Cô gái này thật thú vị!
Chuông đồng hồ đổ báo thức 6:30 sáng inh ỏi. Thyra đang nằm trườn dài trên mặt bàn làm việc với hai tay làm gối kê đầu mình, mệt mỏi mở mắt với tay tắt chuông báo thức. Trên bàn là mớ hỗn độn giấy bút và có đống giấy bị nhàu nát vứt lung tung, màn hình máy tính vẫn còn đang sáng, chắc có lẽ cô vừa mới thức cả đêm để hoàn thành xong việc.
Cô lờ đờ mở mắt, cố gắng hết sức bình sinh để trườn qua chiếc giường kế bên để ráng nghỉ thêm chút nữa. Cô nghĩ rằng nếu không cần gội đầu và bỏ bữa sáng thì chắc cô được ngủ thêm một tiếng nữa. Thyra vẫn còn đang mê man trong cơn buồn ngủ thì bất ngờ chuông điện thoại reo. Là Robert, trưởng nhóm sáng tạo của cô, giọng nói đầy lo âu và gấp rút:
- Chuyện gấp rồi! Em đến công ty liền đi!
"Bình tỉnh đã, chuyện gì thế?" - Thyra lập tức tỉnh giấc, bật dậy. Nhưng vì cô đã làm việc trong môi trường căng thẳng cao nên vẫn có thể giữ được bình tĩnh vô thức.
"Liên quan đến Star Enterprise đấy" - Star Enterprise là tập đoàn kinh doanh lớn nhất nước Úc và cũng là khách hàng quan trọng nhất của Agency.
- Được rồi, 20 phút nữa em có mặt.
Cúp máy, cô rời giường ngay lập tức, tiến thẳng đến phòng tắm vệ sinh cá nhân, chải lại tóc rồi buộc lên thành đuôi ngựa cao. Cô đến tủ quần áo lấy chiếc quần tây thoải mái màu đen với chiếc áo công sở voan màu đỏ rượu vang thẳm cùng đôi giày đen cao gót 7cm mà cô luôn mang đi. Soạn túi xách đi làm cùng với chiếc laptop mà bàn phím gần như đã phai hết trên tay. Thyra đi nhanh xuống nhà.
(Trong bếp)
Mẹ cô đang loay hoay trong bếp nấu đồ ăn sáng cho gia đình và chuẩn bị đồ ăn trưa để cả nhà mang theo đi làm. Hôm nay có cánh gà chiên thơm nứt mũi, canh xương hầm bí đỏ nghi ngút khói. Tuy gia đình Thyra đã hơn 30 năm không về thăm Việt Nam lần nào, nhưng mẹ cô vẫn thường xuyên nấu các món ăn đậm chất quê nhà, hơn thế nữa còn có cả cộng đồng lớn người Việt Nam ở Melbourne nên các phong tục và văn hoá thì Thyra vẫn nắm sơ phần cơ bản. Thyra bước nhanh đến góc bếp, cầm bình cafe nóng mới được châm vào ly giữ nhiệt của mình.
"Chào buổi sáng Bố Mẹ"
"Con lại phải đi sớm hôm nay nữa à?" - Bố cô đang xem video tin tức phát ra từ điện thoại của ông, ngước mặt lên mà không khỏi xót xa gương mặt tiều tuỵ mất ngủ của con gái mình.
"Ăn chút gì đi con! Hôm qua con cũng không ăn được mấy rồi"- Mẹ đang gắp những miếng cánh gà vàng óng được chiên đều ra dĩa, rồi loay hoay chuẩn bị múc đồ ăn ra hộp cơm.
"Có chuyện xảy ra ở công ty nên Sếp tập hợp mọi người gấp nên con phải đi liền." - Cô nhìn Mẹ rồi nhìn sang Bố và nở nụ cười nhẹ nhàng như che đi sự mệt mỏi. Cô đến gần Mẹ mình, vòng tay qua ôm eo Mẹ, ngã người mình gần với nồi canh hầm thơm ngào ngạt. Cô hít một hơi với vẻ mặt thoả mãn:
"Thơm quá đi. Mẹ với Bố chừng nào đi làm thì ghé ngang thả hộp cơm cho con nha. Cứ gọi cho con xuống lấy nhé"
"Ừ, mẹ biết rồi. Con đi đi chứ trễ đấy!" - Mẹ vỗ vai rồi xoa nhẹ bắp tay cô thúc giục.
Thyra cầm ly giữ nhiệt rồi bước đi gần đến bàn ăn chỗ Bố cô đang ngồi, ánh mắt khắc khổ của ông vẫn dõi theo cô vì thương con nhưng ít bộc lộ hơn.
"Bố Mẹ đi làm vui vẻ nhé. Yêu bố"
Thyra khá gần gũi và thoải mái nói lời yêu thương với bố mẹ mình, có lẽ vì cô là con một và di cư sang một đất nước xa lạ thì cô chỉ có Bố Mẹ là thân thiết nhất, ngược lại, Bố Mẹ luôn yêu cô vô điều kiện.
"Tối nay được thì về nhà ăn tối nha con" - Hai bố con nhìn nhau cười. "Vâng ạ, con đi nha Bố Mẹ" - Cô bước vội đến mở cửa nhà ra, ánh nắng buổi sáng chiếu vào thềm cửa ấm áp và dịu mát của tháng 2. Cô dừng khoảng 5s để hít một hơi thật sâu, sau đó bước nhanh đến cửa xe hơi của mình. Chiếc xe kiểu dáng nhỏ gọn 4 chỗ, chỉ phút chốc cô đã dễ dàng đánh xe ra khỏi nhà để xe rồi tiến thẳng trên đường. Vẫn còn sớm nên đường đi khá vắng, chỉ mất 10 phút Thyra đã đến hầm đậu xe của công ty, cô nhận ra xe của Sếp và mọi người đậu gần như đủ rồi. Cô đưa xe vào chỗ đậu nhanh chóng, vớ lấy túi xách và ly giữ nhiệt kế bên và không chậm trễ, cô tiến thẳng đến thang máy bấm lên tầng 22.
Thang máy mở ra, cô bước ra đã thấy Robert xem chăm chú gì đó trên điện thoại mình, dường như rất lo lắng. "Robert!" - cô gọi lớn tên anh và dần tiến lại gần hơn.
"Em chuẩn bị vào phòng họp đi, Sếp sắp đến rồi đấy". "Okay" - cô vỗ về vai anh như trấn an đôi chút nhưng anh không ngừng lo lắng.
Cô đến bàn làm việc của mình, đặt túi xách xuống ghế, thò tay lấy chiếc laptop ôm vào lòng rồi cầm ly cafe đi thẳng đến phòng họp gấp. Vừa mở cửa, Thyra đã thấy Kimberly cùng với nhóm đồng nghiệp khác bàn tán xôn xao. Cô đi đến gần Kim, vỗ vai: "Kim!"
"Cậu đây rồi, nhìn này Star bị bên công ty cạnh tranh có thế lực ngầm đang công kích. Họ khui chuyện Star đầu tư vào sản xuất vaccine gây chết người đấy. Cậu tin chuyện này không?"
Thyra cũng chăm chú nghe và nhìn loạt bài báo đăng tin trên màn hình laptop. Trầm ngâm lúc lâu, Thyra lên tiếng:
"Vậy chúng ta bị gọi sớm hôm nay là vì chuyện này à?"
"Ừa, nghe nói Star liên hệ với chúng ta để giải quyết khủng hoảng truyền thông lập tức" - một cậu đồng nghiệp đang đứng đấy liền lên tiếng.
"Họ là tập đoàn lại không có phòng truyền thông sao?" - Thyra nghi ngờ nên hỏi tiếp
"Họ đang thuê hàng loạt agency để cứu họ đấy, vậy là chắc chuyện này có thật rồi!" - Kimberly ngước mặt lên nhìn đám đang chụm lại bàn tán, nhìn qua Thyra nói tiếp.
"Nếu là cậu trong tình huống, cậu giải quyết sao?"
Thyra nhìn chằm chằm vào bài báo đang được hiện trên màn hình với tấm hình được chỉnh sửa có dấu loại bỏ đỏ to ở giữa tên Star Enterprise sau đó đưa tay lên day trán.
"Chúng ta phải biết bên Star họ giải thích gì đã mới nghĩ cách được"
Cả đám đang bàn luận sôi nổi thì đột nhiên tiếng mở cửa, Sếp bước vào cùng Robert theo sau. Đằng sau bóng lưng xuất hiện dáng người thanh cao, chững chạc với những bước đi mạnh mẽ và uy quyền bước theo. Anh ta mặc bộ suit đen huyền thẳng tắp và có lẽ là hàng đặt may đắc tiền, chiếc áo sơ mi trắng cùng cà vạt xanh đen trông vô cùng lịch lãm. Sếp tiến đến bàn họp rộng vào ngồi vào chiếc ghế phía trên cùng ở giữa, giơ tay như mời anh ta cùng với ba người đi chung ngồi đầu bên trái với nụ cười niềm nở. Robert vẫy tay gọi Thyra đi đến ngồi kế bên mình đầu bên phải kế bên Sếp. Cô nhìn thấy vẫy tay ra hiệu nên liền nắm tay Kimberly rồi luồn đến gần Robert.
"Chuyện này là sao thế anh?" - Thyra ghé tai sang bên Robert rồi nói thật nhỏ
"Đây là đại diện bên công ty Star đấy, họ đến trực tiếp" - Robert cũng thỏ thẻ trả lời. Ánh mắt cô ngạc nhiên rồi bắt đầu âm thầm quan sát ba người đang ngồi đối diện mình.
Sếp cô bắt đầu lên tiếng: " Mọi người! Đây là giám đốc kinh doanh của tập đoàn SE cùng với cộng sự đến để làm việc cùng chúng ta". Sếp ngừng một lát rồi nói tiếp "chúng ta có khoảng ít hơn 24 tiếng để giải quyết cuộc khủng hoảng truyền thông lần này, chắc mọi người cũng đã nắm rõ tình hình, vậy thì ai có ý kiến bây giờ hãy lên tiếng!"
Phòng họp im lặng như tờ, ai nấy cũng nhìn nhau mà không dám nói. Khoảng lặng tầm năm phút, Sếp với sắc mặt khó chịu nhìn Robert như muốn cầu cứu. Robert bắt đầu lo lắng hơn rồi bắt đầu run rẩy.
Bất chợt Thyra nhẹ nhàng đặt tay lên đùi đang rung không ngừng nghỉ của anh để trấn an. Cô lên tiếng
"Trước khi tụi em có ý tưởng thì xin phép bên phía công ty có thể xác nhận tin này là thật hay cố ý công kích không ạ?" - cô nói với giọng điệu mềm mại, bình tĩnh và đôi mắt không hề lộ chút bất an sợ hãi nào.
William nhìn cô với sự im lặng khắc kỉ không chút thay đổi sắc thái nào nhưng có một cái nhiếc môi bí mật bất chợt thoáng qua trên khuôn mặt anh. Người cộng sự ngồi kế bên lên tiếng: " Chúng tôi không xác nhận bất cứ điều gì cả, việc của agency là giải quyết khủng hoảng này cho chúng tôi!". Thật là lỗ mãng và bất lịch sự
"Vậy chúng tôi đã biết nên làm gì rồi, chúng tôi cần thời gian để lên kế hoạch cho mục tiêu vì thế hẹn các anh sau ba giờ đồng hồ quay lại để chúng tôi trình bày hướng đi nên làm" - Thyra dõng dạc tuyên bố khiến cả phòng họp bất ngờ, ai nấy cũng mắt chữ A miệng chữ O tập trung hết vào cô.
Sau khi ba người bên phía Star Enterprise rời đi cùng sự dẫn đường của Sếp, Robert, Thyra và Kimberly vẫn còn ngồi lại phòng họp.
"Cậu bị chạm mạch hả? Ba tiếng sao kịp tìm ra cách chứ" -
"Em đã có suy nghĩ gì rồi phải không" -
"Họ không muốn xác nhận vậy có thể đoán chuyện này là thật, họ đang muốn dùng tiền và quyền lực để che dấu. Nhưng em thấy các bài công kích đang nói quá sự thật. Vậy chúng ta chỉ cần ăn miếng trả miếng, làm cho cộng động nhận ra đây chỉ là lời bịa đặt do cạnh tranh thương mại."
"Sao anh không nhận ra chuyện này nhỉ?"
"Cậu giỏi thật đấy, khoảng thời gian ngắn mà cậu đã giải quyết được"
"Chúng ta phải lên bảng kế hoạch xuất sắc để họ hiểu rõ ý tưởng đã, chúng ta cần có bằng chứng rõ ràng về các hình ảnh được cắt ghép cố tình này và cách chuyển đổi niềm tin cộng đồng."
"Được rồi, để anh đi gọi điện thoại cho vài người".
---
Sau 2 tiếng cật lật và tập trung cao độ,, nhóm của Thyra cũng đã hoàn thành bản qui trình và nội dung cho cuộc xử lí. Thyra nắm mắt, mệt mỏi ngã người ra tựa ghế, tay day hai mắt. Kimberly ngồi bàn kế bên, gục đầu lên bàn, mếu máo nói như khóc: "Tớ không muốn làm nghề này nữa đâu!". Robert ngồi bàn đối diện hai cô xoay ghế lại, lưng cũng tựa vào ghế, đầu ngửa ra sau: "Cố lên nào! Để anh gọi cafe lên".
Vừa nói dứt câu, tự nhiên bước đến một cô thư ký lạ mặt với khuôn mặt xinh xắn, tóc màu nâu đỏ tự nhiên bước gần đến bàn Robert.
"Xin chào, tôi là thư ký của giám đốc kinh doanh tập đoàn Star được phái đến đây để mời cafe mọi người. Xin hãy cho tôi biết ai muốn uống cafe như thế nào để tôi ghi chú lại rồi mua đúng ạ" - với tác phong vô cùng chuyên nghiệp của một thư ký, cô ấy đến từng người trong nhóm và ghi chép cẩn thận tên và loại nước uống.
"Cho tôi ly Americano và tôi tên Robert" - Robert nói trước, tiếp đó đến Kimberly "Cappuccino nóng, tôi là Kimberly".
Đến lượt Thyra " Tôi không uống nhưng cô có thể nào mua cho tôi sandwiches được không?" ;
"Được ạ. Cô có muốn ăn loại nào chi tiết không?"- cô thư ký ngước mắt lên nhìn Thyra với nụ cười nhiệt thành;
"Chỉ cần ham và phô mai là được rồi ạ. Cảm ơn cô nhé" - Thyra lịch sự nở nụ cười và không quên nói cảm ơn đến cô thư ký.
Cô thư ký đi lần lượt đến các đồng nghiệp khác để hỏi và không ngừng nhiệt tình hỏi han cặn kẽ các yêu cầu. Khoảng chừng 10p cô ấy hỏi xong và rời đi.
"Này, tập đoàn đó cũng có tình cảm chứ nhỉ?" - Kimberly nghiên người ngó sang Thyra với vẻ mặt hứng khởi như đứa trẻ sắp được thưởng kẹo.
"Chắc là phép lịch sự tối thiểu của họ thôi" - Thyra quay sang trả lời Kim thì bất chợt có điện thoại reo lên, là bố cô gọi điện đến.
Cô bắt máy lên nhanh chóng "Dạ Bố!"
Bố cô đang đậu gần toà nhà công ty cô làm việc với mẹ cô đang ngồi bên ghế phụ "Bố mẹ đến công ty con rồi đấy, để mẹ gửi hộp cơm qua quầy lễ tân cho con nhé"
"À để con chạy xuống ạ, đợi con chút nhé" cô nói xong rồi tắt máy, đứng dậy với tay lấy thẻ nhân viên và điện thoại rồi rời khỏi chỗ làm việc, tiến thẳng đến thang máy.
Cô chạy nhanh ra cửa lớn, ngó trái ngó phải để xác định vị trí của xe bố cô, như một đứa trẻ tràn đầy niềm vui, cô vừa chạy vừa cười tươi đến. Nhưng cô không ngờ đến mọi hành động và cư chỉ vui vẻ của cô được anh ta đang ngồi ở quán cafe bên cạnh quan sát hết. Anh chăm chú nhìn theo hướng cô rồi tự nhiên nở nụ cười, trong lòng đang nghĩ
*Cô gái này thật thú vị*
Cô thư ký của anh đang đợi cafe được đặt trước đó, quay sang nhìn thấy anh ta cười bất giác cũng hiểu ra điều gì đó.
"Giám đốc! Cafe đã được làm xong, tôi mang lên đây ạ"
"Đi đi" - nụ cười vụt tắt, anh nghiêm nghị nhìn 14 ly cafe được xách ngay ngắn trên tay cô thư ký và hai bạn phục vụ phía sau rồi gật đầu. Sau đó lại cầm bản kế hoạch kinh doanh lên đọc tiếp.
Cô thứ ký cùng hai bạn phục vụ cầm cafe và rời khỏi quán rồi đi thẳng đến toà nhà công ty ở đối diện. Thyra vừa nhận hộp cơm từ bố mẹ thì cũng lon ton quay về công ty, đụng mặt với cô thứ ký kia.
"À cô Thyra, tôi thật sự xin lỗi vì quán cafe không còn bánh sandwich nên tôi đã mua một phần Egg Benedict* cho cô. Hy vọng cô không từ chối" - cô thư ký giơ tay ra với hộp đồ ăn bằng giấy sinh học đứng gần cũng đã nghe mùi thơm của nước sốt hollandaise*.
"Không sao, cảm ơn cô" - Thyra đưa tay đón nhận hộp đồ ăn rồi niềm nở tươi cười với cô thư ký.
Cả bốn người đều đi lên cùng thang máy
Sau khi đưa tận tay từng ly cafe cho từng người một, cô thư ký với tác phong chuyên nghiệp cúi đầu chào tạm biệt.
"Ủa, tớ tưởng cậu nói sandwich mà sao giờ lại Egg Benedict rồi?" - Kim có hơi tò mò nên hỏi
Thyra vừa mở nắp hộp giấy ra, bên trong là hai chiếc bánh muffin chồng lên trên là trứng chần và đẫm nước sốt hollandaise thơm lừng: "Cô ấy nói quán hết sandwich rồi"
"Nhưng Ben vừa mới mua kìa" - Kimberly vừa nói vừa chỉ tay sang một anh đồng nghiệp khác đang cầm chiếc bánh sandwich có túi bọc ngoài chung logo của mấy ly cafe cô thư ký mua đem lên.
Thyra ngơ ngác nhìn anh đồng nghiệp kia rồi nhìn lại hộp đồ ăn trên bàn của mình rồi lại nhìn Kimberly với vẻ mặt khó hiểu. Nhún vai lên một cái, cô cũng không suy nghĩ nhiều mà ăn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top