Định mệnh
Sau 2 ngày thi căng thẳng, tôi cũng hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn. Trong thời gian chờ đợi kết quả, tôi có ngỏ ý mời Anh Khôi đi uống nước để cảm ơn nhưng anh ấy nói rằng có việc bận, không thể đi được.
"Anh xin lỗi nhé! Mấy nay trên trường anh có tổ chức sự kiện cho anh chị lớp 12, anh trong ban tổ chức nên bận quá, hẹn em lần sau nha."
"Vậy chúc anh hoàn thành tốt công việc nhé!"
Nói thật chứ lúc đó có hơi quê, nhưng tôi vẫn thông cảm vì anh ấy bận mà.
Sau khoảng 3 tuần thì tôi có điểm và các trường cũng công bố điểm chuẩn. Đúng như dự đoán trước đó, tôi trượt chuyên Văn, trượt luôn nguyện vọng một, may mắn vẫn dư một điểm để đỗ vào Hồng Hà, con bạn thân tôi cũng thế và lại một lần nữa, chúng tôi học chung trường với nhau.
Đến tháng 7, tôi bắt đầu nộp hồ sơ nhập học, mua đồng phục, sách giáo khoa, chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới. Ngày nhận được danh sách lớp cũng không quá bất ngờ. Trường tôi chia ra hai dạng lớp chính, là lớp A cho khối tự nhiên, còn lớp D cho khối xã hội và một số lớp chuyên khác. Tất nhiên, tôi học xã hội, cũng không bất ngờ gì khi sĩ số lớp là 45 nhưng chỉ có 7 đứa con trai. Đấy là còn nhiều, chứ lớp chuyên Văn khối tôi chỉ có duy nhất một thằng con trai.
Đến giữa tháng 8, trường tôi tập trung tất cả học sinh để chuẩn bị cho năm học mới, đúng ngày hôm đó, tôi gặp lại Anh Khôi, người đã giúp tôi làm bài thi hai tháng trước.
"Anh Khôi ơi, em nè, nhớ em không?"
Có người quay ngoắt lại, tiếp lời tôi:
"Ui Thư hả, vậy là từ giờ anh mày thành tiền bối rồi nhá."
Tôi cười, vẫy tay chào anh rồi ra chỗ tập trung của lớp.
***
Sau khi gặp gỡ bạn mới và cô chủ nhiệm, chúng tôi được tự do tham quan trường sau đó ra về. Khôi đã qua tận lớp để rủ tôi xuống căn tin uống nước.
"Thư ơi, có anh Khôi lớp 11A1 tìm mày kìa!" – Minh Ngọc vừa vào lớp vừa nói
Tôi chạy ra xem thì đúng là anh ấy thật. Tôi và Khôi xuống căn tin xem có gì để uống không, anh ấy đòi trả tiền nhưng tôi không chịu vì chầu nước hôm trước tôi chưa mời được.
Trên đường xuống căn tin, có mấy chị cứ chỉ chỉ rồi nói nói gì tôi, tôi có hơi rén nên quay qua nói nhỏ:
"Anh anh, em đi với anh có sao không? Sao em thấy có vài chị nhìn em xong nói nói gì đó."
"Không sao đâu, đừng lo về mấy chị ấy." – Khôi trả lời.
Trường Hồng Hà rất rộng, nhưng nó không trống huơ trống hoác mà tay vào đó là hàng cây xanh mơn mởn, dài từ ngoài cổng vào đến căn tin. Trường tôi còn có cả một khu vườn để trồng rau, các loài hoa nữa.
Tôi không cảm thấy buồn hay hối hận vì đã trượt ngôi trường mình mong ước, vì bây giờ tôi đã có những mối quan hệ tốt đẹp ở ngôi trường mới này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top