2. Chạm mặt mất rồi !
Ngước nhìn lên trời, "Quao, hôm nay sẽ là một ngày tốt đây !", thốt lên lời cảm thán, có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày tốt đối với cô. Ngày hôm qua vừa mưa rất lớn, thế mà sáng nay bầu trời đã trong xanh trở lại, tạo cảm giác thoải mái lại còn gió thổi man mát.
Vừa mới khen bầu trời xinh đẹp kia, một chiếc xe chạy qua, tạt hết nước bên lề lên người cô.
"..." - khuôn mặt biến sắc, không một biểu cảm.
"Gì thế này ? Ngày hôm nay đẹp thế mà..." - chiếc váy trắng tinh mới mua của cô đã bị tạt ướt hết, điểm thêm một ít màu nâu của bùn.
"Không được, không được ! Cứ coi như là điểm nhấn đi." - cô đành tự an ủi mình vậy, lủi thủi bước tới trước cổng công ty.
Công ty cô làm là một công ty có thương hiệu lớn mạnh, có thể nói là công ty có tầm quốc tế, dù chỉ là công ty quần áo nhưng lại rất thành công. Mặc dù cô chỉ mới là thực tập sinh thôi, nhưng cô cũng cho mọi người thấy thực lực của mình. Trưởng phòng cũng bảo nếu làm tốt, cô có thể trở thành một nhân viên kế toán chính thức. Khi phỏng vấn, cô đã rất lo lắng, nhưng công sức đã được đền đáp rồi !
Bước vào sảnh, cô ngước nhìn một loạt từ trên xuống dưới công ty. Quả là công ty lớn, không khí chuyên nghiệp có khác, cô vào trong với sự tự hào. Đứng trong một thang máy đông đúc ngột ngạt, người cô lại bé, cô cứ thấp thỏm lên xuống, mãi chưa tới tầng của mình. Vậy mà, chỉ mới đứng một lúc, cô bị mọi người xô đây khi tới tầng 10.
"Ah..." - bị chị nhân viên vô tình đẩy, cô tông vào người nọ. 'Người này sao cao vậy nhỉ, lại thơm nữa !', cô nghĩ thầm mà đứng dựa vào lòng người lạ mặt một hồi.
"Khi nào cô mới buông tôi ra đây ?"
Nghe giọng nói ấy, cô mới hoảng mà xích người ra, ngước lên nhìn. Thật sự khuôn mặt này có chút quen quen, nhìn vào khuôn mặt anh ta mà cô vô ý quên rằng, mình đang nhìn chằm chằm.
"Cô không cần nhìn tôi như vậy đâu..." - giọng nói thì lạnh lùng, vô cảm. Thế nhưng khuôn mặt lại khác hoàn toàn, khuôn mặt anh ta hơi ửng đỏ, vì có người nhìn. Nói xong anh bước ra khỏi thang máy, cô mới giật mình, hét thật lớn, "Tôi xin lỗi...!"
Nói xong, mặt cô cũng tự dưng đỏ lên như trái cà chua, nghĩ thầm trong bụng 'Mình vừa làm gì vậy trời ?'. Cô vừa khóc vừa cười, không biết tình huống mình vừa trải qua là như thế nào nữa.
"Em à, em vừa đụng trúng CEO của chúng ta đó, đẹp trai nhỉ ?"
Chị cấp trên cất tiếng nói, khuôn mặt chị ấy tươi cười nhìn cô.
"CEO ạ ?... CEO á ?" - chết rồi, cô đã đúng trúng giám đốc của mình. Là GIÁM ĐỐC đấy !
"À đúng rồi, cậu ấy rất ít ra khỏi phòng làm việc của mình. Chẳng lạ khi em mới thấy lần đầu." - chị ấy nhìn cô cười thật tươi. "Chị là Thi Tịnh, ở phòng marketing, rất vui được gặp em !"
"Em là Y Na, ở phòng kế toán, cũng rất vui được gặp chị ạ !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top