Chap 1
Chào mọi người!! Tôi là Ánh, tôi đang là một học sinh năm hai cấp phổ thông. Mọi người vẫn hay gọi tôi là Sun chắc tại vì cái tên Ánh ấy!!
Hôm nay, một ngày mưa. Tôi đang đợi cơn mưa này sẽ bớt nặng hạt vì nếu đi về tôi sẽ bị mẹ mắng vì tội quên đem ô.
Cả trường đã về hết... Chiếc xe cuối cùng của thầy Hiệu Trưởng cũng đã đi. Cảm giác thật yên tĩnh, tôi thích cảm giác một mình như thế này.
Uâu... Cái gì vừa rơi trúng đầu mình thế này.
Hửm!! Đây là một cái ô. Tôi nhanh mắt nhìn lên tầng thượng. Haizz tôi chậm chạm quá rồi. Mà thôi coi như ông trời thương mình vậy! * Nhưng mình vẫn muốn cảm ơn "ông trời", mà "ông trời" là ai mà tốt thế nhỉ!*
Con cảm ơn ông trời nha * Hét*
*Một nụ cười nở trên tầng thượng Trường *** *
'Sáng hôm sau'
Tôi vừa cầm chiếc dù trên tay đi tới phòng trả đồ. Đến nơi tôi gặp cô Hà:
- Lại nhặt được đồ à em!
- Vâng ạ! Nhờ cô chuyển tận tay bạn ý và cho con cảm ơn ông trời nha cô * nụ cười ngây thơ*
- *Ông trời??* ' cô ngây ra một lát'
Thật ra cho mọi người biết. Tôi không phải là người có nhiều bạn bè, học thì không giỏi, gia đình cũng không giàu, tất cả đều bình thường. Nhưng tôi lại không thấy cô đơn, tôi lại thích như thế, nó rất tuyệt. Tận hưởng không gian của mình một mình không thích sao. À!! Tôi còn có rất nhiều người ghét tôi🙄. Nói nghe kì nhỉ. Nhưng nó là thật.
- Uầy mỗi lần lên lớp lại ngây ra đó mà đọc sách à!! Đi nhầm lớp, hôn tường bao lần vẫn không ngán à ' Tiếng to nhỏ bàn tán ở cuối lớp'
- Tụi con gái lớp tôi thích vậy đấy, bọn nó khá ghét tôi, tôi không biết lí do là gì. Chắc vì tụi nó thích thế. Con cầm đầu tụi đó là con Linh, chả biết gia thế như nào, nhưng tôi cảm thấy tụi nó thật nhàm chán suốt ngày cứ facebook với cả ăn uống, tám chuyện. Tẻ nhạt! -
' Rengggggg '
Tan học rồi hôm nay tôi có việc rất hào hứng. Không hiểu tại sao, tôi rất hứng thú với cái tên ông trời đó.
- Cô ơi!! Hôm nay đã có ai nhận lại cái ô chưa ạ!!
- Bạn ấy đã nhận rồi, là một bạn nam cô nhớ không nhầm thì bạn ấy năm cuối rồi
- Haizz. Vậy anh ấy chỉ là một tên trẻ con thôi hả ' tôi là vẻ mặt buồn bã'
- Trẻ con sao em. Cô thấy bạn ấy khá chững chạc đấy!
- Không đâu cô anh ấy rất hậu đậu cơ, hôm trước làm rơi ô ngay đầu em cơ đấy. Đau lắm cô ạ! ' vừa nói vừa xoa đầu'
- Em mới là con nít đấy.
- Em lớn rồi mà cô ' má tôi phồng cả lên'
- Trễ rồi em về đi không bố mẹ lại lo
- Vâng ạ ' tôi cố làm vẻ mặt giận dỗi'
- Con bé này!
Ở đâu đó sau tủ đồ lại nụ cười đó......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top