Chạm mắt nhau...

                                                                                      Chap 1.


Năm nay tôi 17 tuổi,16 năm nay mọi chuyện xảy ra hết sức bình thường cứ tưởng nó sẽ kéo dài hết cấp 3 nhưng mọi chuyện không ngờ nó lại cứ xảy ra liên tiếp.Bị lối kéo vào trong cuộc đời của tên đấy.                                                                                                                                                                                       Sau nghỉ hè thì chính thức tôi đã học lớp 11.Với một cảm giác đề phòng tụi con trai hết sức vì tôi chẳng thích đứa con trai nào đụng chạm vào tôi tốt nhất là vậy.Khi đang mơ hồ đi lên lớp thì tôi đã đụng phải vào một đứa con trai.Tôi đứng dậy xin lỗi và đi qua như không có chuyện gì nhưng một bàn tay kéo tay tôi lại:"Này,cô thật sự ổn không?".Tôi hất tay ra và nói:"Không sao,tôi ổn".Lúc cậu ta kéo tôi lại thì tôi đã nhìn rõ mặt cậu ta thì ra tướng mạo của cậu cũng không tệ.Sau sự cố ấy cuộc đời tôi thật sự thay đổi thật.Đến giờ ra chơi Á Hân nói nhỏ với tôi là có một cậu con trai đang tìm tôi và đứng ngoài cửa.Khi tôi đi ra thì chính là cậu ta người đã đâm vào tôi sáng nay.

Hình như cậu ta tìm tôi để xin lỗi.Tôi sợ mọi người thấy bèn kéo cậu ta vào một góc:"Nói đi cậu tìm tôi làm gì."Cậu ta ấp úng và có vẻ khó nói,cậu ta đưa ra vài miếng băng kéo cá nhân"À..tui sợ lúc sáng đâm phải cậu sợ cậu bị thương nê..n tôi cho cậu coi như lời xin lỗi".Tôi cũng thắc mắc chỉ là đâm thôi mà không cần tới mức này nhưng vì có người tìm tôi nên tôi đành nhận và trả lời"Ừm cảm ơn."Rồi rời đi.
                                                                                                                                                                                                         Sau ngày hôm đó khi tôi đi học thì cứ giáp mặt với cậu ta(thật là khó xử).Từ những lúc ấy tôi không đi một mình nữa hễ đi đâu tôi đành phải kêu con bn thân(Á Hân) của tôi theo để bầu không khí bớt ngại ngùng.Hôm nay thứ ba tôi phải đi trực lớp mà cái lớp như cái quần không thấy cái chổi đâu vì tới sớm nên tôi thử đi qua lớp bên cạnh để hỏi xin mượn,khi bước vào tôi cúi mặt và nói:"B..ạn ơi cho mình mượn chổi".Đợi một hồi lâu không thấy ai trở lời tôi liền ngước mặt lên nhìn thì thấy đó không phải cái người mình từng đâm vào,tôi tiến tới ngó xung quanh thì mới phát hiện hắn ngủ rồi(tại sao nhà không ngủ mà lại lên trường sớm rồi ngủ hẳn trên này).Tôi chọt chọt thấy không có phản ứng,hmm tôi không biết làm gì thì cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên cho hắn ta không hiểu lúc đó tại sao toi lại làm thế nữa,không suy nghĩ nhiều tôi đành lấy chổi và quay về lớp trực.Sau khi xong toi quay lại lớp để trả thì bây giờ không phải một người mà là nhiều người,tôi ngập ngừng bèn mở lời:"M..ình trả chổi ban này mình mới mượn,cảm ơn".Nhắm mắt và quay đi thì một bàn tay kéo lấy cổ áo của toi và cất giọng nói"Này lùn,trả áo cô này cảm ơn vì đã cho tôi mượn".Cô trả lời liền và quay đi"À ừm không có gì".Anh ta khó hiểu vì cô ta có vẻ ít nói chuyện và ngước nhìn người khác kiểu nhạy cảm với sợ người lạ.Nhưng anh ta cười rồi nói"Cô lạ thật,lùn à"Đám bạn của anh ta nói"Này,làm gì mà nhìn người ta dữ vậy ba"."Không có gì.".Nói xong bèn quay vào lớp học.Ở một diễn biến khác.
/Thình thịch.(Hắn ta bảo mình lùn.)"M..ình  c..ũng..ca..o mà".Á Hân từ phía sau nhào tới:"Hù.đang làm gì đó Tiểu Trư nhớ tớ rồi à hihi"."Này tớ tên Tiểu Tư cậu bảo tớ là heo à".Hai người dỡn qua dỡn lại nhưng chắc bình thường người ngoài nhìn vô thì thấy 2 người như đấu kiếm với nhau sát khí đằng đằng.

Sau khi tan học Á Hân rủ tôi đi ăn nhưng vì gia đình tôi hơi gắt nên tôi từ chối rồi về nhà.Sau khi về nhà thì phát hiện có hàng xóm dọn tới đối diện nhà mình.Vừa mới bước vào cửa thì đã nghe thấy tiếng chuông mở ra thì ngạc nhiên đó là cái người mà ko ngờ lại là hàng xóm đối diện của tôi.Cậu ta vui vẻ cười rồi nói"Tớ là hàng xóm của cậu từ nay xin chỉ giáo,mẹ tớ có bảo..."./Rầm.(Không thể nào cậu ta nói cậu ta là hàng xóm,hàng xóm ư chuyện này thật quá khó tin)."Tiểu Tư con làm gì thế sao lại đóng cửa,mời cậu ta vào nhà đi chứ".Mẹ bèn chạy ra mở cửa và mời cậu ta vào nhà 2 người nói chuyện có vẻ khá hợp nhau nên tôi ở trong phòng không tính làm phiền tới bầu không khí ở ngoài.15p sau tôi ra ngoài thì thấy cậu ta vẫn chưa về nhà"WTF?Cậu chưa về à?"
"Mẹ cậu bảo tôi ở lại ăn tối cho vui nên chắc xong bữa tối tôi mới về".Cậu ta còn cười ;-;; thật không thể tin nổi."Mẹ.chừng nào mới có cơm vậy;-;;".Chờ xíu con iu do hôm nay nhà có khách nên mẹ nấu nhiều nhiều,con mau đi tắm rồi vào nói chuyện với bạn đi nghe nói cùng khối mà"."Vâng vâng con biết rồi ;-;"(Còn phải nói chuyện fuck thiệt)"À cậu chờ tí tôi phải đi tắm".Tôi chạy nhanh vào phòng vẫn còn đang hoang mang nhưng tôi quyết định gạt bỏ sang một bên đi tắm rồi ra đối mặt với những thứ cần phải làm.

Hmm sau khi tắm xong tôi ra ngoài ngồi trước mặt nhưng chả dám mở mồm bầu không khí cức căng thẳng.Tôi quyết định giải quyết bằng cách nói"À..... chào cậu"."Tớ biết cậu mà Hàn Tiểu Trư lớp 3B-5,còn tớ tên Trịnh Bạch khối 3B-4 sát lớp với cậu đó"."Naniiiii!?Cậu biết cả tên tớ??"(Oh mai gót thật sự quá là...)."Đương nhiên rồi chả phải cái cậu gì mà Lục Bá lớp cậu nói tớ biết rồi nên cậu không cần ngại đâu,mà có vẻ mình với cậu có duyên quá nhỉ?".Sao cậu ta có thể than nhiên một cách kì lạ có khi nào...cậu ta là Fuckoiz.(Mình gặp phải loại người gì thế này T^T)"À ừm có vẻ cậu giỏi giao tiếp quá nhỉ?""Haha đương nhiên rồi".Bỗng giọng nói phía xa cất lên"Zô ăn lẹ coi tao kêu nãy giờ..""Dạ con dô đây".Nhìn về cậu ta"Cậu..cũng.v..ào ăn lun đi"/chạy.Cả 3 người cùng ăn rồi trò chuyện xong bữa tối thì mẹ lại nhờ tôi tiễn cậu ta về nhà(dù tôi không muốn lắm).Hmm"nhà cậu sát nhà tôi mà,tới đây thoi ha,bai hẹn ko gặp lại".Nhanh chuồn"À mà cảm ơn cậu về việc hồi sáng nha,cậu tốt thật".Trong nhà thò ra ngón tay hình Ok,cậu ta cười và nói"Tôi biết rồi,tạm biệt cậu"(Cậu ta thật sự biết cách làm người ta vui thật).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top