Chương 1
Trong cửa hàng tiện lợi có 2 người nhân viên 1 người đang sắp xếp hàng hóa , còn 1 người đang tính tiền trên quầy cho khách, 2 người có khuôn mặt đều ưa nhìn , đôi mắt sâu đầy sức hút ,sóng mũi cao
chỉ có khác có 1 người có nốt ruồi ở đuôi chân mày bên phải, nếu không để ý khỉ rất khó phát hiện
khuôn mặt hai người hiện lên vẻ điềm tĩnh, nhìn rất thu hút.
Cô gái đang ngẩn ngơ nhìn anh chàng quầy thu ngân . Người đang đứng trong quầy mỉm cười nhẹ :" Cám ơn quý khách . Hẹn gặp lại quý khách" . Cô gái ngại ngùng cám ơn rồi xách đồ ra cửa hàng .
Chàng trai xoay vào trong ngây nơi chàng trai có nốt ruồi bên phải đang sắp đồ lên kệ hàng giọng lười biếng
"ay da ...hôm nay mệt quá, Xếp chỗ này nữa chúng ta có thể về ngủ rồi ".
"Qua kia ngồi đi để anh xếp cho, gần xong rồi" An Nam nhẹ nhàng nói
"Em chỉ nói vậy thôi mà, chứ không có mệt lắm đâu với lại Hai người làm nhanh hơn" An Phong nhanh tay xắp xếp đồ lên kệ
Hai người sắp xếp gọn gàng vào kho và đi về nhà .
Gia đình của họ từng rất hạnh phúc ,cho đến khi bọn họ 10 tuổi ba mẹ không may bị tai nạn trong buổi đi chơi của gia đình, hai anh em họ ngồi phía sau nên chỉ bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng , vì không còn người thân giám hộ nên tài sản ba mẹ để lại, luật sư sẽ trao lại khi hai anh em đủ 16 tuổi.
Trong buổi tang lễ An Phong khóc đến đỏ mắt, đầu dựa vào vai An Nam , An Nam lặng lẽ rơi nước mắt vòng tay ôm lấy người An Phong,
cả hai điều biết trong cuộc sống này chỉ còn có đối phương là người thân là chỗ dựa duy nhất của mình nên hết lòng coi trọng
Sau tang lễ, hai anh em được trung tâm cứu trợ trẻ em đưa về , sau vài ngày họ được chuyển đến trại trẻ mồ côi, sống chung tập thể,
thời gian đầu hai người chưa quen với môi trường sống mới thường bị những đứa lớn hơn bắt nạt.
Có một hôm An Nam đi lấy đồ ăn cho cả hai An Phong thì buồn tiểu nên đi vệ sinh thì bị cái tụi trong trại trẻ tác nước bị ướt nguyên cả người
"......Hai anh em nó là cái đồ xui xẻo còn hại chết cha mẹ, mọi người đừng lại gần nó coi chừng bị lây cái xui của nó..." bọn trẻ cứ lên tiếng chửi rủa ,
đến khi An Nam lấy đồ ăn quay về phòng không thấy An Phong để đồ ăn lên bàn rồi chạy đi tìm,
Đến phòng vệ thấy An Phong bị ướt cả người đứng bắt động, đầu hơi cúi xuống nhìn đất , hai bàn tay nắm chặt lắng nghe chửi rủa.
An Nam lòng đầy tức giận nhào vào đánh tụi kia, thấy anh mình bị cả đám đánh An Phong nhào lên che cho anh mình
Rồi hai bên đánh nhau, đến khi có đứa trẻ khác đi ngang thấy chạy đi báo cho quản lí, hai bên mới được can ra.
Hỏi ra quản lí biết chuyện nên đám bên kia mặt mũi bị sưng có đứa còn bị chảy máu mũi bị phạt dọn vệ sinh 1 tuần, vì bắt nạn bạn trong viện , còn An Nam vì ra tay đánh người trước nên cũng bị phạt lao động quét sân 1 tuần.
Hai anh em mặt mũi bị bị đánh hơi sưng, trên người có vài chỗ còn bị bầm, An Nam thấy An Phong trên mặt có vài chỗ trầy bắt Nam Phong đi thay quần áo ướt ra
Bản thân thì chạy đến phòng y tế xin thuốc sức cho An Phong mặc dù bị tụi nhóc ban nảy đá mạnh vào mắc cá chân đến bị sưng tím nhưng An Nam vẫn cố nhịn đau để chạy đi, về bôi thuốc cho An Phong xong còn sợ An Phong để ý những lời lúc nảy nên nhường chỗ đồ ăn vặt lúc nảy ra đưa hết cho An Phòng.
An Phong biết anh mình sợ mình buồn nên cười nói chọc cười An Nam, sau đó cũng lấy thuốc sức lên mặt cho An Nam , đến lúc thấy An Nam đi lại bàn lấy nước
An Phong mới thấy chân của An Nam đi không được tự nhiên nên đi lại kéo ống quần lên xem bị bầm một mảng lớn, rưng rưng nước mắt nhìn An Nam
Thấy An Phong như vậy An Nam cũng thầm tự trách, vì không thể tự bảo vệ em mình còn khiến em minh lo lắng
Sau khi đỡ An Nam lên giường rồi mình thì chạy lên phòng y tế xin thuốc cho An Nam.
Hai người vẫn ở cạnh nhau hỗ sợ giúp đỡ quan tâm chăm sóc nhau cho đến lớn,
Lúc đến 16 tuổi luật sư trao trả số tiền bảo hiểm, cùng với ngôi nhà cho hai anh em. Hai người liền rời khỏi cô nhi viện trở về ngôi nhà của mình.
Về đến nhà hai người lấy vài cái bánh bao mua lúc trên đường về ra phía ngoài hiên ngồi ăn , An Phong đang nhai xoay qua nhìn anh mình, thấy anh mình đang trầm ngâm nhịn không được hỏi "Anh hôm nay sao ngồi trầm tư vậy?" .
An Nam hòi thần " Không có gì chỉ đang suy nghỉ chút chuyện"
Sợ An Phong lo lắng nên nói :"Còn vài tháng nữa thi đại học rồi hay mình nghỉ làm thêm vài tháng để tập trung ôn thi, tiền riêng của anh vẫn đủ cho 2 chúng ta ăn uống vài tháng , em thấy được không" nhìn An Phong
"như vậy cũng được . Tụi mình ăn tiết kiệm chút là được thoi, với lại chúng ta còn 1 số tiền bảo hiểm của ba mẹ để lại mà anh không cần lo quá, em cũng có một ít tiền đây này, anh cũng đừng có qua mặt em mà nhịn ăn nữa, em sẽ luôn quan sát anh đó biết chưa, thoi em đi tắm trước đây ."
An Phong làm bộ lên gằn giọng nói , rồi đứng lên đi vào trong tủ đồ soạn lấy bộ đồ đi tắm.
Lúc trước mới vào lớp 10 An Nam luôn sợ An Phong ăn không đủ no, luôn nhường phần của mình lại cho An Phong
An Nam cũng không ngờ bản thân bị đau dạ dày, cứ tưởng đâu bụng bình thường nên không để ý
Đến lúc An Nam bị ngất khi đi làm thêm phải nhập viện An Phong mới biết, An Nam bị đau dạ dày , hạ đường huyết vì ăn uống không điều độ lâu ngày.
An Phong tức giận , đến khi An Nam tỉnh lại thấy An Phong ngồi cạnh giường đôi mắt tức giận đến đỏ, An Nam mới nói sự thật, kể từ ngày đó đến khi thấy An Nam có ăn đầy rồi mới thoi
Nơi họ ở là nhà lúc trước của ba mẹ họ để lại Nhà họ ở khu chung cư tập chung chủ yếu người lao động xung quanh không quá phức tạp. Căn nhà không quá nhỏ vừa đủ 2 phòng ngủ và phòng khách vừa đủ cho anh em sử dụng.
Hai người tắm xong làm bài tập đến gần 1h ,tắt đèn đi ngủ. An Nam mở cửa thấy phòng An Phong tắt đèn mới vào phòng đóng cửa ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top