part9: Cuộc đối thoại

Lưu ý chap này có 1 số từ thô tục Bạn nào không muốn có thể không đọc👌.

____________________
Vô truyện.
Ả ta gặp Cậu và nói lại tất cả quá khứ. Cậu chẳng bận tâm:" đó là quá khứ. Cô làm gì đi nữa cũng không ngăn cách của chúng tôi." Nói thì nói như vậy nhưng trong lòng Cậu đã hỗn loạn cả lên rồi.
Ả ta tức giận giậm chân quát:" mày được lắm thằng chó. Hãy đợi đấy".Ả ta đang ấm ức thì Cậu đã quay lưng đi xa từ kiếp nào






Cậu đứng ở cổng trường đợi Anh vì biết chắc rằng Anh đang bận và vẫn chưa xong nhanh như vậy. Trong lúc đứng chờ Anh, Cậu đã suy nghĩ những điều Ả ta nói với Cậu mà không để ý Anh đã xong và quan sát Cậu tự lúc nào. Anh thấy Cậu đứng ngơ người đã vỗ vai, hỏi chuyện. Cậu thì không muốn Anh biết nên trả lời ậm ừ cho qua.







Ngày qua ngày ả ta vẫn đu bám Anh cho dù Anh làm mọi cách cạch mặt ả ta. Cậu thì chả quan tâm và tỏ thái độ trước ả ta biết được nhưng khi 2 người thì lại khác.











Sao khi Anh đã cắt được đuôi ả ta đi lại chỗ con Mèo đang xù lông kia.

" Tuấn ghen Anh à?" Giọng ôn nhu hỏi Cậu.





Cậu lúc này đã đỏ ửng mặt vì bị nói trúng tim đen nhưng vẫn gằn giọng tỏ ra lạnh nhạt: " không....không có giận có gì mà phải ghen chứ"



Anh cười nụ cười đắt ý và ép Cậu vào ghế tay luồng qua eo Cậu thủ thỉ vào tai:" bây giờ Em nói không, không nói là Anh thịt tại công viên".






Cậu nghe tới đây chả biết ngay có điều chẳng lành nên đành ngoan ngoãn và đáp:" ờ thì ghen thật"





Anh như biết ý: " Anh làm mọi chuyện vậy ngay cả đuổi ả ta mà Em vẫn không Anh à Mèo nhỏ"






Cậu ngượng ngùng làm cả mặt ửng đỏ: " Em tin anh mà nhưng...nhưng ả ta cứ lẽo đẻo theo sau Em sợ....".










Anh ôn nhu vuốt vài cộng tóc phất phới trên trán Cậu:" ngốc quá Mèo Con này loại như ả ta là rác Anh bị 1 lần không có lần 2 đâu."







Cậu gật đầu nghe cũng an tâm hơn sau đó cả 2 về nhà.













Vào 1 ngày Chủ Nhật mát mẻ chim ca líu lo. Cậu có nhã hứng đi chơi vòng vòng khu phố nhưng đâu biết được sau lưng Cậu có 1 thế lực hoạt hình theo dõi Cậu từ đầu đến giờ chỉ cần sơ hở là Cậu gặp nguy hiểm.







Ngay lúc đó Cậu lơ là vì thấy 1 con Mèo bị bỏ rơi bên đường Cậu không chú ý mà chạy qua ngay lúc đó có 1 chiếc đen từ xa chạy với vấn tốc nhanh và đâm trúng Cậu. Là Cậu văng ra xa và đầu đập vào đá làm cho Cậu ra rất nhiều máu và bất tỉnh.
Chiếc xe liền chạy đi không 1 dấu vết.













Ả ta là người chỉ đạo và đứng gần đó chứng kiến mọi sự việc lòng thầm nghĩ *mày không bỏ Khánh thì Tao sẽ cho mày biến mất*.













Anh về nhà không thấy Cậu đâu và ngồi đợi đã hơn 30' trôi qua không thấy Cậu về, Anh biết có chuyện chẳng lành nên lật đật chạy tìm Cậu thì nghe tin 30' có 1 người bị tai nạn rất nặng và được đưa vào bệnh viện XXX.




Anh nghe được, thấy được đôi dép mình mua cho Cậu nên Anh tức tốc chạy vào bệnh viện xem tình hình.













Anh gọi điện cho hội Bạn Thân đó là Thái Vũ Masew và Liam, Misthy. 10' sau cả 4 hớt hãi chạy vào với vẻ mặt lo lắng đồng thanh hỏi: " thằng Tuấn nó sau rồi mày biết ai làm ra việc này không Khánh?".


Bảo Khánh mặt thoáng vẽ tức giận và u buồn cất giọng: " đã 5 tiếng trôi qua chưa thấy bác sĩ ra. Còn ai làm chuyện này nếu Tao biết đã không ngồi đây."


Masew và Liam cất tiếng sau 1 làng không khí căng thẳng:" thôi mày đừng lo chắc thằng Tuấn nó không sau đâu!. Còn việc đấy thì để bọn Tao lo"






Misthy cũng đồng tình:" thằng Masew với Liam nói đúng đấy mày đừng lo quá."






Thái Vũ cất tiếng:" Đại Ca đừng lo quá chuyện điều tra ai làm Thằng Tuấn ra như vậy cho".


Sau 1 hồi Bác Sĩ bước ra với cái tráng ướt đẫm mồ hôi và vẻ mặt không mấy vui vẻ nói: " ai là người nhà của bệnh nhân Phương Tuấn".




Bảo Khánh tức tốc chạy lại đáp:" dạ con đây Bác Phương Tuấn sao rồi Bác Sĩ?"





Ông Bác Sĩ không nói gì và lắc đầu đáp:" Chúng tôi đã cố gắng hết sức......"







Nghe tới đây Bảo Khánh tức giận nắm cổ áo Bác Sĩ nạt: " Ông làm Bác Sĩ kiểu gì mà có 1 mạng người mà cứu không được hả...Ông tin cái bệnh viện này không còn không?"








Ông Bác Sĩ hoảng hồn giọng lắp bắp:" Cậu từ từ tôi chưa nói xong mà..."





Masew Mis và Liam lôi Bảo Khánh lại nói:" mày bình tĩnh có gì thì từ từ nói chứ".





Thái Vũ nói: " 3 đứa nó nói phải đó mày im cjo Bác Sĩ người ta nói hết đi chứ".







Bảo Khánh giữ bình tĩnh và nói:" còn gì Ông nói mau, đừng để Tôi để lâu"





Ông Bác Sĩ đáp:"hiện giờ tình trạng Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng đứa bé trong bụng Cậu ấy thì không giữ được.....và Cậu ấy có thể hôn mê nếu tỉnh dậy được thì trí óc sẽ như đứa con nít 5 tuổi".








Cả đám ngạc nhiên vì câu nói Của ông Bác Sĩ đó là "đứa bé" Anh trực nhớ lại chính là trận hoang ái lúc trước thì ra là như vậy. Anh càng tức giận vì người kia đã giết Con hắn.










Anh hỏi Ông Bác Sĩ: " Vậy bây giờ tôi vô thăm Cậu ấy được chưa Bác Sĩ".





Bác sĩ gật đầu và nói:" được...nhưng đừng làm ồn quá nhé sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân"






Cả 5 cùng đứng nhìn 1 con người đang xanh xao người thì chằng chịt dây.


Lòng Anh bây giờ không khỏi nghẹn ngào và chua sót.



Anh ra lệnh với Thái Vũ: " mày điều tra giùm Tao ai làm chuyện này. Tao mà biết được ai hại Vợ Con Tao thì không kết đẹp".




Thái Vũ trả lời với khí thế tự tin:" mày cứ để Tao chuyện này không bỏ qua được. 10' sau bảo đảm có tin".


Rồi cả 4 người ra về bỏ lại mình Anh với con người xanh xao nằm bất động kia.....






10' sau email Anh vang lên đó chính là Thái Vũ.
Nội dung: " đó chính là Con người yêu cũ mày làm vì muốn Tuấn rời xa mày. Hiện tại đó đang ở quán Bar JK để ăn mừng".



Anh thật sự tức giận và nhìn lại con người kia không khỏi xót xa nhắn lại: " mày đến bắt ả ta đưa về Hội còn chuyện.còn lại mày cứ để Tao....."



















_______________
Hết Chap này rồi🙆
Các Mị nhớ⭐ và bình luận cho mình ý kiến Chap sau nên làm gì với ả ta nhé😌🌻

Yêu shương ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top