩn quanh đầu cậu. Lúc đầu cậu cũng chỉ nghĩ rằng giấc mơ đó chỉ là một giấc mơ đơn thuần, thế nhưng việc ngày nào cũng mơ thấy nó khiến cậu cảm thấy rất nghi ngờ. Càng mơ thấy nó cậu càng cảm thấy nó rất chân thực, như thể nó chính là kí ức của cậu chứ không phải chỉ là giấc mơ.
Không chỉ có giấc mơ đó mà còn có các giấc mơ khác thỉnh thoảng cũng xuất hiện. Cảm giác cũng không khác nào giấc mơ trên cả. Rất chân thật! Chỉ có một điều cậu lấy làm lạ, vì sao đã là giấc mơ khác mà vẫn có người con trai kia? Thật sự quá kì lạ.
---------
Thời tiết hôm nay quả là lạnh đến run người. Con đường cậu đang đi người tới lui ào ạt, ai ai cũng có vẻ bận rộn. Nhìn xung quanh thấy ai nấy đều có đôi có cặp mà nhìn lại mình - một con người con trai 21 tuổi như cậu từ nhỏ đến lớn cũng chưa mảnh tình vắt vai.
Được sinh ra trong gia đình quyền quý, được ba mẹ hết mực yêu thương, học hành cũng được gọi là rất giỏi. Nhìn vào những thứ đó mà nói thì cậu cũng quá là hạnh phúc đó chứ, chỉ là nếu nhìn sang nhưng thứ khác...thật cũng chẳng đáng để nêu lên. Bạn bè đó giờ cũng chỉ có Hattori. Ngoài cậu ấy những người khác một chút cũng không gọi được là bạn. Thật quá cô đơn!
Chẳng lẽ là do học hành mà cậu đã bỏ qua chuyện kết bạn hay lập các mối quan hệ rồi sao? Chắc vậy thật nhỉ. Học tối ngày như cậu mà không có Hattori đến rủ đi chơi chắc cũng chỉ có đọc sách rồi lại học. Cứ như vậy đó, thanh xuân dành hết cho học hành. Thật nhàm chán! Mà khoan đã, hình như thiếu thứ gì đó. Nhưng là thứ gì chứ...
Đầu óc tập trung suy nghĩ một hồi lâu mà cậu đụng phải một người rồi mất đà té xuống.
Người kia nhanh chóng đưa tay kéo cậu lên khỏi mặt đường lạnh buốt.
"Cậu không sao chứ?" - giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu của con người kia cất lên.
Thật quen thuộc! Cậu đứng ngây người, không một chút cử động, hai con mắt dần mở to nhìn từ trên xuống dưới con người đó.
"Đáng người này sao lại quen thuộc thế này? Là đã gặp ở đâu? Chẵng lẽ...là người mình đang nghĩ đến. Không thể, người này không thể là người trong giấc mơ. Đừng suy nghĩ bậy bạ, tuyệt đối là không phải. Người trong giấc mơ đó sao có thể ở đây được chứ."
"A, tôi không sao. Cảm ơn anh" - sau một hồi đấu tranh với suy nghĩ của mình, cậu cất lời đáp lại câu hỏi của người kia.
Sau khi biết cậu không sao người kia thở phào một cái, dáng vẻ cũng khá thả lỏng hơn một chút nhưng lại có lẫn chút sầu bi.
"Người này hình như vừa gặp chuyện gì phiền muộn sao?"
Cậu vẫn tiếp tục chăm chú nhìn biểu hiện con người kia. Những năm tháng buồn chán qua khiến cậu có thói quen để ý biểu hiện của người khác, thế nhưng con người này thật khiến cậu có chút quan tâm hơn bình thường.
"Vậy tôi đi trước, tạm biệt." - con người đó cất tiếng nói một câu tạm biệt rồi bỏ đi, để lại cậu vẫn còn chăm chú ngắm nhìn hình bóng ấy.
Sau khi định thần lại con người kia cũng biến mất, cậu cũng bước về nhà nhưng vẫn chưa hết hoài nghi về người kia. Cậu thật rất muốn gặp lại người đó nhưng...biết gì về người đó chứ.
--------------
Về đến nhà, cậu cũng không còn kìm được sự tò mò về người đó và những giấc mơ kia nữa mà quyết định đến tìm Hattori hỏi cho rõ.
"Cốc cốc cốc" - Cậu gõ cửa.
"Hattori, tớ hỏi cậu một chuyện được không?" - đẩy cửa vào, cậu nhìn thấy một người con trai mang làn da ngăm đen đang nằm trên giường nghịch điện thoại.
Nhìn thì có vẻ con người này năng động vui vẻ lắm nhưng thật ra cậu ta cũng khó tính lắm cơ. Nào thì bắt cậu đi ngủ sớm, nào thì bắt cậu ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Phiền lắm! Thế đấy nhưng ngoài chuyện đó ra thì cậu ta cũng tốt bụng lắm.
"Cậu có chuyện gì cần tớ giúp sao? Vào đi" - tiếng trả lời vọng ra nhưng cái mặt cậu ta vẫn cắm cúi vào cái điện thoại.
"Thật là, đang chơi dở mà. Thôi bỏ đi, lo cho cậu ấy trước. Hiếm khi câu ấy tìm mình để hỏi chuyện như vầy, không biết cậu ấy muốn hỏi gì?"
Hiếm khi Shinichi mới tới nhờ vả cậu vì vậy cậu mới lấy làm lạ, không biết là Shinichi cậu ấy có gì khó mà phải cần cậu giải thích giúp chứ. Nếu tới Shinichi cũng không biết thì cậu lấy gì mà trả lời giúp chứ. Chẵng lẽ...
"Tớ có chuyện này cần hỏi. Cậu có biết gì về mấy giấc mơ này của tớ không. Nó như vầy nè ... Vậy đó, rồi mới nãy lúc tớ đi trên đường, dụng trúng 1 người nhìn rất giống chàng trai trong giấc mơ đó. Cậu có biết gì về nó không?" - Cậu cứ thế kể hết mấy giấc mơ trong hai năm qua và chuyện vừa gặp lúc nãy nói hết cho Hattori nghe.
Nghe xong những gì Shinichi kể, cậu mặt mày tối sầm lại nhưng rồi thở phào một cái, đưa ra vẻ mặt bình thản. Cậu biết trước nhưng chuyện này sẽ xảy ra, Shinichi rồi cũng sẽ khôi phục trí nhớ, thế nhưng điều cậu không ngờ đó là chuyện Shinich cậu ấy lại nói gặp một người giống trong mơ.
"Shinichi, nếu cậu đã nói đến như vậy rồi thì tớ cũng không giấu cậu nữa. Trước đây cậu từng bị mất trí nhớ, quên mất một đoạn kí ức, nhưng bác sĩ nói có thể khôi phục nếu chăm sóc cậu tốt. Thế nên theo tớ nghĩ là kí ức của cậu cũng khôi phục được một phần kha khá rồi. Còn con người kia..." - Cậu bắt đầu kể lại chuyện lúc xưa cho Shinich nhưng tới chuyện của con người bí ẩn kia cậu lại ngập ngừng không thôi.
"Người kia...như thế nào?"
"Người kia...tớ không rõ, nhưng với những gì cậu nói thì tớ nghĩ đó là Kaito. Cậu nhớ cậu ấy mà đúng không? Trước đây lúc cậu mất trí trong lần va chạm xe ấy, cậu ấy cũng bị chấn thương rất nặng ở não. Cậu ấy nói sẽ ra nước ngoài chữa trị, trong vòng ba năm nếu cậu ấy không về nước vậy...nhờ tớ chăm sóc cậu." - nhìn Shinichi khuôn mặt không biểu cảm chăm chú nghe cậu kể, cậu cũng không còn ngại ngần gì mà nói ra suy nghĩ của mình.
"Ukm, vậy cảm ơn cậu. Tớ về phòng đây." - nghe Hattori nói xong, cậu cũng không một chút biểu cảm trên mặt mà bước tới đẩy cửa về phòng mình.
Về đến phòng mình cậu như kiệt sức ngã sập lên giường. Những gì Hattori nói đều là sự thật? Chính cậu cũng đã biết rõ câu trả lời, vậy sao lại còn buồn phiền chứ.
Hồi lâu suy nghĩ, cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ rồi thuận theo tự nhiên ngủ thiếp đi.
-----------
Hàng tuần nay cậu đều đi trên con đường này, hi vọng có thể thấy lại bóng hình kia nhưng...tìm thế nào cũng không thấy. Chẳng lẽ hi vọng cuối cùng cũng biến mất rồi sao?
Ngay lúc ấy, trước mắt cậu xoẹt qua một bóng hình quen thuộc. Cậu nhanh chóng chạy lại nơi đó.
Cả thanh xuân này cậu đã đánh mất vào chuyện học hành rồi, nữa đời còn lại, chút hạnh phúc này không thể đánh mất được nữa.
Cậu chạy mãi, chạy mãi, chạy đến một con hẻm nhỏ có bóng hình quen thuộc kia. Cậu cất giọng gọi:
"Kaito" - Lần một.
Con người kia thoáng chốc có chút dừng lại nhưng rồi lại bước đi.
"Kaito"- Lần hai. Lần này cậu càng lớn giọng
Con người kia vẫn cứ đi.
"Kaito, là anh đúng không. Quay lại nhìn em đi." Lần này cậu mất kiên nhẫn rồi, Hét to thêm một câu rồi chạy lại gần.
Người kia dừng lại.
"Thanh xuân của đã em mất rồi không thể lấy lại được nữa, em cũng không thể mất thêm anh. Nên làm ơn...quay lại đi, được không." - Cậu sắp khóc mất rồi. Nếu đây không phải người cậu tìm cậu sẽ bỏ cuộc mất.
Con người kia quay lại, khuôn mặt ánh lên một ý cười hạnh phúc nói:
"Em nhớ ra rồi, vậy chúng ta về nhà nhé!"
Con hẻm này tối đó đã xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không kể tiếp. Mọi người chỉ cần biết rằng sau mọi chuyện họ sẽ sống bên nhau hạnh phúc, nữa dời còn lại mặc dù sẽ còn nhiều khó khăn nhưng họ sẽ vượt qua được mọi chuyện vậy thôi.
Yêu mọi người, kính chào và tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top