Chap 3

Vốn là một người không thích ồn ào, người đại diện của tập đoàn Fullbuster đương nhiên chính là anh trai của Gray, anh ta không những đẹp trai, lại còn có máu mặt trong giới thương trường, đã thế lại còn không hề kiêng dè đám lâu la nhà báo kia, đương nhiên sẽ trực tiếp đứng ra che chở cho người em trai của mình rồi. Người ta biết nhà Fullbuster có hai anh em trai, nhưng đâu biết hai người là anh em cùng cha khác mẹ, Jella tuy mang họ Fullbuster trên giấy tờ, nhưng thật ra anh là người mang họ Fernandes, là họ của mẹ... Đối với đám lâu là nhà báo đó mà nói, săn được thông tin chủ nhân của tập đoàn đâu phải dễ dàng gì, tin tức về anh trai thì chẳng mấy mà em trai thì càng khan hiếm hơn, càng che giấu càng khơi dậy sự tò mò của đám truyền thông, việc giăng lưới đi săn tin ở khắp nơi quanh công ty cũng không phải ngày một ngày hai. Tại nơi mà Gray làm việc, cũng không có quá nhiều người biết đến Gray, chỉ có những bộ phận dưới sự chỉ đạo của anh thì may ra biết, bình thường nếu có thường xuyên gặp, người ta cũng chẳng biết anh đến đây làm gì nữa.

Buổi sáng hôm đó anh tình cờ nhìn thấy cậu trong văn phòng, dù chỉ vừa mới nhìn thấy mái tóc anh đào của cậu thôi nhưng điều đó lại bỗng dưng quen thuộc với anh đến kì lạ, vì lẽ đó, như có một lực đẩy vô hình, thôi thúc anh mở cánh cửa đó ra để nhìn rõ khuôn mặt cậu hơn. Và anh thật sự đã bước vào rồi, ấn tượng đầu tiên về cậu đối với anh mà nói là màu tóc anh đào, và khi đứng gần cậu hơn, trong đôi mắt của cậu anh nhìn thấy mình, đôi mắt mở to để nhìn anh, có lẽ dù chỉ một phút thoáng qua, trái tim anh đã ngầm thừa nhận cậu. Mặc dù có cảm giác quen thuộc nơi cậu, nhưng cảm giác đó vẫn rất mờ nhạt. Nhưng mà có điều anh vẫn thắc mắc, lúc bước vào đứng trước mặt cậu, biểu cảm khuôn mặt của cậu như vậy là ý gì, nhìn anh buồn cười lắm sao, hay mặt anh đã dính gì. Anh muốn quan sát cậu thêm một lúc nữa, nhìn người đang đứng trước mặt mình cứ hậm hực không yên,  không biết cậu đang khó chịu hay muốn nói cái gì, càng nhìn lại càng quen, hình như giống với ai đó mà anh đã từng gặp, nhưng là ai mới được?

Công việc những ngày đầu mà cậu phải đảm nhiệm đều là một đống giấy tờ xếp chồng như núi. Chẳng lẽ ai vừa vào làm ở cái nơi này đều phải trải qua giai đoạn huấn luyện khó khăn như vậy sao. Cậu bất mãn nhìn vào đống công việc chồng chất trên bàn, cũng sắp khuya rồi, khi nào mới được nghỉ ngơi. Làm việc một lúc lâu, cậu vẫn luôn cố gắng chăm chỉ để hoàn thành nốt công việc còn lại. Cơn buồn ngủ ập đến làm cậu mất tập trung. Cậu đứng lên pha một tách cafe nóng, ra ngoài ban công hóng gió một chút. Trời hôm nay nhiều sao thật, gió vi vu nhẹ nhàng, vừa nhâm nhi một tách cafe vừa ngắm trăng sao, cảm giác này quả thật không tồi.

Ban đêm thật tĩnh mịch, mọi vật như đang yên giấc ngủ. Bỗng dưng lại rơi vào cảm giác cô đơn, những chuyện trong quá khứ như một thước phim dài, lần lượt tua lại từng đoạn, rất nhanh chạy trong tâm trí cậu. Con người khi cảm thấy cô đơn sẽ rơi vào khoảng không vô định, bắt đầu suy nghĩ những chuyện trong quá khứ, hạnh phúc, vui vẻ, đau buồn hay bi thương...tất cả đều hiện hữu trong kí ức của mỗi người. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình thoát ra dòng hồi tưởng. Khẽ thở dài bước vào nhà nghe điện thoại...

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm..."Alo...tôi là giám đốc, có phải là cậu Dragneel đó không?"

Có số lạ gọi đến, lại còn tự xưng là giám đốc, giờ này ai lại rảnh rang đi gọi điện vậy, cậu đưa tay định nhấn nút kết thúc cuộc gọi, nhưng một cái tiếng xẹt vụt qua tâm trí cậu, có vẻ như đã nhận ra điều gì đó

"Giám đốc ư? Chẳng lẽ lại là anh ta. Không phải đó chứ, cái tên ra vẻ ấy lại đi gọi điện cho mình để làm gì . Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy, có phải mình ăn ở tốt quá rồi không, đích thân giám đốc gọi là lại có chuyện gì nữa đây"

Không nhận thấy có lời hồi đáp, anh lên tiếng hỏi "Không phải cậu Drageel sao?"

Nghe thấy giọng anh ta thay đổi, cậu lo lắng nhìn vào điện thoại đang cầm trên tay, nên nghe hay không, nãy giờ cậu chưa nói gì to, có lẽ anh ta không biết, chắc sẽ bỏ cuộc sớm thôi. Cậu quyết định để điện thoại ra chỗ khác, chờ cho anh ta cúp máy. Khoảng vài phút sau, anh ta cúp máy thật, cậu thở phào nhẹ nhõm, định vào phòng tiếp tục làm công việc dang dở, ai ngờ điện thoại lại tiếp tục reo lên, là số điện thoại khi nãy, cậu rơi vào căng thẳng tột độ, thực sự không muốn nghe máy của cái tên đấy tí nào, nhưng rồi bỗng dưng cậu ấn nhầm vào nút nghe, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói lúc nãy. Cậu áp điện thoại lên tai, mồ hôi thi nhau lăn xuống trán. Giả vờ như không biết

"A alo, là ai gọi vậy ạ?"

Anh nghĩ chắc vừa nãy là người khác nhấc máy nên mới không biết anh gọi.

"Là giám đốc của cậu"

Trong đầu cậu bây giờ thay vì là não thì nó lại là một đống dấu chấm hỏi rồi, cái gì mà giám đốc của cậu, tên này gọi điện cho cậu là để nói hắn là giám đốc sao

"Xin chào Giám đốc, Giám đốc gọi tôi có việc gì không ạ?". Cậu nở nụ cười méo mó, thời gian nghỉ ngơi thì không có mà hắn ta lại thản nhiên gọi điện làm phiền cậu vào giờ này ư.

"Ừm, chỉ là cậu đừng quên làm tốt công việc tôi giao, còn nữa......."

Cái gì cơ? Cái tên điên này đang nhắc nhở cậu làm tốt công việc được giao sao? anh ta không phải có vấn đề chứ? Tên này có vẻ rất thích gọi điện và chọc tức người khác vào giờ này nhỉ. Anh ta nói hết cái này đến cái khác. Một người tiếp lời một người, cuối cùng cuộc gọi cũng kết thúc thì cậu cũng đã làm xong công việc của mình. Đêm đã khuya nhưng có hai con người vẫn đang ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia. Cậu ngước lên trời rồi bất giấc mỉm cười, ngôi sao như đáp lại cậu, nhấp nháy ánh sáng. Còn anh, trong tâm trí anh bây giờ chỉ có cậu, một người mới gặp lần đầu nhưng lại khiến anh phải để tâm đến vậy, sống bao nhiêu năm nay, gặp qua biết bao nhiêu người nhưng cậu là người khác biệt nhất. Đương nhiên không thể để cậu vụt mất.

           Sáng hôm sau                      
Ánh nắng của buổi sớm len lỏi qua cửa sổ, rọi vào phòng cậu. Cậu chầm chậm mở mắt, miệng ngáp không ngừng, đứng lên vươn vai vài cái, khởi động cơ thể để bắt đầu làm việc, vô tình chiếc đồng hồ treo tường đập vào mắt cậu. Tèng teng...kim đồng hồ chỉ vào đúng 7h....
.

.

.

.

.

Mới khởi động vài cái sao lại chảy nhiều mồ hôi thế này, tim cậu đập liên hồi, mắt nhìn lên trần nhà, nuốt nước bọt cái ực, không khí xung quanh nặng nề...
" C.h.ế.t r.ồ.i...."

Và thế là...như thường lệ, cậu chạy marathon với vận tốc ánh sáng tới trạm xe bus. Trớ trêu thay, cậu vừa chạy đến trạm thì xe đã vụt đi mất rồi, để lại cậu phía sau hít một tràn bụi khói..." Mình đúng là ăn ở quá tốt rồi, ngay cả xe buýt cũng rời bỏ mình mà đi rồi...". Cậu cười trong đau khổ, đành chạy một mạch  đến công ty.

Natsu vội chạy vào thang máy, vô tình va phải một cô gái, đồ đạc rơi xuống sàn hết rồi, giấy tờ bay khắp nơi. Cậu vội vàng cúi xuống nhặt giúp tài liệu vương vãi trên sàn trả lại cô gái, cuống quýt lên xin lỗi cô

Bất chợt mái tóc vàng làm cậu chú ý đến

"Này, Lucy!! Là Lucy đúng không? "

Cô gái ngước lên nhìn Natsu, mở to mắt, miệng lắp bắp...

"Cậu cậu cậu...N...NATSU!!!"

Natsu liên tục gật đầu, mừng rỡ nhìn người bạn thân của mình

"Phải phải...tớ đây, cậu cũng làm ở đây hả?"

"Đúng vậy, cậu cũng vậy này, nghe nói có người mới vào bộ phận của tớ, thì ra là cậu, nhưng giờ đã trễ rồi cậu mới tới sao hả?"

Cậu nở nụ cười méo mó, tay gãi đầu

"Ahaha, tớ ngủ quên mất, oh my god muộn rồi! Tớ phải đi đây, gặp câu sau nhé Lucyyy". Cậu vừa đi vừa quay lại vẫy vẫy tay chào.

Lucy mỉm cười nhìn cậu, tay cũng vẫy theo "Ôi trời Natsu vẫn hậu đậu như ngày nào"

Cậu chạy vào phòng làm việc, ngó qua ngó lại, thăm dò xem tên giám đốc có đang ở đây không, sau khi đã xác định an toàn, cậu thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu mở máy làm việc. Bỗng dưng đằng sau có hơi lạnh truyền đến, điều hòa mở thấp quá à, cậu xoa xoa gáy, đột ngột quay ra đằng sau, tada...

"Giám...giám đốc"

Thanh âm trầm thấp pha chút lạnh lùng vang lên, đôi mắt hình viên đạn nhìn cậu
"Cậu nhân viên này đi làm sớm nhỉ?"

Lúc này từng sợi lông tơ trên người cậu đều dựng cả lên, cậu đứng phắt dậy, liên tục cúi người xuống xin lỗi giám đốc. Bỗng anh ta ném cho cậu một sấp tài liệu lên bàn, cậu trố mắt nhìn
"Công việc hôm qua tôi giao đưa cho tôi và tiếp tục làm cái này đi"

Cậu nói không nên lời, hôm qua thì đột nhiên gọi cho cậu, hôm nay đã thay đổi giọng điệu rồi, còn làm ra bộ mặt bị ai lấy mất sổ gạo là sao nhỉ, không phải là giận cá chém thớt chứ. Cậu lấy tab ra đưa cho hắn, mặt quay đi chỗ khác, đúng là không thể nhìn thẳng vào mặt của cái người này mà. Sau đó cậu tiếp tục làm công việc của mình.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #olivier