Chương 5

Nghĩ là làm đôi mắt cô bỗng mở to thiếu chút nữa là dọa chết Hàn Băng:
-Cô tỉnh rồi à. Mau ăn chút cháo đi cho lại sức.
Nói xong anh liền đưa bát cháo tới trc mặt cô. Mùi cháo thơm lượn lờ trg ko khí như muốn nói ăn tôi đi ăn tôi đi khiến cô liên tục nuốt nước bọt ừng ực nhg khoan sao cô cảm thấy mùi cháo này quen quen. A đó là mùi cháo trg mơ cô ngửi thấy mà.
-Nè cô ơi mau ăn cháo đi để nguội sẽ ko ngon. Ăn lẹ đi rồi còn uống thuốc.
-ừ ừ tôi biết rồi.

Cô cầm lấy bát cháo mà như thấy dc mĩ thực vậy, khỏi phải nói con sâu tham ăn trong cô như đã dc tiếp thêm sức sống mà ngọ nguậy ko ngừng . Dưới sự thúc đẩy của con sâu tham ăn nào đó cô đã ăn một cách ngon lành và có một chút xíu vội vàng trước con mắt ngỡ ngàng của người nào đó (gì mà chút xíu vội vàng chớ có mà ăn như bị bỏ đói ngàn năm í). 

-Cô ăn từ từ thôi có ai giành ăn với cô đâu, coi chừng nghẹn.

Và sau câu nói ấy là một tràng ho dài 

-khụ khụ 

-chờ tôi chút tôi đi lấy nước cho cô nha.

-khụ...nha..nh...khụ ...l..ê...n.

-Đây nước của cô đây

3 phút sau....

-cảm ơn nhiều lắm 

-cô thấy đỡ hơn chưa?

-tôi ổn 

-vậy cô nghỉ ngơi đi 

-chẳng lẽ anh ko thắc mắc vì sao tui lại bị bọn chúng đuổi giết sao?

-vậy tui hỏi rồi cô có nhớ ko

-à thực ra là ko

-thế tui hỏi làm j

-um thực ra thì tui ko nhớ mình là ai ,mình ở đâu, ba mẹ là ai nữa. Có phải tui là người con bất hiếu hay ko ?

Nói xong câu đó cô ngửng đầu lên và khuôn mặt vui sướng vì có đồ ăn ngon vừa nãy đã dc thay thế bằng khuôn mặt đẫm nước mắt khiến ng ta đau lòng.Đúng lúc này thì bà Huệ tiến vào và chỉ một câu nói của bà đã làm cho cô vui vẻ còn câu nói đó là j thì mời mọi người đón xem chương sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top