Chương 3


Mèo nhỏ được gọi là Chibi (trong tiếng nhật có nghĩa là bé nhỏ). Một ngày nọ khi đang nằm ngả lưng trong phòng thì tôi nghe thấy tiếng:

- Chibi ơi!

Cậu bé gọi tên nói bằng giọng trẻ con lanh lảnh. Lần trong tiếng bước chân của cậu nhóc là tiếng kêu ring ring của cái chuông nhỏ.

Chibi là một cô mèo Nhật Bản lông trắng điểm những đốm tròn màu tro pha nâu nhạt. Thân hình cô nhóc nhỏ xinh với đôi tai nhọn xinh xắn lúc nào cũng động đậy. Chibi cũng không thích gần gũi với con người. Lúc đầu tôi nghĩ là do mình chưa quen với nó, nhưng có vẻ không phải vậy. Có lần, một cô gái trẻ đi ngang qua con đường Ánh Chớp dừng chân ngồi nhìn Chibi. Con mèo không bỏ chạy, nhưng ngay khi cô gái định đưa tay lên toan chạm vào Chibi thì nó lập tức né tránh. Giây phút Chibi cự tuyệt cô gái trẻ, dường như tôi cảm thấy có một luồng ánh sáng xanh leo lét, lạnh lẽo lướt ngang qua.

Tôi cũng chẳng mấy khi ngay thấy con mèo cất tiếng kêu. Lần đầu tiên Chibi xuất hiện ở con đường nhỏ, tôi nhớ nó có cất tiếng khe khẽ, nhưng kể từ đó trở đi, nó không kêu thêm lần nào nữa. Cứ như thể con mèo không muốn cho bất cứ ai nghe thấy tiếng kêu của mình.

Chibi hiếu động và lanh lợi, như bất kì chú mèo con nào. Có lẽ bởi trò chơi yêu thích của nó trên khoảng sân vắng vẻ là rình bắt lũ côn trùng, tôi còn có cảm giác Chibi có thể nhanh chóng nhận ra những thứ mà con người bất khả tri giác, như gió thổi qua vòm cây, hay sự thay đổi của sắc nắng trên bầu trời. Sự nhạy bén của Chibi là vượt trội so với đồng loại. 

- Đúng là cô mèo của con đường Ánh Chớp có khác.


Vừa chỉ vào Chibi, vợ tôi vừa khen nức nở.

Không biết có phải do cậu bé nhà bên huấn luyện hay không, mà Chibi chơi bóng rất giỏi. Hình như cậu bé đã dùng quả bóng cao su to bằng nắm tay. Những âm thanh tươi vui, rộn ràng khôn dứt của trò chơi ném bóng bỗng vọng lại nơi tôi từ chốn xa xôi nào trong kí ức. Chẳng biết từ lúc nào, tôi lại muốn chơi ở cái sân nhỏ. Sau nhìn lần đắn đo suy nghĩ, một ngày nọ, tôi đã cầm lấy quả bóng bàn ở góc ngăn kéo tủ.

Thấy tôi tung quả bóng này trên mặt sàn bê tông dưới mái hiên, Chibi liền ngồi xuống chăm chú theo dõi. Một lát sau, cô mèo nhỏ hạ thấy toàn thân để lấy đà, bốn chân chụm lại, lùi từng chút một về phía sau rồi co người như một cái lò xo bị nén đến cực đại. Rồi trong chớp mắt, nó giậm mạnh chân xuống đất, bung người chồm lên vồ lấy quả bóng trắng nhỏ. Thoắt cái, cô nàng đã chuyền qua chuyền lại quả bóng giữa hai chân rồi chạy vụt qua tôi.

Vừa thấy Chibi đang xoay tròn với quả bóng bàn thì thoắt cái, nó đang đặt bàn chân nhỏ xíu lên đầu con cóc núp sau tảng đá trong vườn. Chỉ vài giây sau, nó nhảy về phía đối diện, xuyên một chân trước qua bụi cây. Để mặc cho cái bụng trắng phơi ra, nó vừa giật lên khe khẽ, vừa nhìn về phía tôi. Sau đó, nó chẳng thèm đếm xỉa gì tới người vừa cùng chơi với mình nữa, mà nhảy lên bắt lấy cổ áo đang bay phất phơ trên dây, rồi chạy vụt về phía cánh cửa gỗ của nhà chính.

Dù đã nghe một người bạn nào đó thích mèo nói rằng trò ném bóng quả thực chỉ dành cho những chú mèo con, nhưng tôi có cảm giác với lũ mèo trưởng thành, đây thậm chí là một trò chơi hấp dẫn hơn.

Nhưng tôi tin Chibi là một cô mèo đặc biệt, bởi bà cụ chủ nhà từng tấm tắc khen:

- Con mèo ấy xinh xắn quá!

Vì đó là lời nó từ một bà cụ không mấy thích mèo, nên vô cùng khách quan.

Một nhiếp ảnh gia đã nói rằng, tất cả những người yêu mèo đều cho rằng mèo nhà mình là nhất. cũng chính bởi cái tình yêu đó mà họ chẳng thể nhìn thấy con mèo nào khác. Vị nhiếp ảnh gia này cũng là một người rất yêu mèo, nhưng vì nhận thức được sự thật kia nên bà chỉ chụp lại dáng vẻ đáng yêu của những chú mèo hoang mà thôi.


Chibi bé nhỏ không tự mình chơi chuyền bóng nữa mà gọi mời cả những người xung quanh chơi cùng. Đi sâu vào trong phòng một chút, nó say sưa nhìn đối phương một cách chăm chút rồi đột nhiên quay ngoắt lại để mời gọi họ tiến về phía cái sân nhỏ.Nó cứ thế im lặng mời đi mời lại hai lần, rồi ba lần, mãi cho đến khi đối phương đồng ý. Mỗi lần như vậy, vợ tôi lại vui vẻ xỏ chân vào đôi dép ra vườn.

Khi đã chơi chán, Chibi bắt đầu leo vào trong phòng nằm ngủ. Nhìn cô mèo nhỏ khoanh tròn ngủ say sưa như viên ngọc hình trăng khuyên trên ghế sofa, hai vợ chồng tôi mỉm cười vui sướng như đang nằm mơ vậy.

Kể từ lúc bà cụ chủ nhà làm thinh, mặc kệ chúng tôi để Chibi vào nhà, hai vợ chồng dần dần thấu hiểu tâm trạng của những người yêu mèo. Dường như không có con mèo trên tivi hay trên tờ lịch nào xinh đẹp được hơn Chibi cả.

Thế nhưng, dù chúng tôi bắt đầu coi cô nàng là con mèo tuyệt vời nhất, Chibi vẫn không phải là mèo nhà chúng tôi.

"Ring ring", cứ mỗi lần nghe thấy tiếng chuông cổ khe khẽ rung lên là chúng tôi đều  biết chỉ vài giây sau, Chibi xuất hiện. Cũng vì nhẽ  ấy nên nhiều khi vợ chồng tôi không gọi nó là Chibi nữa mà gọi  là Rin Ring. Những lúc mong chờ cô mèo nhỏ đến chơi, chúng tôi lại bất giác gọi cái tên đó.

   - Ring Ring không thấy đến nhỉ?

Vợ tôi vừa dứt lời, chúng tôi liền nghe thấy tiếng chuông của nó. Cô mèo nhỏ nhảy xuyên qua cái lỗ thủng trên lưới sắt bao quanh khu đất, rồi bước ra từ hành lang nhà bên ngay đúng góc thứ hai của con đường Ánh Chớp. Phóng đến dưới mái hiên dọc theo căn nhà, cô mèo đặt hai chân trước lên thềm cửa sổ cao đến đầu gối người lớn, rướn người nghển cổ nhìn vào bên trong.

Rồi mùa đông đến. lặp đi lặp lại chuỗi hành động ấy, từ khe cửa sổ để mở, cô mèo nhỏ dần dần bước vào cuộc sống của chúng tôi. Thời điểm đó, thay vì nói đó là nhân duyên thì phải nói rằng chúng tôi đã bị cuốn theo cô mèo. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meo