part10:

Thái Vũ đến quán và cho đàn em phong toả hết và bắt Ả ta về hội.

Bảo Khánh đang chăm Cậu thì nghe có tiếng điện thoại thì ra Thái Vũ gọi mình.

Anh cau có bật lên nghe:" chuyện gì gọi Tao. Nói nhanh Tao đang chăm Tuấn".

Thái Vũ hấp tấp nói:" mày về hội nhanh lên Tao bắt được con Minh về rồi".

Anh cúp máy trong lòng thầm nghĩ * cô chết chắc rồi, gần trời đụng vào Vợ Con Tôi😏*.

Anh nhờ y tá gần đó chăm sóc Cậu và phi xe thẳng tới hội.

________________

Ở hội Ả ta được đưa về, Thái Vũ là cánh tay trái đắc lực của Anh bước ra vuốt ve khuôn mặt đang tái xanh của Cô ta và gằn giọng:" Cô ăn gan trời hay gì mà lại giám ám hại người yêu Đại Ca thế".


Ả ta chừng mắt ngạc nhiên và hỏi:" Anh Khánh biết hết rồi hả??".

Hắn ta đáp trả bằng 1 nụ cười đầy man rợn và tát ả ta 1 cái ngã lăng: " Bảo Khánh là cái tên mày được gọi à.....Còn nữa mày nghĩ Bảo Khánh không biết thì ai mà rảnh bắt mày về đây làm gì...."



Ả ta biết có chuyện chẳng lành.
Thái Vũ nhìn ả ta với ánh mắt đầy gợi tình và *chậc*:" người như Cô chết sớm quá cũng uổng hay chơi với Tôi 1 đêm chết cũng không hối tiếc".



Ả ta liếc tên đó quát lên:" Mày nghĩ mày là đòi chơi Bà mày".






Hẳn chả nói gì bước tới tát ả vài tát thật mạnh khiến ứa cả máu miệng và tay luồn vào cổ vừa bóp vừa nói: " sắp chết rồi mà Còn lớn giọng?. Cô được Tôi chơi thì Cô tu 3 đời còn không được đấy nhé!"  Hắn cười khẩy.





Thấy tình hình căng thẳng Masew cất tiếng:" có gì từ từ nói mày, ả ta có gì tí mất vui".







Thái Vũ bóp miệng ả thật chặc và nói thủ thỉ vào tai ả ta: " Cô Em yên tâm đêm nay còn dài".








___________________
Trên đường đi đến hội quán Anh lấy hết sự tức giận của mình và phi thật nhanh trên đường với chiếc moto yêu thích.






Khi tới nơi Anh bước xộc thẳng vào chổ ả ta đang bị trối với đôi mắt đỏ ngầu vì sự tức giận và hận ả. Anh không nói không rằng bóp thật mạnh cổ Cô Ta đến nổi ả ta ngạt thở tím cả mặt ú ớ la lên: " Anh....Anh là....làm...gì...mạnh tay vậy....thả....em....ra.....aaaa....đau".






Anh càng siết chặt hơn nghiến răng ken két:" mày làm gì thì mày biết....đụng tới Tao thì được còn Phương Tuấn thì Tao không chắc....".







Ả ta khóc nấc lên mặc dù cổ đang ở trọn trong tay Bảo Khánh: " Em làm vậy vì....vì....Em.....yêu....anh....thôi....iii".





Cậu định bóp chặt nữa nhưng Thái Vũ vỗ vai bảo:" mày từ từ thôi không chết nó giờ mất vui".






Anh bỏ tay quăng ra ngã nhào dưới đất. Trên chiếc cổ ả ta để lại những vết dấu tay thon dài.


Ả ta hớp từng ngụm không khí ít ỏi.





Anh kêu người ra lấy 1 cây roi da dày và bự. Vừa cầm vừa quất những tiếng * bạch * chạm vào không khí người ngoài nghe khiếp cả hồn.






Tiếng gần gần lại ả ta khẽ đưa tay lên và......*CHÁT* những tiếng roi da đập liên tục và xen lẫn vào những câu nói vô cùng ghê gớm:" yêu Tao hay Yêu tiền Tao, Mày yêu Tao vậy sao Mày lại bỏ Tao. Tới khi Tao thật sự hạnh phúc Mày quay về hại người Tao thương chết không được sống không xong kia kìa. Có 10 cái mạng chó của Mày không đền được."







Những lằng đánh điều hiện và máu chảy be bét. Nhìn ả ta bây giờ người không ra người mà không ra ma, sống không bằng chết.






Sau 1 hồi tra tấn và trêu đùa ả Anh ra lệnh cho những tên đàn Em:" phần tôi đã xong còn các Cậu đấy. Các Cậu chứ ngon miệng. Xong nhớ dọn dẹp cho kỹ".


Ả ta run rẩy nói:"đừng, đừng....đừng như vậy mà hức hức.....áaaaaaa".





Tiếng la thất thanh đó vì những tên đó lau vào ả và làm những việc cần làm.








Anh về bệnh viện nơi Cậu đang nằm nắm tay và nói mối thù đó Anh đã trả thay Em rồi. Tuấn ơi mau tỉnh dậy đi còn nhiều điều đợi mình ở phía trước.







________________________
Và cứ thế 1 năm trôi qua. Người thì vẫn nằm ở đó, người thì vẫn chăm sóc từng ngày.





Chuyện Phương Tuấn gặp nạn Ông Bà Trịnh đã bay về và xem tình hình và đã biết hết sự thật, nên cho Anh ở chung và chăm sóc Cậu.





Bảo Khánh lúc này là C.E.O của Tập Đoàn ICM vì Anh kế thừa lại từ Cha Anh.









Phương Tuấn vẫn nằm đấy vẫn không cử động.









Hằng tháng Bảo Khánh điều kêu Bác Sĩ kiểm tra cho Cậu xem tình hình như thế nào.




Và hôm nay là 1 mùa xuân với những tia nắng ấm áp đang xen những khe lá quen thuộc kia và đang sưởi ấm con người đang nằm trên chiếc giường ấy.










Hôm nay cũng vậy Bác Sĩ đi ra với vẻ mặt vui vẻ và nói: "Cậu đừng quá lo Cậu Trịnh tình hình tiến triển rất tốt, có thể tỉnh bất cứ lúc nào".








Anh nghe vậy vui lắm vì lâu nay tâm tư và sự chăm sóc ân cần của Anh nay đã sắp được đáp trả.









Anh đưa Bác Sĩ và đi vào, vừa ngồi vén tóc cho Cậu và tâm sự cho Cậu những việc Anh đã làm như thường lệ bổng dưng......






_______________________
Chuyện gì xảy ra nữa đây ta......
⭐Và góp ý để tuôi sửa với nha🙆
Yêu shương ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top