Chap 5

Giám đốc cho cậu cốc cafe nóng, cậu cũng cho lại anh một túi sưởi. Hôm hai người tình cờ gặp nhau trong thang máy, dẫu là một ngày lạnh lẽo đi nữa chỉ cần anh gặp được cậu là đã thấy lòng mình ấm áp hẳn lên, có lẽ người đó mang trong mình một loại năng lượng tích cực có thể lan tỏa đến người khác. Gray ngồi trong phòng họp lênh đênh với dòng suy nghĩ về chuyện gặp cậu lúc sáng, mặc cho người thuyết trình đang nói những gì, anh có muốn tập trung cũng không tập trung nổi. Mọi người ở đó đều có cùng suy nghĩ với nhau, mọi khi giám đốc đều rất nghiêm túc khi làm việc nhưng sao hôm nay lại không có tinh thần như vậy. Người thuyết trình cũng đã trình bày xong báo cáo của mình nhưng đáp lại từ giám đốc chỉ là im lặng, nói đúng hơn thì suốt cuộc họp anh còn chẳng thèm nhìn vào bản báo cáo đó nữa. Anh cho cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến, có nghe cũng chả lọt tai câu nào mà dù gì cũng chỉ là một cuộc họp không mấy quan trọng.

Bây giờ đã là 12 giờ trưa, chắc anh sẽ đi ăn gì đó, hôm nay thư kí đã nghỉ nên cũng không ai chuẩn bị bữa trưa cho anh cả. Bước ra khỏi phòng làm việc của mình, anh bước từng bước chậm rãi trên hành lang, mọi người đều đã đi ăn trưa nên nơi này cũng yên lặng hẳn đi. Gray nhìn vào các văn phòng mà mình đi qua rồi bất giác dừng lại trước cửa một nơi mà cậu làm việc. Mái tóc anh đào của cậu hiện ra trước mắt, trong phòng chỉ có mỗi mình cậu đang loay hoay làm việc gì đó, anh bước vào cố ý phát ra tiếng nhưng hình như cậu không nghe thấy. Tiến lại gần hơn, anh đưa tay gõ gõ lên bàn 'cộc cộc'. Cậu giật mình ngước lên nhìn người nọ.

"A giật cả mình, gi...giám đốc". Cậu đứng phắt dậy cúi người chào giám đốc.

Anh nhìn vào sấp giấy tờ đặt trên bàn của cậu rồi cầm lên xem xét. Anh di mắt nhìn vào khuôn mặt của cậu.
"Đã giờ này rồi sao vẫn chưa nghỉ ngơi".

Cậu lúng túng nhìn giám đốc, tay gãi gãi đầu đứng ngồi không yên "À ừm giám đốc, t...tôi định lát nữa sẽ đi ăn ạ".

"Vậy tại sao còn ở đây làm việc?". Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, một tay chống cằm, tay còn lại thì lật qua lật lại từng tờ giấy. Thấy cậu nặn mãi cũng không ra lời, anh khẽ thở dài rồi đứng dậy rời khỏi đó, để lại cậu một mình trong phòng.

Gray tiếp tục lê bước trên hành lang thì từ xa đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang bước tới. Gray chán nản nhìn người đang chạy lại chỗ mình.
"Anh bảo đến là đến thật à? Là giờ nghỉ trưa đấy".

"Anh bảo đến thì sẽ đến mà, cũng tại lúc sáng anh có việc gấp nên giờ mới qua đây với em đó hihi". Jella mỉm cười nhìn em trai mình, tay khoác vai Gray, liến thoắng không ngừng.
"Ăn chưa? Hay đi ăn cùng anh đi".

Gray hất tay Jella ra, vẫy vẫy tay đuổi anh mình về. "Hôm nay em nhiều việc lắm, xuống dưới ăn đại gì thôi. Không đi đâu, với lại mặc xong nhớ giặt sạch sẽ rồi trả em đấy". Gray chỉ vào bộ đồ mà Jella đang mặc rồi quay đi.

"Biết rồi biết rồi, em xuống căntin ăn à? Anh đi cùng nhé". Jella cứ đi theo mặc cho em trai mình đuổi đi, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Thật ra là chỉ có mỗi Jella nói thôi còn Gray là người phải chịu đựng anh ấy.

Gray cùng anh Jella vào căntin thì bao ánh mắt đều đổ dồn vào họ, có người ngưỡng mộ, có người ganh tị...Ai nấy đều trầm trồ ngạc nhiên nhìn họ, giám đốc cùng với người đại diện hôm nay cùng nhau ăn trưa ở đây sao, đúng là chuyện hiếm có. Natsu vội vàng chạy vào căntin, mắt dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó thì phía bên kia phát ra tiếng gọi của Lucy, cô vẫy vẫy tay.
"Natsu, bên này".

Cậu cùng với một hộp bento đi tới bàn mà Lucy đang ngồi. "Chào Lucy, tớ ra trễ quá xin lỗi nhé, cậu đợi lâu không?".

Lucy cười cười nhìn Natsu, phẩy tay "Không sao không sao, tớ cũng vừa mới xong việc". Vẫn là nụ cười tươi và giọng nói quen thuộc đó, dù đã lâu không gặp nhưng có vẻ Lucy vẫn không thay đổi là bao, ngoại trừ tóc có dài ra một chút. Hai người ngồi đối diện nhau vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện của bản thân trong suốt thời gian qua, người nói người cười ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một cặp đang hẹn hò ở nơi công sở. Chỉ có một người đang nhìn chằm chằm vào họ với vẻ mặt không vui mấy.

"Sao đấy? Ngồi ăn với anh khó chịu thế à?". Jella nhìn Gray khó hiểu. Thấy em mình đang tập trung nhìn gì đó đến nỗi không trả lời, Jella nhìn theo hướng mà Gray đang nhìn. Có vẻ đã hiểu ra chuyện gì đó, anh nhìn lại Gray rồi khúc khích cười. Gray nhướn mày nhìn Jella. "Cười cái gì?".

"Khục khục em nhìn cặp đôi đó làm gì vậy?! Người ta đang nói chuyện mà, em muốn nghe à? Đừng nói là đang để ý cô bé đó nhé". Gray nhíu mày nhìn Jella rồi tiếp tục ăn. Jella bàng hoàng trước thái độ vừa rồi của Gray, chẳng lẽ lại đúng thật, không phải con bé đó lọt vào mắt xanh của Gray thật đó chứ. Nãy giờ cứ nhìn qua bên đó mãi, cơm trong bát còn chưa vơi kìa.

"Sao thế? Anh nói đúng à?". Jella vẫy vẫy tay trước mặt Gray, nôn nóng muốn nghe câu trả lời.
___________________________                                                  

Giờ đã là 5 giờ chiều, mọi người cũng đều đã tan làm. Natsu mệt mỏi lê bước trên đường về nhà. Sắc trời hoàng hôn bao trùm cả thành phố, những tia nắng đỏ chói cuối ngày le lấp đằng sau bóng mây lâu lâu lại chiếu xuống trải rộng cả con đường cậu đi. Ngọn gió thu thổi về lướt qua bao ngõ ngách, thổi bay chiếc lá khô héo, đánh dấu sự kết thúc của mùa hạ và báo hiệu cho sự khởi đầu của một mùa mới. Mùa thu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #olivier