Chương : 5

Bà ôm tôi cái ôm của hai bà cháu như cả thế kỉ mới gặp lại. Thật ra mơi cah đây 2 tuần thôi mà kiêu như vậy ak.
-" bà ơi yun đói" tôi nói khẽ với ngoại. Tôi đói lã ra rôi. Sang giờ ăn được mấy miếng bánh mì giờ thì cái bụng đánh trống.
-" rồi vào đây ngoại dọn sẵn rồi"  bà tôi vuốt đầu tôi rôi kéo tôi vào bàn ăn." Yun đi đường mệt không con?" Bà hỏi tôi
-"mệt lắm ak. Bà ơi chúng mình ăn cơm đi ah" tôi nói rôi khẽ cầm bát cơm lên ăn. Hai bà cháu nói chuyện rôm rả như xa cách lâu năm. Ăn xong tôi dọn dẹp rồi lên nghỉ trưa. Đánh một giấc tới 2 giờ thì dậy lí do là do cái điện thoại yêu quý của tôi vang lên.
-"yun nghe đây mẹ" tôi nghe điện thoại khi thấy số của mẹ gọi
-"yun ah! Chiều này về luôn nhá con mẹ đang chuẩn bị về bà nội. Bà ốm nặng con ah" mẹ tôi giọng ui sùi nói
-"vâng con về ngay mẹ ak" tôi trả lời. Tắt máy tôi lại ôm cái balo yêu quí.
-"bà ơi con về luôn đây ah. Bà nội ốm nặng nên con phải về canh nhà" tôi ôm chầm lấy bà và nói
-"yun con gái ngoan. Con về cẩn thận " bà ôm tôi khẽ nói
-" bà nhớ giữ sức khỏe yun về đây ah" tôi tạm biệt bà và ra về.
Tôi ra trạm xe bus và lên xe. Lần này lên xe cung đông kẹt người. Tôi nghĩ thầm" hồm nay là ngày gi mà đông vây." Tôi khé thở dài. Tơia trạm kê xe dừng lại đón khách. Người lên nhiêu kín hết chố đứng chen lấn nhau. Bông có ai đó dẫm lên chân tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: