Chương 12. Trình Quân Hạo
Tiểu Viên chính là chờ câu nói này của anh. Nghe vậy lập tức lao đến nhào vào lòng Trình Quân Hạo, ôm lấy thắt lưng anh. Người của Trình gia đã sớm quen với việc hai người họ thân thiết nên không hề có phản ứng gì. Trái lại, Ngô Cẩn và Ngô Đồng cực kì sửng sốt. La Cảnh Dương vô thức nắm chặt lòng bàn tay, gương mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang ôm nhau trước mặt mình.
Khuôn mặt Trình Quân Hạo vốn lạnh lùng chợt trở nên nhu hòa, vô thức cong khóe môi. Anh nâng cằm Tiểu Viên lên sau đó xoay mặt cô nhìn trái nhìn phải, bỗng nhíu mày. - Càng nhìn càng thấy giống một tên ăn mày.
Tiểu Viên ngay lập tức quăng cho anh một cái liếc mắt, vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, Trình Quân Hạo bật cười ôm chặt cô lại. - Nhưng mà tính cách thì vẫn tùy hứng như thế, không bao giờ thay đổi.
Tiểu Viên muốn phản bác anh thì anh đã buông cô ra, không nhanh không chậm đi đến trước mặt La Cảnh Dương.
Tiểu Viên hiếu kì nhìn về phía bọn họ. Chỉ thấy Trình Quân Hạo cười như không cười chủ động đưa tay ra trước mặt La Cảnh Dương, cất giọng trầm trầm. - Hợp tác vui vẻ.
La Cảnh Dương cũng phối hợp bắt tay với anh, không nhanh không chậm nói. - Hợp tác vui vẻ.
Hai người đàn ông xuất sắc đứng đối diện bắt tay nhau, một cảnh tượng đẹp như thế nhưng chẳng biết tại sao Tiểu Viên lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chưa kịp nhận ra đó là điều gì thì thấy hai người kia đã buông tay nhau ra rồi. Cô đi lại đứng bên cạnh Trình Quân Hạo, nhìn La Cảnh Dương tươi cười nói. - La Cảnh Dương, nếu anh đã hợp tác với Trình gia thì sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi.
La Cảnh Dương nhìn gương mặt tươi tắn của cô, cong môi đáp. - Có lẽ vậy.
- Em không định quay về Mexico cùng với anh trai à ? - Trình Quân Hạo nhíu mày nhìn Tiểu Viên.
- Sao ? Không chào đón khi em ở lại đây à ? - Tiểu Viên bất mãn chu môi.
Trình Quân Hạo vội giải thích. - Tất nhiên là chào đón, chỉ sợ anh trai em không cho phép thôi. Em bỏ đi lâu như vậy, anh ta chắc chắn sắp phát điên rồi.
La Cảnh Dương nhìn Trình Quân Hạo với ý tứ sâu xa, Trình Quân Hạo cũng không né tránh ánh mắt sâu thẳm kia mà trái lại cười cười, bộ dáng tùy ý. Anh đây chính là không muốn để Viên Viên tiếp xúc nhiều với tên La Cảnh Dương kia. La Cảnh Dương quá phức tạp, anh không hy vọng Viên Viên sẽ có dính líu gì đến người đàn ông đó. Giữa đàn ông với đàn ông thỉnh thoảng sẽ nhìn thấu được suy nghĩ của nhau qua ánh mắt, ánh mắt của La Cảnh Dương nhìn Viên Viên quá mức thâm trầm, anh không thể xem nhẹ. Không một ai biết được trong lòng anh Viên Viên có vị trí quan trọng đến thế nào, ngay cả cô cũng vậy.
*Viên Viên là cách gọi của Trình Quân Hạo đối với Tiểu Viên*
- Anh trai thương em như thế tất nhiên sẽ chiều theo ý em rồi. - Tiểu Viên kiêu ngạo nói, cô thừa biết vị trí của mình trong lòng anh trai nên mới dám tùy hứng như thế.
Bọn họ lại nói qua loa vài câu sau đó Trình Quân Hạo mới đưa Tiểu Viên đi trước, lại lệnh cho thuộc hạ sắp xếp cho La Cảnh và người của La gia ở lại nghỉ ngơi. Vì đang ở địa bàn của Trình gia nên Ngô Cẩn, Ngô Đồng cũng không tiện nói nhiều, tuy rằng bọn họ đang vô cùng thắc mắc với những gì mình vừa thấy nhưng vẫn thức thời im lặng.
***
Tiểu Viên đặc biệt có phòng riêng của mình ở tại Trình gia, hơn nữa phòng của cô cũng không hề thua kém so với phòng của Trình Quân Hạo.
Tắm là việc đầu tiên mà Tiểu Viên muốn làm, tuy trên tàu trước đó có phòng tắm nhưng vẫn không thể nào so sánh với phòng tắm của cô được. Ngâm mình trong bồn tắm đã được thêm vào một ít tinh dầu, Tiểu Viên cảm thấy như mình được sống lại, cực kì thoải mái. Cô chậm rãi nhắm mắt.
Tiểu Viên bước ra khỏi phòng tắm đã là một giờ sau đó. Không biết Trình Quân Hạo đã ở đây đợi cô bao lâu mà giờ phút này lại thấy anh đang đứng ở cửa sổ sát đất gần bàn trang điểm của cô. Dường như nghe thấy tiếng động, anh quay người lại nhìn cô, tầm mắt di chuyển từ mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước đến chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình cô tùy tiện khoác lên người, bất ngờ buông một câu. - Bây giờ thì nhìn giống con người hơn một chút rồi.
- Này Trình Quân Hạo, anh muốn ăn đấm có đúng không ? - Tiểu Viên liếc anh một cái, dùng khăn quấn tóc gọn gàng lên trên đầu sau đó quay người vào phòng thay đồ.
Những những bộ quần áo mới tinh hoa lệ treo trong tủ, toàn bộ đều là quần áo mới, kiểu dáng và màu sắc hoàn toàn là dựa vào sở thích của cô mà chọn, ngay cả size cũng vừa khít. Tiểu Viên không cần suy nghĩ cũng biết là do ai chuẩn bị, mặt không đổi sắc lấy một bộ váy dài màu hồng nhạt mặc lên người.
Lúc cô từ phòng thay đồ bước ra thì Trình Quân Hạo đã cầm sẵn máy sấy trong tay, nhìn thấy cô đã thay xong quần áo thì ra hiệu cho cô bước đến. Tiểu Viên cũng không ngượng ngùng mà chạy đến ngồi trước mặt anh, tháo khăn tắm đang quắn trên đầu ra, cất giọng kiêu ngạo. - Mau giúp bổn cung sấy tóc.
Trình Quân Hạo bật cười xoa tóc cô, bọt nước bắn tung tóe cả vào mặt Tiểu Viên, cô cáu kỉnh nhéo anh một cái, Trình Quân Hạo bị đau nên tỏ ra nghiêm túc hơn, chậm rãi sấy tóc cho cô. Tiểu Viên ngồi yên hưởng thụ sự phục vụ hạng nhất này. Bỗng nghe thấy anh hỏi. - Tại sao lại gặp La Cảnh Dương ?
Tiểu Viên đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe anh hỏi thì chậm rãi nhớ lại sự việc ngày hôm đó, ngắn gọn tường thuật toàn bộ. - Em bị người ta truy sát, bất ngờ đụng phải xe của bọn họ khiến nó bị nổ. Trong tình huống cấp bách nên đi cùng nhau, sau đó anh ta lên tàu mà anh đã sắp xếp trước đó, em cũng đi theo. Sau đó thì con tàu bị gài bom, chúng em đành phải ở lại trên đảo hoang mấy ngày chờ người của La gia đến cứu.
- Em bị truy sát ? - Trình Quân Hạo dừng động tác trong tay lại, nhíu mày hỏi.
- Đúng vậy, thế nhưng bọn họ chẳng đấu lại được em.
Sau một lúc, Trình Quân Hạo mới tiếp tục sấy tóc cho cô, cất giọng trầm trầm. - Anh nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này.
Giọng anh trầm hẳn đi, Tiểu Viên tất nhiên biết anh đang tức giận, vội nói mình không sao hết. Trình Quân Hạo trực tiếp mặc kệ cô, Tiểu Viên đành phải thỏa hiệp ngồi yên.
Chợt nhớ đến vụ thuốc nổ trên tàu, Tiểu Viên không nhanh không chậm nói. - Con tàu trước đó bị người ta gắn thuốc nổ.
Trình Quân Hạo hiểu cô đang muốn biết chuyện này có phải do anh sai người làm không, thế nên hờ hững buông một câu. - Anh không rảnh rỗi như vậy.
Tiểu Viên cũng đoán chuyện này không liên quan đến Trình gia, lén lút đánh lén càng không phải là phong cách của Trình Quân Hạo. Anh chính là kiểu người cho dù phải một mất một còn với đối phương cũng tuyệt đối không giở trò xấu. Về điểm này thì Tiểu Viên phải công nhận là anh rất ngầu.
Nhưng nếu không phải là Trình Quân Hạo thì sẽ là ai làm đây, người dám ngang nhiên giở trò với người của La gia và Trình gia như thế chắc chắn không phải là một kẻ đơn giản.
***
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top