Sự Kiện Rắc Rối

Trời bắt đầu buôn màng đêm, trong phòng của nhỏ bây giờ rất chi là đông đúc. Rất nhiều cô hầu gái quay xung quanh người nhỏ, nhỏ đc mặc từng thứ một trên người. Sau 1h ngồi gồng người để đc trang điểm, nhỏ đứng dậy xoay người trong gương. Khuôn mặt nhỏ nhắn đc trang điểm nhẹ, màu son đỏ cam làm tôn thêm làn da trắng sáng mịn màng của nhỏ, chiếc đầm xanh dìu dịu càng làm nhỏ thêm duyên dáng.
Nhỏ bước xuống lầu, Duệ Thần đã ngồi chờ sẵn ở sofa. Cậu nhìn nhỏ cười dịu dàng, răng khểnh lộ ra :
- công chúa của chúng ta xuống rồi hả. Nào nhanh lên tui chờ cậu.
- cậu tới đây làm gì hả, tui tự đi đc ko cần cậu đâu. - nhỏ lạnh lùng trả lời rồi bước nhanh ra chiếc BMW.
Duệ Thần nhìn theo bóng dáng của nhỏ mà thở dài, tại sao từ khi hắn ra đi nhỏ lúc nào cũng như tảng băng, lạnh lùng, kiệm lời và xa lánh.
Tại trung tâm của sự kiện, âm nhạc dìu dịu, các cặp đôi khiêu vũ rất duyên dáng. Nhỏ thờ ơ ngồi dựa vào bang công, trên tay cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ. Từ phía xa, một chàng thanh niên tóc trắng vets đen bước lại. Hắn nhìn nó với ánh mắt mê hoặc:
- cô cũng tới đây nữa sao, xinh đẹp lắm đó.
Nhỏ im lặng ko nói j, đẩy người phía trước sang một bên. Nhưng ko may nhỏ bị mất đà ngã nhào phía trước, hắn đưa tay đỡ nhỏ lại, tay hắn ôm ngang eo nhỏ. Nhỏ tức tối đẩy ngã hắn sau đó khuyến mãi hắn một cái tát ko mấy nhẹ nhàng:
- tên biến thái, anh dám xàm sỡ tui.
- tui chẳng qua chỉ muốn giúp cô khỏi bị ngã thôi mà, xàm sỡ cái nỗi gì chứ, cô làm như cô đẹp lắm ko bằng. - hắn nhìn nhỏ đầy khó chịu.
Nhỏ nhìn hắn đầy tức giận rồi bước nhanh ra sàn nhảy, Duệ Thần bước về phía nhỏ chìa tay mời nhỏ nhảy một bài:
- mời tiểu thư nhảy với tôi một bài đc ko.
- cũng đc thôi - nhỏ cằm lấy bàn tay của cậu.
- vinh dự cho tôi quá thưa tiểu thư.
Hai người nhanh chóng hòa vào điệu nhạc, Duệ Thần dìu nhỏ nhảy theo từng nhịp của bài hát, chưa đầy 5 phút tất cả mọi người đều dừng lại tách sang hai bên nhường đường cho cặp đôi của nhỏ. Sau khi bài hát kết thúc vô vàn tràng pháo tay vang lên. Nhỏ cười dịu dàng cúi chào mọi người , hướng ánh mắt đầy thách thức sang hắn. Hắn cười nửa miệng cúi đầu ko nói gì. Nhỏ quay người bỏ đi, Duệ Thần chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm.
Về tới nhà, nhỏ lăn đùng ra khóc ngon lành, tiếng khóc xé lòng. Cứ cho là bản sao cũng được, sao ngay cả thần thái cũng giống tới như vậy. Ba nhỏ khép cửa phòng lại, thở dài thành tiếng. Sự cố chấp của nhỏ ko phải một mình nhỏ đâu, kéo theo rất nhiều người đau. Cho dù cố gắng cách nào đi nữa cũng vô ích, con tim nhỏ đã chết từ lúc người con trai đó biến mất trên cõi đời này rồi.
Nhỏ từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, trong giấc mơ nhỏ thấy hắn, người con trai tóc trắng sơ mi đen, hắn cười dịu dàng với nhỏ, xoa đầu nhỏ, hôn nhẹ lên trán nhỏ, nước mắt nhỏ khẽ trào ra, dân lên cổ, tiếng nấc nghẹn ngào. Nhỏ giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Đã 5 năm trôi qua, sao anh chưa chịu ra, em ko thể tìm được anh nữa rồi anh à, anh cứ lẩn trốn trong tim em như vậy sao em chịu nổi hả anh. Di tử, anh về đi đc ko, tại em, tại em ko nghe lời anh, tại em hại chết anh, anh về với em đi anh ơi.
- tiểu thư ơi, trễ rồi dậy đi, ko chừng trễ học á tiểu thư.
- tui biết rồi, cô xuống trước đi, tôi xuống bây giờ...
- dạ tiểu thư

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top