Cục kẹo sữa
Năm học mới bắt đầu, trường tôi có hàng tá câu lạc bộ để lựa chọn. Tôi thích chơi cầu lông nên chọn câu lạc bộ cầu lông. Phải nói rằng trường tôi toàn thứ dữ, học đã giỏi chơi cũng giỏi nốt. Tôi lần nữa gặp Anh Khôi trong sân tập, không lẽ anh ấy cũng trong câu lạc bộ hay sao?
Tôi liền qua hỏi thì mới biết, đúng thật, anh ấy không chỉ là thành viên mà còn là đội trưởng câu lạc bộ. Trời ạ! Người gì đâu mà làm được đủ thứ việc thế?
Tôi có thói quen là trước khi chơi thể thao sẽ ăn một cục kẹo sữa đễ tránh bị mất đường hoặc chóng mặt. Khôi thấy tôi lấy cục kẹo trong túi, anh đi đến chỗ tôi nói:
"Cho anh xin một cục được không?"
Tôi đưa anh ấy một cục kẹo, sau đó cả đội khởi động và bắt đầu vào tập luyện. À còn một điều nữa, Linh cũng tham gia câu lạc bộ cùng tôi, cậu ta đang để ý anh Hoàng Long, phó đội trưởng câu lạc bộ, cũng là bạn thân của Anh Khôi. Sau khi biết được điều đấy, Linh luôn mua nước hoặc bánh rồi nhờ tôi đưa cho Long giùm nó.
Tôi tự hỏi tại sao nó không tự đưa mà cứ nhờ tôi? Nhưng mang danh nghĩa bạn thân thì tôi cũng chịu đưa giúp nó. Khi đưa thì tôi luôn nói với Long là đưa giùm Phương Linh lớp 10D2, mặc kệ con Linh không chịu. Làm sao có thể đưa mà không nói gì được, lỡ người ta hiểu lầm tôi thích Long thì sao?
Nhỏ bạn tôi thì vẫn mặt dày bỏ nước hoặc bánh vào cặp hoặc ngăn bàn của anh Long, mọi chuyện vẫn suôn sẻ như vậy.
Lần đầu tiên Anh Khôi chủ động nhắn tin với tôi, tưởng có chuyện gì hay ho lắm, hoá ra Khôi hỏi tôi có phải thích bạn thân anh ấy hay không. Tôi dường như ngộ ra rồi, liền rep:
"Không em đâu có, con bạn thân em thích ảnh, nhờ em đưa đồ giùm vài hôm thôi, giờ đâu còn nữa."
"Ừm, vậy thôi anh có việc nhé! Anh off trước." – Khôi rep tin nhắn một cách lạnh lùng rồi off facebook.
Sau hôm đó, đột nhiên Linh và Long thân nhau bất thường, giống như một cặp vậy, mua nước rồi chở nhau về, sau đó ba ngày thì công khai quen nhau. Tôi thấy lạ quá nên thử nhắn tin hỏi anh Khôi
"Anh ơi, anh có nhúng tay vào cái cặp Linh Long mới nhú kia không thế? Chuyện Linh thích anh Long em mới kể cho mình anh thôi đấy."
"Ờm...có đâu, anh chỉ "thông báo" nhẹ nhàng với thằng Long là có em Linh lớp 10D2 thích nó thôi, còn lại anh chả làm gì."
"Thấy anh đỉnh không, mốt thích anh nào cứ qua nói anh, anh phụ một tay." – Khôi nhanh nhảu nhắn tiếp.
Nói gì thì nói, chứ cũng nhờ tôi và Anh Khôi thì con Linh nó mới có bồ như hôm nay. Thật sự tôi cũng phải cảm thán với độ mặt dày của con bạn tôi vì nó cua crush thành công rồi, cũng mừng cho nó.
"Vậy là mày còn có bồ trước cả tao, thế mà hồi trước có đứa nào bảo tao sắp có bồ rồi bỏ nó. Haizz!" – tôi giả vờ trách móc Linh.
Lần đầu tiên Anh Khôi chủ động nhắn tin với tôi, tưởng có chuyện gì hay ho lắm, hoá ra Khôi hỏi tôi có phải thích bạn thân anh ấy hay không. Tôi dường như ngộ ra rồi, liền rep:
"Không em đâu có, con bạn thân em thích ảnh, nhờ em đưa đồ giùm vài hôm thôi, giờ đâu còn nữa."
"Ừm, vậy thôi anh có việc nhé! Anh off trước." – Khôi rep tin nhắn một cách lạnh lùng rồi off facebook.
Sau hôm đó, đột nhiên Linh và Long thân nhau bất thường, giống như một cặp vậy, mua nước rồi chở nhau về, sau đó ba ngày thì công khai quen nhau. Tôi thấy lạ quá nên thử nhắn tin hỏi anh Khôi
"Anh ơi, anh có nhúng tay vào cái cặp Linh Long mới nhú kia không thế? Chuyện Linh thích anh Long em mới kể cho mình anh thôi đấy."
"Ờm...có đâu, anh chỉ "thông báo" nhẹ nhàng với thằng Long là có em Linh lớp 10D2 thích nó thôi, còn lại anh chả làm gì."
"Thấy anh đỉnh không, mốt thích anh nào cứ qua nói anh, anh phụ một tay." – Khôi nhanh nhảu nhắn tiếp.
Nói gì thì nói, chứ cũng nhờ tôi và Anh Khôi thì con Linh nó mới có bồ như hôm nay. Thật sự tôi cũng phải cảm thán với độ mặt dày của con bạn tôi vì nó cua crush thành công rồi, cũng mừng cho nó.
"Vậy là mày còn có bồ trước cả tao, thế mà hồi trước có đứa nào bảo tao sắp có bồ rồi bỏ nó. Haizz!" – tôi giả vờ trách móc Linh.
"Thôi kệ đi, người ta thích Anh Khôi mà, mình đâu làm gì được." – tôi trả lời. Thật sự tôi cũng không quan tâm lắm, vì tôi và anh Khôi đâu có mối quan hệ gì đặc biệt đâu mà phải sợ.
Sau đó một tuần thì chũng tôi cũng thì học kì một xong và chuẩn bị đón Tết. Lạ thay, mỗi lần Linh và Long đi chơi thì lại ngỏ ý rủ tôi và Anh Khôi đi chung. Bộ hai người này muốn chúng tôi hưởng trọn cơm tró của họ hay gì? Tôi không đồng ý nhưng có người cứ nài nỉ tôi
"Này đi chung đi, xả stress thôi, bọn tao không làm gì quá đáng đâu mà lo. Đi bốn đứa cho vui nhà vui cửa í mà."
Có lẽ tôi bị mủi lòng, bởi vì hai tuần qua tôi không biết thư giãn là gì cả, cứ đâm đầu vào học thôi. Thế là tôi đồng ý.
Buổi đi chơi thực sự rất vui, chúng tôi như được giải toả sau những ngày tập trung thi cử mệt mỏi. Ngồi dưới tán cây thưởng thức ly trà vải, dường như bao gánh nặng trong hai tuần qua được gỡ bỏ hết khỏi đôi vai.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, gió nhẹ nhàng luồn lách qua từng khe lá, tán cây xanh rì rào tạo cảm giác êm dịu, dễ chịu đến khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top