Lạnh lùng!.

                                                                                    chap 5.


Vào đêm hôm trước xảy ra những việc mà tôi không lường trước có vẻ tim tôi rung động 1 tí rồi,không biết tương lai sẽ xảy ra những gì nhưng có thể tương lai tôi không còn yếu đuối hay là mạnh mẽ hơn chẳng hạn.
(Ngày hôm sau trên lớp).
"Tiểu Tư,cậu đang làm gì đấy!."
Bất ngờ:"hả hả tớ đang chép bài"
Nhìn xuống vở."Cậu chép gì mà Trịnh...."
Hoảng loạn,tôi liền che lại"Hả đâu có gì ờm... nhà họ Trịnh ấy mà không có gì cậu đường quan tâm"
"Ể thật không :>,mà đúng rồi cậu giúp tớ một việc với,đi năn nỉ á >//<"
"Hả chuyện gì cậu nói đi"Cứ tưởng chuyện gì chứ đau bụng thì đi một mình còn hơn rủ tớ đứng canh làm gì th*i chết đi được =~="Nè!xong chưa gì mà lâu thế".Trong khi chờ thì bỗng tôi thấy có bóng người lướt qua,nhìn xuống hành lang thì phát hiện là Trịnh Bạch đang nói chuyện với một cô gái nào đấy hmmmm(hình như là tỏ tình).Đang nghe lén thì ở sâu Á Hân đập lên vai tôi làm toi giật mình."Cậu làm gì đấy(nói nhỏ)"."Cậu có thể nào bớt hù mình không,tý nx là mình la lên rồi,nhìn kìa Trịnh Bạch đang được ai tỏ tỉnh ấy"."gì.... thật à cậu ta nổi tiếng thế mà chắc cx bình thường :33"
(Đúng rồi cậu ta nổi tiếng cơ mà,còn mình...chắc cậu ta chỉ trêu mình thôi)."Thoi về lớp nào"
"Ơ chưa xem xong mà..từ từ đã""Xem gì mà xem chuyện người ta".
Khi đi ngang qua thì Trịnh Bạch thấy Tiểu Tư bèn nhìn theo quên cả những gì cô gái đứng gần bên nói với cậu,cậu không thèm nghe mà còn từ chối dứt khoác"Xin lỗi mình có người thích rồi".Sau đó thì bỏ đi.
Hmm từ khi đi về từ chỗ đó tôi bắt đầu suy nghĩ liệu cậu ta có đồng ý hay không khiến tôi không thể tập trung vào chuyện học.(Không biết cậu ta....ủa khoan tại sao mình phải suy nghĩ chuyện này chứ đồng ý thì sao mà không đồng ý thì sao liên quan gì tới mình chứ).
(giờ ra về).
Hôm nay đường về nhà dài hơn thì phải haizzz tại sao nhỉ(cứ cảm thấy buồn nản vler mà chắc thời tiết thay đổi chẳng hạn thôi đừng bận tâm).
Bỗng từ phía sau tiếng bước chân bắt đầu chậm nhịp có khi nhanh hình như không phải 1 mình tôi đang đi ở trên đường này,xung quanh thì vắng mà còn có cảm giác lạnh nữa,sợ hãi bắt đầu lộ rõ trên khuôn mặt tôi,tôi đi nhanh hơn nhưng gã đằng sau cũng vậy bám theo,tôi hoảng loạn chạy bàn tay đặt lên vai tôi,tôi chuẩn bị hét thi giọng nói cất lên:"Cậu ổn chứ"
Tôi hoảng loạn quay lại với gương mặt bàng hoàng và suy nghĩ(là cậu ấy).Nước mắt tôi ứa tràn ra 
"Cậu..c..ậu sao vậy, sao lại khóc tớ làm cậu sợ à,Nín đi t.ớ xin lỗi..".
Bây giờ tôi không còn suy nghĩ được gì đầu gối tôi run rồi chuẩn bị đỗ gục xuống thì cậu ta dang 2 bàn tay ra ôm tôi vào lòng."Xin lỗi mà,tớ không nghĩ cậu sẽ sợ đến vậy,tớ xin lỗi"."Cậu bị ngốc à ,đi như thế ai mà..lại không sợ"."Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu."
"Có mà hù người,mà cậu thả tớ ra được rồi".
Cậu ấy thả ra,tôi chùi đi những giọt nước mắt rồi nói"Về chung chứ?!"
Cậu ta gật đầu rồi trong khi đi đường nói chuyện với nhau thì tôi tự nhiên hỏi về chuyện lúc sáng
"Sao rồi,đồng í chưa?"."hả?đồng í gì??à cậu nói chuyện sáng à tớ từ chối rồi"
"Hễ sao vậy,cậu ấy cũng xinh mà"."Đơn giản thôi."(nói nhỏ)tớ có người tớ thích rồi hihi"
"Cậu á,tớ tưởng là người ta crush cậu chứ có cô gái nào đẹp hơn để cậu crush lun à chắc hẳn cô ấy may mắn lắm á"
"Haha tớ cũng không biết nữa nhưng cô ấy cũng bình thường à không xinh như cậu nghĩ,mà tới nhà rồi kìa,cậu vào đi mai gặp baiii"."Ok mai gặp"
(Đóng cửa)
(Tại sao mình lại hỏi những chuyện đó chứ mình không quan tâm mà ;-;; không thể nào không thể....).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top