Gặp lại nhau
10h
Thường Hi- con về rồi
Dì Kha Nguyệt-suỵt, ba con ngủ rồi, con gái con đứa con về trễ vậy, mẹ nhớ con tan làm rồi mà
Thường Hi-tại con có việc, con lên gặp ba một chút, sẽ không lâu quá đâu mẹ
Dì Kha Nguyệt-có cần gặp vậy không, để mai không đc hay sao
Thường Hi- không sao đâu, ba mà nghe tin này có khi còn không ngủ đc
Thường Hi- ba à con vào đc không ạ
Nghiêm Tổng- vào đi
Thường Hi- ba à, con cho ba một tin rất vui, con đã tìm đc Thư Di là chị Thư Di đó
Nghiêm Tổng- con đang nói gì vậy
Thường Hi- con biết ba sẽ không tin mà , chị ấy đíhc thực là chị Thư Di
Nghiêm Tổng- n.....nó vẫn khoẻ chứ, nó thực sự ổn chứ, con bê đang ở đâu vậy
Thường Hi-chị ấy đang làm ở ushop
Nghiêm Tổng- ba phải tới đó ngay
Thường Hi- để mai đi ba, con cho chị ấy sđt con rồi, có gì chị ấy sẽ gọi cho mình mà
Nghiêm Tổng- sau bao năm tìm kiếm ba thực sự thấy vô cùng vui mừng, nhưng con chắc con bé không sao chứ
Thường Hi- con chắc mà, con và chị ấy còn ngồi nói chuyện nữa, ờ đúng rồi con phải về phòng để báo tin cho Trạch Dương nữa, con đi nha
Reng, reng!!!
Trạch Dương- sao
Thường Hi- cho anh một tin vui đó là em đã tìm thấy Thư Di rồi
Trạch Dương-giỡn không vui đâu
Thường Hi- em không giỡn đâu, chị ấy và em còn ngồi nói chuyện nữa
Trạch Dương- em nói thiệt chứ, cô ấy đg ở đâu, mau nó lẹ đi
Thường Hi- chị ấy đang làm ở ushop chi nhánh 2, đừng nói với em giờ anh đi tìm nha, trễ rồi đó
"Cạch"
Thường Hi- không nghe mình nói gì hết, thôi kệ mình sẽ chuẩn bị quà cho chị ấy híhí
«Nhà Hàn Gia»
Trạch Dương- mẹ ơi con có việc ra ngoài tí
Hàn Phu Nhân-tối rồi đi đâu đó tiểu Trạch
Trạch Dương- Thường Hi đã....đã tìm thấy Di Di rồi
Hàn phu nhân- con không lầm đó chứ, là con bé sao, con chắc chứ
Trạch Dương- con biết địa chỉ nơi cậu ấy làm việc, nên bây giờ con phải đi tìm cậu ấy
Hàn Phu Nhân- nhanh đi, lề mề quá nếu không tìm thấy Thư Di, thì con tiêu với mẹ đó
"U shop"
Thư Di- hôm nay mình mệt quá, mình về trc nha
Nana- cũng đc cậu về trc đi, mình đóng cửa rồi về sau
Thư Di- cảm ơn cậu, bye
Nana- ủa sau không đi cửa trc
Thư Di- nếu để ông chủ thấy thì không hay đâu, bye mình về nha
Béng bong
Nana- xin chào quý khách
Trạch Dương- cô ơi cho tôi hỏi ở đây có nhân viên nào tên...tên
Nana- tên gì hả anh
Trạch Dương-người vừa đi ra là ai vậy
Nana- cậu ấy sao, là bạn của tôi
Trạch Dương- cô ấy có phải tên là Thư Di đúng không
Nana- đúng rồi, anh đẹp trai gì đó ơi anh biết cậu ấy hả
Nè nè chưa nói gì hết mà đã đi rồi
Thư Di- đau vai đau vai quá đi, cũng tại mấy cái thùng hàng chết tiệt
Trạch Dương-nè
Thư Di- hả ai kêu mình vậy
(Thư Di quay lại và....)
Trạch Dương-( chạy lại ôm Thư Di)
Thư Di- nè làm gì vậy, cậu là ai mà ôm tôi, nè bỏ ra không tôi báo cảnh sát bây giờ!!!
Trạch Dương- mới có mấy năm mà cậu quên mình rồi sao, sao cậu ngốc thế tự nhiên bỏ nhà ra đi, cậu có biết mình lo cỡ nào không hả...Di Di
Thư Di- mình không nghe nhầm chứ, không... mình không nghe nhầm đc chỉ có cậu gọi mình là Di Di
Trạch Dương- cậu không sao chứ, ở đây không tiện nói chuyện đâu, về nhà mình đi
Mẹ mình nhớ cậu lắm đó
Thư Di-bây giờ không tiện lắm, ngày mai mình cũng phải đi làm
Trạch Dương-không nói nhiều nữa, đi với mình mau lên
«Nhà Hàn Gia»
Trạch Dương- con về rồi
Thư Di- co......con chào dì
Hàn phu nhân- con là Thư Di đúng không, lâu rồi không gặp, rốt cuộc con đã đi đâu, sao nhìn con gầy vậy con có sao không ?
Thư Di-dì vẫn tốt với con như ngày nào chỉ là con không biết làm sao để bù đắp thôi
Hàn phu nhân- không cần không cần chỉ cần con làm con dâu nhà Hàn Gia ta thì những sự lo lắng của ta không thừa thải chút nào
Thư Di- chuyện này con nên suy nghĩ một chút
Hàn phu nhân-đc con cứ từ từ suy nghĩ chỉ cần con về là tốt rồi, sau này chúng ta cứ từ từ nói chuyện
À con định tối nay ngủ đâu
Thư Di-con đã có nhà thuê với bạn rồi
Hàn phu nhân- không đc tối nay con phải ngủ ở đâu
Hàn Quản Gia mau tìm một phòng cho con bé, ờ phải là phòng tốt nhất nghe chưa
Hàn Quản Gia-Dạ, phu nhân
Trạch Dương-để mình đưa cậu lên phòng
Thư Di- cảm ơn cậu
Hàn phu nhân- con không cần khách sáo, cứ xem như đây là nhà của mình
(Trạch Dương dìu Thư Di lên phòng
Trong lúc dìu lên Thư Di cứ bị chóng mặt)
Trạch Dương- nè nè cậu không sao chứ, nãy giờ cậu cứ choáng váng ấy, không sao thiệt chứ
Thư Di- mình không sao, mình có thuốc rồi, trong túi nè
Trạch Dương-thuốc gì vậy?
Thư Di- không sao đâu mấy năm nay mình đều uống thuốc này nó giống như vitamin thôi
Trạch Dương- ờ vậy thôi
Thư Di- tới phòng rồi, mình đi ngủ đây, bye cậu
"Cạch"
Hàn phu nhân-nè nè tiểu Trạch mẹ nói này, ngày mai con hãy dẫn Thư Di đi tới bác sĩ Phong đi
Con bé có vẻ bị mệt và lúc nãy mẹ còn thấy vài vết bầm trên tay tuy nó đã cố che nhưng vẫn còn vài vết lộ ra
Con hãy nói con bé nghỉ làm đi
Trạch Dương- cậu ấy bị bầm tay sao, mẹ yên tâm ngày mai con sẽ dẫn cậu ấy đi khám
Bây giờ con phải đưa cho cậu ấy đồ ngủ
"Trước phòng Thư Di"
"Cóc"" cóc"
Thư Di- Trạch Dương
Trạch Dương- ờ mình đến đưa đồ ngủ cho cậu
Nè
Thư Di- cảm ơn cậu
Trạch Dương-đừng khách sáo với mình, với mình mà cậu còn khách sáo vậy sao, quan hệ của tụi mình sẽ mãi không thay đổi.Đừng rồi xa mình nữa, mình xin cậu
Thư Di- từ lúc nào mà cậu ấm áp vậy, số mình sướng vậy sao, có người bạn quan tâm mình như thế mình còn cần gì nữa. Mình hứa với cậu mình sẽ ở bên cậu mình sẽ không trốn nữa
Trạch Dương- cảm ơn cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top