Chương 3: Thần tượng!!! Idol!!!
Sau khi biết tin, cả bốn cô nàng đều chạy ra sân bóng rổ để gặp thần tượng của mình đó là Vương Nguyên.
- Aaa ... Mọi người nhìn kìa đẹp trai quá. ( Lý Thạch hét lên rồi lấy điện thoại ra chụp)
Ở bên ngoài sân bóng rổ có quá nhiều người quay quanh. Trên tay ai cũng cầm chiếc điện thoại "tách tách" lia lịa. Mấy đứa bạn của Thảo Lan chả khác gì. Họ nhón chân, cao đầu, dồn lên, ngẩn lên, tay bấm điện thoại không ngừng. Và đúng thật xui xẻo cho cô gái Thảo Lan. Vì gấp quá cô cũng chả mang chiếc điện thoại bên mình. Triệu Hoa hỏi:
- Này, cậu bị gì thế Thảo Lan. Sao cứ đứng trơ ra ngắm mà không lấy điện thoại ra chụp à.
Thảo Lan giật mình thoát khỏi cảnh say sưa ngắm Vương Nguyên nói:
- Ay da, tớ quên điện thoại mấy rồi cậu chụp xong về gửi cho tớ đi
- Cậu thiệt tình luôn đấy ( Triệu Hoa thở dài)
Bên trong sân giữa trời nắng gay gắt là một người con trai với bao ánh mắt nhìn ngó cùng với những người bạn của mình đang chơi bóng rổ. Bộ quần áo thể thao đầy mồi hôi ướt đẫm càng toát lên vẻ quyến rũ của anh. Thỉnh thoảng, cậu ấy giơ tay chào mọi người rồi lại tiếp tục chơi bóng. Ở khung cảnh ấy thì không ai mà không khỏi "mất máu" nặng nề.
Sau khi chơi xong Anh cùng Cường ca đi ra ngoài. Vừa đi vừa cầm chai nước mà Cường ca đưa cho. Ôi đẹp chết người quá đi mất. Thế rồi đám đông cũng dần dần tam biến.
Và rồi bốn người bọn họ đã về kí túc sá. Nhìn mặt ai cũng toát lên vẻ vui sướng và hạnh phúc. Bao nhiêu tấm ảnh chụp được đều lấy ra ngắm đi ngắm lại mà không chán. Trong khi đó Thảo Lan chỉ ngồi ngẩn người nhìn ra khung cửa sổ mơ mộng về....... Bỗng nhiên Diệp Phàm nói:
- Này tụi mình xuống căn tin ăn trưa đi tớ đói quá!
- Ukm, mình đi thôi ( Lý Thạch đáp)
- Ể mà khoan, con người kia bị mất hồn rồi à( Tiểu Hoa chỉ tay về phía Thảo Lan)
- Hey Thảo Lan! Cậu có đi không( Diệp Phàm bước lại gần)
- Hả! ( Khuôn mặt cô ngơ ngác)
- Nè nãy giờ cậu bị gì vậy. Bọn tớ đang định đi ăn cơm nè cậu đi không( Diệp Phàm thở dài)
- Ờ Ờ đi!
Rồi mọi người đều đi cả. Những đi đâu con mắt cứ hay dòm ngó tìm kiếm thứ gì đó. Dĩ nhiên là....... Vương Nguyên rồi. Nhưng không gặp được đâu cậu ta đanh học trong lớp rồi.
Cả cái căn tin đi đâu cũng nghe "Vương Nguyên.... Vương Nguyên.... " cả. Haizz cái nhà ăn này đều bị tẩy não hết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top