Ai dám đụng đến bảo bối của tôi

   Thế là đành miễn cưỡng để anh làm vscn rồi cả hai đi xuống phòng bếp ăn sáng, sau khi ăn anh đến công ty cô ngồi trên phòng vì buồn nên xuống bếp thấy bác quản gia đang làm bếp thì" ba ơi! Có gì cho con làm ko? Ngồi buồn quá" cô hỏi
" nếu vậy phu nhân đi mua sắm hoặc là đến công ty vs thiếu gia đi ạ" ông điềm đạm trả lời
" vậy con đi mua sắm tí ạk" cô nói
Cô lên phòng thay 1 bộ đồ rồi đi ra xe vào trung tâm thương mại nhưng lại ko biết đó là khu mua sắm 1 trong những nơi thuộc quyền sở hữu của anh
Trong phòng anh
  " Anh đang đi quan sát thị trường thì thấy cô
  Anh nói" bảo bối"
  Cô nghe tiếng nói quen quen thì quay lại gặp anh
  " anh sao lại ở đây" cô ngây ngô hỏi
   " đây là trung tâm thuộc sở hữu của anh, anh đang quan sát thị trường "
  " cô đơ người 1 lát thì nói" à à em đi mua sắm tí ạk" cô tươi tắn nói
Mọi người xung quanh chết lặng với lời anh nói. Trời ơi tổng tài máu lạnh cười kìa ai ai đều khăm phục. Từ đâu 1 cô gái chạy đến choàng tay anh đẩy cô té xuống đất anh chưa kịp trở tay thì ả giáng xuống mặt cô 2 bạt tay
   Cô ôm lấy má mình cuối gằm mặt khóc
Ả ôm tay anh lớn giọng quát" con tiện nhân đồ tiểu tam dám cướp anh Lâm của t"
Anh đẩy ả ra đi đến đỡ cô nhưng cô đứng ko vững anh bế ngan eo cô cô vẫn khóc
Đôi mắt sắc bén của anh nhìn chăm chăm vào ả
  Làm ả rùng mình
Anh nói" cô dám đụng vào cô ấy!" anh nhướng mài hỏi
Ả run run nói" nó dám cướp anh khỏi em"
Anh tức giận quát" cô ko có quyền nói cô ấy cô thì khác gì trèo lên giường ko bik bao nhiu đàn ông thì sao"
" anh anh" ả lắp bắp nói
" biến khỏi đây, à mà tôi đang đầu tư cho công ty ba cô nhỉ? Tôi rút toàn bộ cổ phần mà tôi đầu tư" anh nói
Ả rợn người chết lặng
Anh ôm cô ra xe nhấn ga chạy đi, trên đường đi không khí yên lặng đến khó chịu
Cô vẫn còn thút thít nhỏ anh nghe chứ liền nhấn ga chạy với tốc độ bàn thờ về nhà
Kéttttt tiếng thắng xe
Anh cuối người ôm cô lên phòng
Để cô trên giường anh hỏi" em có sao ko" anh lo lắng hỏi
  " em không...không sao" cô lắp bắp
  Anh đưa tay lên sờ nhẹ vào bên má cô bik đánh
" aa" cô than nhẹ
" ngồi yên anh lấy đá chườm cho em" anh nói. Anh tỉ mỉ chăm sóc cô
" ngủ ngoan nha, chiều anh về đưa em đi chơi , anh đến ct" anh ôn nhu nói
" ukm" cô gật đầu nhẹ đáp
  Anh hôn lên môi cô như chuồn chuồn sao đó đi ra đóng cửa phòng lại
Tại công ty
  " đã có lý lịch của cô gái anh nói" giọng nói đó là của Trần Phong thư kí kim trợ lý đắc lực của anh trong giới hắc đạo( có thể hiểu cách khác là cánh tay phải)
  Anh lật ra xem
Nguyệt Tú
Mẹ mất cách đây 5 năm, cô ở vs ba do mẹ cô chết ông sơ sút trong công việc công ty phá sản, ngày nào cx uống rượu bia về nhà là đánh cô
Ông ta mất cách đây 2 năm cô vẫn ám ảnh những lúc bị đánh nên mắc bệnh tâm lý
Anh hơi bất ngờ về cô, thật ko ngờ phải chịu những việc như vậy anh hứa sẽ ko làm cô buồn và cho cô 1 cuộc sống bình yên cô với anh
  Tối anh về nhà
" quản gia cô ấy đâu?" anh hỏi
" phu nhân ở trên phòng ạ" ông nói
Anh lên phòng thấy cô nằm cuộn tròn trong chiếc chán thì phì cười, bước lại đưa tay lay lay cô
" dạy nào bé iu của anh" anh dịu dàng hỏi
" ưm... Ưm" cô lười biếng
" dậy nào anh dẫn đi ăn rồi đi chơi " snh nói
Cô bật dậy nhìn anh hỏi
" thật sao" cô vui vẻ nói
" ukm tất nhiên, má em sao rồi" snh nói đưa tay lên coi mặt cô
" hết đau rồi" cô nói
Anh vui vẻ hơn bế cô vào phòng tắm ra chọn đồ cho cô
1 chiếc đầm màu trắng vai trễ xuống 2 bên làm lộ ra đôi vai trắng ngần xương quai xanh hiện ra rõ ràng
" Dương Lâm ơi " cô lên tiếng
Anh xoay lại thấy cô thì ngây ngốc cô thấy anh rất soái nha một bộ vest nha!   
  Cô chợt tỉnh hỏi" không đẹp sao" cô hỏi nhẹ
" không đẹp... Chỉ là rất đẹp " anh nói
" hihi anh cũng rất đẹp" cô nói chạy đến ôm anh
Cô không hiểu sao mình lại làm vậy nhưng cô chỉ biết người khiến cô ấm áp sao lúc mẹ cô mất là anh
Anh thấy cô chủ động ôm mình nhue thế vui không tả nổi
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top