Rắc rối ập đến!.
Chap 3.
Câu chuyện này bắt đầu đi hơi xa về 1 số lí do nào đấy tôi đã ở nhà bị ở nhà một mình....(Câu chuyện bắt đầu từ vài ngày trước....)."Nè,Tiểu Tư vài ngày nữa chắc mẹ với bố phải về ngoại 1 chuyến vì sắp tới gỗ ông rồi mà ở dưới đó bà chỉ có một mình nên mẹ với ba quyết định về vài hôm con ở nhà nhớ lo đóng cửa khóa cửa kĩ càng không là ăn trộm đấy,mẹ có dặn trước rồi đừng có mà quên.."(đó là câu chuyện của quá khứ và hiện tại tui rất vui vì có thể ở nhà một mình tận hưởng ai ya cảm giác không tồi ~)."nằm ăn trái cây xem phim đúng là một trải nghiệm thú zị hahaha"(tiếng gõ cửa).(Hửm giờ này mà còn gõ cửa v ta??)"Cho hỏi ai vậy?""Là tôi shipper giao đồ ăn""được rồi đợi..(ủa khoan đã mình có đặt thật nhưng vừa giao tới rồi mà...Fuck là ăn trộm ;-;; rồi giờ sao giờ,gọi mẹ thì làm sao mà giải quyết aaaa đúng rồi cửa sổ đây chỉ là tầng 2 nên chắc không sao đâu ;-; à mà khoan rồi nhà sao không được không được bỏ cách này aaaa mình không biết gọi ai hết làm sao làm sao đây....../tiếng tin nhắn của Trịnh Bạch.Nè bà có nhà không tui đem đồ ăn qua cho vì nhà tui nấu hơi nhiều.ủa khoan sao biết sđt mình mà ib ;-;/sao ông biết sđt tui mà ib vậy?./Do dì lẫm dặn tui là trông chừng bà với có gì thì giúp nên tui mới có./à v hả?/ừm đúng rồi thế tui qua nha./khoan mà hình như có ai đang gõ cửa trước nhà tui nhưng tui không biết ai hết á giờ làm sao đây,hắn ta cứ gõ liên tục vào cửa../Gì!thế bả khóa cửa lại đi chờ tui qua./Mà ông cẩn thận./ừm được rồi bà chờ tui chút.
"N..è là ông hả?"/nhìn qua lỗ của khe cửa.*đứng người(hắn ta nhìn biến thái quá..*run ,sao cậu ta bảo qua mà /một tiếng đùng.
Không còn nghe thấy tiếng gõ cửa nữa/mở cửa ra thì...
"Nè!cậu không sao chứ.!"Tiểu Tư bất ngờ vì cậu ta đã vật ngã tên biến thái ấy..."Này cậu không sao chứ,tớ ổn,mà sao cậu lại làm điều ngu ngốc ấy vậy cậu phải tìm người lớn chứ lỡ hắn có vũ khí thì sao..""phụt./cười.haha cậu vầy là đang lo lắng cho tôi sao?"/ngại."B..ây giờ cậu còn giỡn được à tớ sẽ gọi cảnh sát."
Sau vụ việc ấy cả 2 đều quyết định giữ im lặng không nói cho người lớn biết,tôi dìu cậu ta về nhà vì có vẻ cú vật ấy khiến chân cậu ấy trầy vài chỗ nên tôi dìu về để băng bó vết thương vì cũng là lỗi 1 phần do tôi.
"Cậu ngồi đây đi,tôi đi kiềm hộp sơ cứu"."Cậu biết nó ở đâu không?""ờm thì..không phải tìm mới biết chứ..""Nó dưới đây này.:v""À vậy đưa tôi,tôi giúp cậu""Này nhẹ thoi đâu đấy.""Ai biểu chi đâu cần phải vật lộn với hắn ta như thế đâu.(nói nhỏ)""cậu đang lẳm bẳm gì thế lo mà hầu hạ tôi đi vì cậu tôi mới bị như vậy đấy/nhéo má."đau đau bỏ tay của cậu ra đi không phải tôi đang làm đây sao""Nhiêu đây chưa đủ,tôi muốn cô hầu hạ cho tôi 1 tuần""Khoan,tại sao chứ đó là do cậu mà""Cậu đang chống đối lại ân nhân của cậu như thế à?""Không phải í thế nhưng 1 tuần..lâu dữ vậy""Haha.không lâu đâu chỉ tới giúp tôi làm việc nhà thôi mà""à đúng rồi tại sao tôi không thấy bame câu đâu hết nhỉ?""ờm thì họ đi công tác rồi 2 tháng nữa hoặc bao nhiêu cũng không biết nhưng sẽ lâu vì lúc nào họ đi cũng thế/ủ rũ""/Nhìn.à vậy hả thế thì 1 tuần cũng được tôi cũng ở nhà 1 mình nên sẽ qua giúp cậu nhưng chỉ 1 tuần thôi đấy""Haha biết rồi gà ngốc!""Tôi không phải gà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top