chương 15

Hôm sau khi ánh nắng chói chang tỏa ra  khắp mọi nơi, chiếu lên khuôn mặt của Tuyết Lan làm cô tỉnh giấc. Làn mi khép mở làm lộ ra một đôi đồng tử màu nâu tuyệt đẹp. Vừa tỉnh dậy thì một cảm giác đau đớn sộc vào óc "đau quá". Cảm giác đầu nặng trịch và choáng váng khiến cô khó chịu"ko l̃e mình đã chết rồi sao". Nghĩ đến đây cô mở bừng mắt ra nhưng chỉ thấy xung quanh là một màu nắng. "Đây là đâu là thiên đường hay....". Cô bật dậy và phát hiện rằng mình vẫn còn sống sau đó 1 luồng kí ức từ đâu ập tới dồn dập làm cô ko cả kịp tiếp nhận. Ở trong luồng ḱi ức ấy cô thấy dc hình ảnh của mình năm 3 tuổi. Cô thấy mình đang ôm mẹ mà gào khóc . Lúc ấy mẹ cô cả người đầy máu . Mẹ nắm lấy tay cô và nói:
-con gái con... hã...y đưa ba con... đi đến m...ột nơi thật x..a. Mẹ ko cần ...con phải tr...ả thù cho m....ẹ , mẹ chỉ cần ....con sống bình.... a....n là dc. M...ẹ y..ê..u c..o..n.
Tội nghiệp cô gái nhỏ dường như cô ý thức dc điều gì đó rất tệ sắp xảy ra nên cô ôm chặt lấy mẹ mình chỉ mong sưởi ấm thân thể đang dần lạnh băng của mẹ. Nhưng thần chết vẫn ung dung mà cướp mẹ cô đi khỏi tay cô. Cô hận cô hận nhg con người độc ác đó. Cô muốn đi cứu ba của mình nhg fải làm sao khi cô chỉ có một mình. Sau đó đoạn kí ức ấy vụt qua rồi tiếp một đoạn nữa đây là cảnh lúc cô 17 tuổi. Lúc ấy ba cô đã bị người đàn bà độc ác ấy giam lỏng, còn cô thì bị bà ta cho ng giết may cô trốn thoát dc. Nhưng tại sao kí ức chỉ có đến đây là hết. Vậy những năm sau đó cô sống thế nào?. Ai đã giúp cô hay cũng chỉ có một mình cô vượt qua? Hàng ngàn câu hỏi xoay trg đầu nhg cô ko thể tìm dc câu trả lời dù đã cố hết sức. "AAAAAAAA đau đầu quá " huhu ai giúp tôi với tại sao tôi ko nhớ gì hết. Nhg mà thôi dc rồi cứ để sau dã giờ cô phải tìm cách trả thù ng đàn bà độc ác đó. Hừ bà ta tưởng giết cô mà dễ sao. Cô là ng chuyên nghiên cứu và tạo ra nhg loại dược thì làm sao có thể chết dc. Chỉ là..... ko ngờ loại dượcnày lại làm cô nhớ lại chuyện trc đây. Hừ nếu trời đã muốn thế thì cô sẽ trả thù cho mẹ và ba của cô. Bà cứ đợi đấy. Cô đứng bật dậy và một cảm giác choáng váng làm cô suýt khụy xuống. Sau khi đã ổn định cô cứ nhằm hướng bắc mà chạy vì nơi ấy là nhà của chú Triệu- 1 ng chú ruột mà cô kính trọng nhất. Ước chừng chắc cũng phải 15,20 phút j đó thì cô đến nhà chú Triệu. Lúc ấy chân cô như gãy rời mồ hôi ướt đẫm người
-chú...hộc..hộc Triệu ơi...hộc...
-ai đó. Ơ hình như là Dao nhi
-vâng cháu...đây ..chú
-trời ơi làm j mà như vừa đánh trận thế mau vào nhà uống miếng nước rồi nghỉ ngơi
~~~bên phía Hàn Băng~~~~~
Cô biến mất bao nhiêu ngày thì Hàn Băng hành hạ bản thân bấy nhiêu ngày. Anh ko ăn ko uống ko ngủ nên giờ đây nhìn anh trông tiều tụy đi rất nhiều. Gò má hốc hác ,nhìn anh giờ đây đâu còn vẻ đẹp trai ngày nào. áo sơ mi cài lệch cúc mà anh cũng chẳng buồn cài lại, đầu tóc thì rũ rượi rối bù xù như tổ quạ, xung quanh anh chỉ toàn vỏ lon bia vứt lăn lóc. Tách...tách tiếng gì ấy nhỉ?. À thì ra là anh đang khóc. Anh khóc vì sự bất lực của mình. Anh hận điều đó. Cô đã mất tích 1 tháng rồi. Anh đã gần như lật tung hết chỗ này lên nhg vẫn ko tìm dc cô. Trái tim cứ âm
ỉ đau từng đợt. Nó làm anh đau đến chết đi sống lại. Anh cuối cùng đã biết thì ra là anh sợ mất cô như thế. Cái cảm giác làm anh khó chịu bao ngày qua cuối cùng cũng có lời giải. Có lẽ lòng đã dần nguội lạnh nên anh ko hề cảm nhận dc cơn đau dạ dày cứ quặn từng cơn vì anh chưa ăn j. Và anh cũng ko biết rằng nhìn anh như vậy lòng bà Huệ đau vô cùng. Con gái thì mất tích con trai thì bỏ ăn bỏ uống. Điều này đang ép bà đến phát điên. Tại sao trời ko phạt cái thân già này mà lại hành hạ nhg đứa trẻ vô tội. Bà đến bên con trai, nhẹ nhàng ôm Hàn Bănǵ vào lòng và vỗ về như ngày còn bé. Có lẽ bà nghĩ rằng làm cách này thì con trai sẽ ko đau khổ nữa. Còn Hàn Băng thì đang ở trg lòng mẹ mà òa khóc như 1 đứa trẻ. Anh đangvphát tiết ra ngoài biết bao nỗi niềm chất chứa đó giờ
-mẹ ơi con đau lắm. Cô ấy đi rồi chỗ này con đau.
Anh vừa nói vừa chỉ vào trái tim mình
-con trai đừng lo lắng. Tiểu Tuyết sẽ quay về, sẽ quay về mà
Câu nói ấy vừa an ủi Hàn Băng vừa an ủi tâm hồn của bà Huệ. Có lẽ giờ phút này họ chỉ có thể bám vào nó để nuôi 1 niềm hi vọng mong manh. Trong khi Hàn Băng đang faỉchịu sự dày vò thì Ngọc Dao ( bây giờ đã khôi fục trí nhớ nên mik sẽ gọi là Ngọc Dao nhé) đã thay đổi một cách nhanh chóng. Mái tóc dài đen nhánh dc buộc gọn, Cơ thể thon thả cân đối dc  phô ra bởi bộ quần áo bó sát người màu đen, Cặp kính râm bản to che đi một nửa khuôn mặt kiều diễm làm cô càng thêm huyền bí. Đôi môi đỏ như màu rượu vang nhếch lên tạo một đường cong hoàn mỹ nhưng lại mang tính mỉa mai sâu sắc.
- Liễu Nguyệt bà muốn giết tôi sao?. Hừ,còn non lắm giờ tôi sẽ cho bà biết thế nào mới là đủ trình.
Nói rồi Ngọc Dao bước nhanh đến phòng làm việc của chú Triệu. Cộc...cộc..cộc
-Vào đi, Dao nhi.
-Dạ
Két....cánh cửa mở ra. Điều đầu tiên mà Ngọc Dao nhìn thấy là một căn phòng giống hệt với căn hầm nghiên cứu dược của cô trước kia. Hình như có một sự nghẹn ngào đang dâng lên trong lòng. Nó khiến cho cô không thể thốt nên lời
-cái này là ta làm để tặng cho con dó,Dao nhi. Ta biết rồi sẽ đến lúc dã tâm của ng đàn bà kia nổi lên và chính con sẽ là ng dập tắt cái dã tâm đó. Nhưng ta thật ko ngờ điều đó đến nhanh quá. Nếu sau này có chuyện gì con cứ nói với ta. Ta sẽ toàn lực giúp con.
-chú Triệu.....
Nói đến đây thì thực sự ko thể nhịn dc nữa. Cô nhào vào lòng chú Triệu và òa khóc như một đứa con nít. Còn chú Triệu thì mỉm cười từ ái nhìn Ngọc Dao. "Dao nhi bé bỏng của ta, ta chỉ có thể giúp con thêm 1 năm nữa thôi ,rồi con sẽ phải tự  đứng vững trên đôi chân của mình. Chị dâu, chị hãy tiếp thêm sức mạnh cho con bé để nó vượt qua tất cả những khó khăn và sống hạnh phúc chị nhé."
-Ngọc Dao à ta còn có thêm một món quà nữa tặng cháu. Cháu hãy mở ra xem đi.
Ngọc Dao vô cùng cẩn thận mở chiếc hộp màu nâu nhìn qua còn rất mới. Sẽ không ai có thể nghĩ rằng đây là chiếc hộp dc tạo ra từ 5 năm trước. Điều đó đủ thấy nó dc bảo quản cẩn trọng như thế nào. Cạch...tiếng nắp hộp dc nhấc lên và.... các bạn đoán xem bên dưới là gì nào?. Hãy cho mình biết nhé và hãy cùng mình khám phá trong chương sau ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top