Rắc rối ập đến.(2)

                                                                             chap 4.
Từ khi ba mẹ tôi đi cũng chả lấy 1 tin tức gì cả....chả lẽ gọi hỏi hay nhắn tin với tôi cũng không được sao.
Đã 3 ngày tôi vẫn ngồi đợi tin tức nhưng không thấy,tôi bắt đầu sốt ruột gọi vào điện thoại thì cũng không ai bắt máy,tôi cảm thấy lạ liền lúc tối đi học về cầm máy điện cho dì bên phía ngoại thì dì nói:"Không phải ba mẹ cháu đã về từ hôm qua rồi sao?".
Cái gì từ hôm qua nhưng... sao bây giờ vẫn chưa về tôi bắt đầu nghi ngờ nhưng tiếng chuông làm tôi hoảng khi bước ra thì nhìn xem ba mẹ tôi đã về,cơn lo lắng đã nguôi tôi bắt đầu hỏi:"Ba mẹ nãy con có điện cho dì,dì bảo ba mẹ đã về từ hôm qua nhưng sao tới giờ ba mẹ mới về vậy?!"
Họ trả lời."à thì ra chuyện đó đúng thật hôm qua ba mẹ có về nhưng vì ở công ty ba con có chuyện nên tới giờ ba mẹ mới kịp về".
Lúc đầu tôi cảm thấy có cái gì đó rất kì nhưng cũng không hỏi tôi vui vẻ hỏi về chuyến đi rồi nhanh tay làm xong việc nhà rồi chạy sang nhà bên cạnh(nhà của tên ấy đấy).
"Này!Mau ra mở cửa xem nào lâu lắm rồi đấy."Cửa căn bảng từ đầu không đóng,tôi lập tức chạy vào thì thấy hắn ta nằm gục trên sàn nhà tôi hốt hoảng:"Này..anh không sao chứ,sao lại nằm dới đất thế này.."Thấy không có động tĩnh tôi liền ngồi xuống lung lắc hắn mạnh thì thấy(bị sốt rồi).
Khi hắn mở mắt ra câu đầu tiên hắn nói là:"Cậu qua trễ...".Tôi liền trả lời:"Cậu bị điên rồi hay sao vậy nóng tới 38 độ mà còn ra ngoài đi mua đồ ăn,cậu có thể nhờ tôi mà lỡ đâu không phải ngất trong nhà mà là ngoài đường thì sao hả?".
Hắn ta cười và nói:"Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu kìa,nhưng mà không phải tôi đã ngất trong nhà à cậu cứu tôi một mạng rồi ấy kk".Tôi quát to:"Giờ này mà cậu còn cười được à,đúng là không cần mạng".
Bỗng nhiên hắn ta co giật liên tục tôi hốt hoảng giữ hắn ta lại:"Sao vậy,cậu chỉ bị sốt thôi mà không sao chứ này!này!"
Hắn ta hết co giật rồi im lặng 1 lúc r phát cười lên:"Haha.Nhìn kìa cô...."Hắn ta trông thấy cô khóc thì liền không cười nữa trực tiếp xin lỗi tôi:"Tôi chỉ đùa thôi mà,cô..nín đi."
Tức giận nức nở nói:"A..anh đùa kiểu gì ấy b.iết tôi lo cho ông vậy m..mà ông còn đùa kiểu đó"Tôi đánh hắn nhưng sau đó liền lập tực bị hắn giữ tay lại và ôm,bất ngờ đứng hình mất 5s"Tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa,xin cô nín đi."
Trước những lời nói ấy của hắn tôi đỏ mặt và đẩy hắn ra"ừm.. tôi có nấu cháo cho anh để tôi ra lấy."Hắn ta kéo tay tôi lại và bảo:"Đừng khóc nữa nhé!"Tôi hất tay ra và bảo"ừm".
Tôi múc cháo và bưng vào trong đặt trên bàn và nói"đây,anh ăn đi cho mau khỏi bệnh"Anh ta nhìn tôi với vẻ ngốc nghếch"đút tôi đi,người bệnh thì làm sao có thể tự múc được"Với dáng vẻ kiêu căng của hắn ta tôi không biết phải làm gì hết ngoài tuân lệnh.Tôi vừa thổi vừa đút cho anh ta hết tô cháo chạy ra ngoài đem cho hắn li nước(tôi giống người hầu hơn thay vì là người chăm sóc bệnh)"Này anh tự uống đi,chắc không cần phải để ti móm nữa chứ?"Tưởng đâu chỉ dừng lại ở đây thì anh ta nói"Đương nhiên rồi,chứ cô nghĩ tôi tự uống được đấy à."
Mặt tôi đỏ cả lên hét lớn:"Anh tự mà uống ai mà lại đi làm vậy."Hắn ta kéo tôi lại,tôi ngồi vào trong lòng hắn 2 gương mặt chỉ cách nhau 20cm khiến tôi ngày càng đỏ hơn hắn ta bảo"Tôi không tự uống được mà".Tôi vùng vẩy ra đứng dậy nói"Không uống được cũng phải tự uống"rồi chạy 1 mạch ra phòng khách.Ngồi thụp xuống sau bức tường(aaa hắn ta bị điên thật à không được không được rung động cậu ta vẫn là một 1 cậu nhóc),ngồi chờ 1 tí thì thấy không còn động tĩnh thì tôi đi vào trong xem thử kiểm tra cậu ta đã ngủ chưa rồi tôi mới yên tâm mà đi về.Dọn dẹp đống bừa bộn nào là tô,ly,thuốc xong thì việc cuối cùng là đắp chặn cậu ta và đi về nhưng cuộc đời nó không như mình muốn,đang đắp chăn thì cậu ta kéo tôi nằm vào lòng.Hắn ta lẩm bẩm:"Y Dung muội đừng đi...Y Dungg"Nghe tới đoạn này tôi hất tay cậu ta ra đi về với tâm trạng bực tức buồn bả. không hiểu lí do ra sao.
Sáng hôm sau,hắn ta dường như đã khỏe mạnh hơn nhiều hắn ta có ngỏ í chào tôi nhưng tôi lo và đi chỗ khác không thèm ngó ngàng tới hắn(tại sao mình phải né hắn?Mình chẳng lẽ...aaa không không phải).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top