Sinh nhật đáng nhớ
Quanh đi quẩn lại sao thấy thời gian trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc mà đã đến sinh nhật lần thứ 16 của tôi. Sinh nhật tôi trúng đợt thi học kì 2 nên không tổ chức.
Tôi được gia đình, bạn bè chúc mừng sinh nhật nhiều lắm, mọi người vẫn nhớ và tặng quà sinh nhật cho tôi, điều đó khiến tôi rất hạnh phúc.
Riêng con Linh, nó hẹn tôi đến cuối tuần để chở tôi đi ăn Hadilao, tất nhiên là nó khao tôi. Nhưng tôi vẫn chưa nhận được động thái gì từ một người...Anh Khôi.
Tôi không hiểu sao mình cứ trông chờ tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ anh ấy, cả ngày rồi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.
Tự nhiên tôi cảm thấy hụt hẫng và buồn, t không hiểu loại cảm giác đó là gì cả, tôi nghĩ vì dạo này tôi thân với anh ấy nên có thể anh ấy cũng sẽ nhớ đến ngày sinh nhật của tôi, nhưng hi vọng càng nhiều lại thất vọng càng nhiều.
Chiều hôm đó đến lượt tôi trực nhật nên ở lại cuối cùng. Trực xong, tôi tắt cầu dao điện, đóng cửa lớp rồi ra về. Vừa đi được hai bước thì có người chặn lại. Tôi còn tưởng sắp bị hội đồng trong ngày sinh nhật cơ, nhưng không, là anh Khôi.
Trên tay anh ấy cầm một cuốn sách, vừa gặp anh ấy đã nói:
"Tặng quà sinh nhật nè! Chúc em tuổi mới luôn xinh đẹp, học giỏi, hạnh phúc nhé!"
Tôi vui sướng cầm lấy món quà, cuốn sách tôi đang thích dạo gần đây, tôi định mua nó luôn đấy, may sao có người tặng rồi. Thấy sung sướng vô cùng.
"Sao anh biết em thích cuốn sách này vậy?" – tôi hỏi Khôi
"Thì anh hỏi gián điệp, Phương Linh ấy."
Á à, thì ra mày là hả Linh, lại còn là gián điệp cơ đấy. Không biết đã nói xấu gì nhau rồi. Nhưng cũng không sao, tôi vẫn rất hào hứng khi nhận được món quà từ người anh tôi quý mến.
Anh ấy cùng tôi ra về, con đường hôm đó đẹp đến lạ thường, từng cơn gió man mát, dòng người tấp nập sau những giờ làm việc mệt nhọc, mọi thứ khiến tôi muốn thời gian ngừng trôi, chỉ mong có thể giữ mãi khoảnh khắc này trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top