Tình Huống Bí Ẩn
Xin chào, tôi là Hoàng Tiểu Huỳnh. Tôi đến từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Mặc dù gia đình tôi đã chuyển đi rất lâu gần như mọi chuyện đã từng xảy ra ở đó tôi quên hết nhưng một câu chuyện làm tôi nhớ mãi. Nếu như tôi kể ra chắc bạn sẽ không tin nhưng nó hoàn toàn có thật. Để tôi kể cho bạn nghe:
Tối hôm ấy tăng ca nên tôi về muộn (khoảng 12 giờ đêm). Tôi về nhà với con đường tối đen. Không một bóng người. Không một tiếng động trừ tiếng bước chân của tôi. Cuối cùng tôi cũng ra đoạn đường lớn. Tôi được nhìn thấy ánh sáng.
Lúc này, có một cô gái có mái tóc dài, mặc cổ trang màu đỏ, từ từ qua đường. Tôi không biết cô ta là ai, tại sao lại ra đường lúc đêm khuya vắng vẻ thế này? Lúc ấy có một chiếc xe đi qua, không may tông phải cô gái đó. Chiếc xe cứ thản nhiên đi qua như không có chuyện gì xảy ra. Tôi lại gần cô gái đó, trông cô ấy rất xinh đẹp, toàn thân dính rất nhiều máu nhưng vẫn còn thở. Tôi hoảng hốt gọi điện cho xe cấp cứu và sau một lúc thì họ cũng tới chở cô ấy đi, tôi cũng xin đi theo.
Vào bệnh viện, cô ấy mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Tôi hỏi cô tên gì, nhà cô ở đâu nhưng cô không trả lời thay vì đó cô nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ cùng với khuôn mặt nhợt nhạt vô hồn. '' Xin phép tôi đi trước ". Tôi về nhà. Tối hôm đó tôi mơ cô gái mặc cổ trang màu đỏ dùng dao kéo sát hại tất cả các nhân viên trong bệnh viện... Tôi giật mình tỉnh dậy, tim đập mạnh,thở như chết ngạt... Thì ra chỉ là mơ. Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện thăm cô gái đó, hỏi nhân viên y tế về tình trạng của cô gái đó thì họ bảo cô ta đã trốn viện một cách bí ẩn từ lúc nào. Tôi tự hỏi một người sức khỏe còn chưa bình phục tại sao lại có thể đi lại được, trong khi đó cô ta đã mất rất nhiều máu?
Mấy ngày hôm sau tôi lại tiếp tục tăng ca. Lại về muộn. Tôi vẫn đi con đường đen kia và ra con đường lớn. Lúc này, tôi gặp cô gái ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top