Chương 1
Buổi sáng tại nhà một cô gái có mái tóc xoăn màu vàng nhạt, thân hình cao ráo, mãnh mai.
Reo... Reo....
Chiếc đồng hồ vang lên khiến cô gái thức dậy và bật dạy cô lấy tay mình tắt đồng hồ ko ngờ cô ấy ko biết mình đã đập cái đồng hồ đó.
Bùng.... Bùng...
Khi cô ấy nghe tiếng bùng thì mở mắt ra nhìn qua tay mình có gì đó đâu đâu sau, khi cô ấy nhìn qua thì thấy tay mình đã đập nát cái đồng hồ. Cô vội thức dậy vì biết rằng mình đã bị trễ học. Cô chạy xuống cầu thang.
*Rầm*
Một cú té rất đâu. Cô đã vấp phải bậc cầu thang. " Ui da! Cái cầu thang quái quỷ này, cho mày chết nè". Nói rồi cô lấy chân dậm trên cầu thang * 1 phút sau*," ui da, đâu qua đi"." Mấy giờ rồi ta? " . Cô quay đầu lại. 10 giờ rồi. Cái định mệnh. Cô chạy vội về phía cổng. Tới trường.
Một bóng người đứng đó, và đó l
Thầy" Bạch Tuộc"
- Chào em! Mấy giờ rồi nhỉ?
- A... A... A.. Dạ! 10 giờ rồi.
- Sớm quá nhỉ! Khuôn mặt ông bây giờ đầy tức giận.
- Dạ, rất sớm. - Vũ Khê hoảng vừa nói vừa hoảng hốt.
- Sớm cái con khỉ. Vào phòng kỉ luật ngay cho tôi.
- Thôi .... Xong!
Thế là Vũ Khê theo thầy " Bạch Tuộc" vào phòng kỉ luật.
- Ngồi đây xoa bóp cho thầy! - Thầy Bạch Tuộc ra lệnh.
Vũ Khê bậy giờ đang rất tức giận. Một tia sáng loé trên đầu cô. Cô đang có 1 âm mưu.
- À.... Dạ.. Để em.
* Thụp! Thụp*
Cô đang xoa bóp cho thầy. Ban đầu là rất nhẹ dần dần mạnh lên. Cuối cùng là một cú đấm trời giáng ngay lưng. Vũ Khê làm sao mà làm cho thầy " Bạch Tuộc" ngất đi và một vết bầm tím trên lưng thấy.
- Thôi xong! Giờ làm sao đây, thôi bỏ chốn trước cho rồi
Trong lúc nhân cơ hội thầy Bạch Tuộc ngất thì Vũ Khê lén trốn đi. - Trong lúc cô đang chạy vì ko để ý thì cô va vào người mình. Cô ngã xuống!
Ui da! Người nào mà đụng trúng ta thế! Vũ Khê ôm đầu và nhìn lên ai đã đụng mình. Nhưng cô ko ngờ đó là người cô ghét nhất.
Đó là Nham Tinh hội trưởng hội học sinh rất lanh lụng và ác độc. Anh ta hay gay lộn với Vũ Khê. Khi Vũ Khê nhìn mặt Anh và nói:
- Sao lại là cậu chứ! Vũ Khê tức giận và đứng dậy.
Bây giờ đang trong giờ học sao cô ở đây, nhìn cô chắc lại đi học trễ nữa rồi! Nham Tinh nói bằng giọng ngạo mạn.
- Đâu có đâu, tôi chỉ đi về sinh thôi A..... A.....! Vũ Khê nói:
- Vậy cô đi vào lớp đi!
Trong lúc Vũ Khê đi dưới chân cô ấy có một hòn đá và cô vấp phải nó, cô bỗng bị mất thăng bằng.
Aaaaa......
Hết
Tác giả : Nguyễn Trần Minh Huyên và Đào Thị Thanh Trúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top