Không tiêu đề.!

                                                                               chap 6.

Từ sau ngày hôm ấy có vẻ mọi thứ dường như thay đổi đến lạ,cái cảm xúc ngày một dâng trào tôi không biết phải làm sao nên đành phải tuân theo cảm xúc của cơ thể này này trốn tránh một cách kì lạ...Kể từ đó là cũng gần 1 tuần nhưng tại sao..cậu ta vẫn không hỏi hay thậm chí không có phản ứng,cứ như là tôi đang trốn tránh một cách không có mục đích.
(Tối hôm ấy,đang nhắn tín với Á Hân).
*Tiếng chuông. 
(Hửm ai thế nhỉ?ba mẹ thì chưa về,chắc mẹ mua gì rồi)"đây đợi một tí".
*Mở cửa,bất ngờ.
"Cậ..u cậu ...".Với thân hình trầy trụa,toàn thần đầy vết thương...tôi dường như đã nín thở mất 2s và không kịp phản ứng.Định hình lại thì.. cậu ta đã gục xuống đất.
"Này...cậu còn.th.ở không?"Đưa tay để xem thì cậu ta chụp lấy tay thở hỗn hễn và nói,"Đóng..đ..óng cửa lại,ma..u.u.uu"Câu lập tức quay lại rồi đóng pặc cữa khóa cả chốt,vài s sau đó thì có 1 đám côn đồ kéo tới trước cửa buông lời mắng nhiết ai đó nhưng nhìn cậu ta thì biết ai rồi bọn chúng nói:
"Chết tiệc,nó trốn đâu rồi,m* nó thằng ch* khốn nạn có giỏi thì mày ra đây thằng ch*,phá hỏng kế hoạch của ông mà mày còn sống thì nên biết quý mạng mày đi,để tao gặp lại thì xác định con m* mày đi,đi đứng đây cả lũ cho bọn cớm bắt à,cút về hết."
(Bọn chúng tìm cậu à,sao cậu lại liều lĩnh vậy chứ)"bọn họ đi rồi cậu ổn không,đi bệnh viện nhá"
"đừng,chỉ là vết thương ngoài da băng bó nghỉ ngơi là được".*Chọt."aaa đau ."
"Cậu bảo nhẹ mà -,- mà chắc có lí do nên tớ đi lấy hộp sơ cứu đã cậu ngồi đỡ ở đây đi"
Tôi chạy đi lấy hộp sơ cứu rồi lại băng bó nhưng vì áo cậu ấy vướng quá nên tôi đành cởi ra nhưng tôi không dám nhìn nhưng khi mở mắt thì có một vết thương lớn ở bên ngực trái nó vẫn đang rỉ máu,tôi hoảng sợ lấy bông chặn máu hên vết thương không sâu lắm nếu không thì...
tôi bắt đầu tra hỏi cậu ta.
"Này tối rồi mà cậu còn đi đâu vậy, lúc về thì chi chít vết thương còn nữa dắt cả lũ côn đồ tên nào tên nấy to con cậu không muốn sống à."
Hắn ta kể cho tôi biết câu chuyện lúc ấy lúc đầu cậu ta đi vào tiệm bách hóa để mua đồ về nấu ăn nhưng khi đi ngang qua cái hèm gần chỗ đó thì phát hiện 1 đám côn đồ đang thì thầm và đang quyết định chích gì ấy vào người cô gái nên cậu ta chạy vào cầm nguyên khúc gỗ đập tên đang chuẩn bị tiêm cô ấy,cầm tay cô ấy chạy thì cậu ta bảo cô ấy chạy theo hướng khác còn hắn thì đánh lạc hướng chạy không ngừng trong ngã rẽ lâu lâu thì bắt gặp vài tên chặn đường đánh cho 1 trận xong rồi cũng phản lại và chạy được về nhà tôi.Tôi hét vào mặt cậu ta
"Cậu điên vừa thôi lỡ cả bọn túm được và cho cậu 1 trận rồi.."Nói xong mắt tôi rưng rưng nhưng vì không muốn khóc nên tôi quay mặt đi chỗ khác lâu.Cậu ta kéo áo tôi và nói:"Chẳng phải tôi đã về rồi sao ^-^""Nhưng lần sau cậu đừng có mạo hiểm như thế nữa.."."À đúng rồi,tại sao mấy ngày này cậu cứ bơ tui vậy?"giật mình nên tôi lỡ chấm bông mạnh ;-;"ờm...tôi tưởng cậu không để í(nói nhỏ)"."Cậu nói gì ấy trả lời tui đi chứ.."."Do từ lúc mà cậu hù tôi thì tôi bắt đầu có cái cảm giác gì lạ lắm,tôi không thể điều khiển được cơ thể nên tôi mới trốn tránh cậu vậy đấy*đỏ mặt"
(im lặng)....
Cậu ta bỗng nhiên cười phá lên hahaha."Này tôi có điều cần nói...cậu..dễ thương lắm"
Bỗng nhiễn tôi ngơ rồi đỏ cả mặt "ể.....,cậu còn đùa j vậy"
"haha tôi nói thật á,từ khi thấy cậu thì hình như...tôi thích cậu mất rồi ...nhưng lại không biết cách thể hiện như nào .."
"haha cậu đùa vui quớ...;-; biết bao nhiều người đẹp thích cậu,sao cậu lại thích tớ được không thể không thể"
"Tớ nói thật ấy,Chị em thích chị :33".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top