LẦN ĐẦU GẶP MẶT

Chàng không thích những nơi quá đông người, mọi thứ xung quanh chuyển động không ngừng, những âm thanh của tiếng nhạc, âm thanh của những người rộn ràng tiếng nói và tiếng cười âm ĩ vang lên trong đầu khiến chàng khó chịu đến nghẹt thở.

Màn đêm đã buông xuống từ rất lâu nhưng bầu trời vẫn có phần lát át màu tím nhạt của hoàng hôn và màu đen của bóng tối khiến chúng trông thật đẹp và lộng lẫy. Những vì sao xen kẽ nối đuôi nhau tạo thành một con đường dài vô tận không có điểm của dừng.
Khu vườn khá tối,nhưng nhờ ánh trăng soi sáng nên có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh. Đường đi bên dưới được lót bằng những phiến đá thạch anh vuông vức khít chặt nhau không chút khe hở. Hai bên trái phải là những bụi cây cao như bức tường, điểm xuyết những đóa hoa hồng dịu dàng mang theo hương thơm thoang thoảng lúc xa lúc gần. Đặc biệt, khi ánh trăng rọi vào những bông hoa, chúng có thể chuyển sắc và phát ra ánh sáng xanh nhạt. Khung cảnh lúc bấy giờ như một bức ảnh thiên nhiên xinh đẹp không có chút tì vết. Ở giữa khu vườn là một đài phun nước, bức tượng nữ thần được khắc bằng đá thạch anh một cách tỉ mỉ và tinh xảo đến nỗi khiến người ta lầm tưởng là người thật. Nước chảy róc rách, trong veo,lấp lánh như những giọt nước mắt của Đức Mẹ ban phước xuống cho bề con.

Lấp ló trong khuôn viên, chàng thấy một bóng người ở đấy. Càng đến gần, cái bóng càng hiện lên rõ rệt. Chàng khẽ lại gần, tiếng xào xạc của chiếc lá khẽ chấn động xung quanh khiến "người đó" phải giật mình xoay người lại. Đó là một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, bồng bềnh đang chầm chậm bay trong gió. Gương mặt thanh tao, nhẹ nhàng như được các nữ thần tạo hóa, vẻ đẹp ấy vô cùng hoàn mỹ, không có một vết tì nào có thể vấy bẩn được nàng. Nàng mặc một chiếc đầm dạ hội với những đường may được làm một cách khéo léo khiến người ta lầm thì nàng là một thiên thần vừa hạ phàm xuống để chung vui, chiếc đầm ấy được tô điểm bởi màu xanh ngọc hệt như bầu trời sâu thẳm trên kia. Đôi mắt long lanh như những giọt sương ban mai, đôi mắt ấy như chứa đựng cả một đại dương bao la, không thể nào khám phá hết được. Chỉ qua những sơ lược ấy cứ đã khiến chàng khẽ lay động. Những cánh hoa từ những bụi cây bay theo gió khiến cho khung cảnh lúc bấy giờ thật thơ mộng.

Không một tiếng nói, nàng khẽ nâng chiếc váy của mình vụt đi rất nhanh khiến chàng ta chưa kia định hình lại thì đã không còn thấy bóng dáng nàng ấy đâu. Để lại cho chàng giờ đây là nỗi vấn vương trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: